12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tôi... Làm ơn đi, các người sao cứ mãi hành hạ tôi vậy? "

Giọng T/b gần như vỡ đi, không dám mở miệng lớn tiếng cũng chả dám nhìn thẳng vào mắt của HyeKi ở đối diện. Ả ta vừa tặng cho em một cái tát vào mặt thay cho lời chào và rất nhanh sau đó nắm lấy tóc của em, kéo ngược ra đằng sau, da đầu lại một lần nữa có cảm giác muốn bị bung ra

-" Xuất viện rồi mà mày vẫn như vậy à? Coi bộ, mày bị điên mất rồi, hahahaha "

Em không dám nói lại, chỉ biết nắm chặt tay vào gấu váy, thầm cầu nguyện chuyện này mau chóng kết thúc, không thì em thực sự sẽ bị điên đấy

-" Nhìn thẳng vào mặt tao này, mày sợ cái gì chứ? Hay là mày định đánh tao, ôi trời trông mày hài hước chưa này? Lâu ngày không gặp mày lại nhờn phải không?!! "

Ả ta đạp em xuống đất, liên tiếp dùng chân của mình dẫm mạnh vào bụng của em một cách mạnh bạo mà không hề thương tiếc, hại em muốn nôn cũng nôn không được, nuốt vào cũng chả xong, chỉ biết cắn răng chịu đựng như mọi lần

HyeKi tiếp tục nắm lấy tóc và bắt em ngẩng mặt lên nhìn ả, ánh mắt của ả lúc ấy có thể được ví như một con thú khát máu đang hành hạ con mồi của mình một cách rất vui sướng và hả dạ. Ả đổ vào trong miệng em rất nhiều chất lỏng màu trắng đầy mùi hôi thối, là mùi của sữa ôi thiu giống như của YamMy lần trước và nó thành công giúp em nôn hết tất cả những gì sáng nay đã ăn vào bụng, anh Yoongi đã rất khó khăn để bắt em ăn hết cả một buổi sáng, giờ thì chẳng còn gì nữa..

-" Ewww, nó dơ bẩn y như mày vậy, tự đi mà nuốt hết vào đi con khốn, phải mau chóng đi khỏi đây mới được, kinh tởm quá đi à"

Ả rời đi và mọi người cũng bắt đầu giải tán vì đã có tiếng chuông vào lớp, em lúc này mới đứng dậy và lấy lại vẻ mặt như chả có chuyện gì xảy ra trước đó, em vốn đã luyện thành cho mình một thói quen bình yên trong cơn bão như vậy rồi, khi mà bạn bị đánh nhiều đến một mức độ nào đó rồi thì bạn cũng chả buồn phản ứng lại nó nữa. Buồn làm gì, khóc làm gì khi mà sau đó vẫn bị đánh tiếp?

T/b lấy trong balo của mình ra một chiếc khăn tay, bôi đi vết máu còn dính ở khóe môi và cất nó lại vào túi áo vest đồng phục, bụng lại bắt đầu có dấu hiệu cồn cào, thật sự là việc nôn ra như vậy cũng rất hại bao tử, huống hồ chi là em đã bị đau trước đó

-" Anh có sao không? "

Em nhìn lại Taehyung, người nãy giờ vẫn đang ngồi thất thần ở dưới đất vì bị bọn kia đánh lúc nãy

-" Cút!! "

Gã vẫn cứng cầu cùng với cái giọng điệu đó nhỉ? T/b không biết mình có nên nói ra hay giúp đỡ gã hay không vì chân của gã thật sự đang chảy máu, một cách không ngừng và gã cũng đang có vẻ rất đau đớn, nếu như không băng lại thì sớm muộn gì cũng bị nhiễm trùng, nặng hơn thì chắc gã phải chuẩn bị cắt cái chân đó đi thôi

-" Đi cùng tôi đi, tôi đưa anh lên phòng y tế "

-" Đừng có bày ra vẻ mặt thuơng hại tôi, em nghĩ loại như em thì đủ tư cách để đụng vào người tôi à? "

Em cố gắng kiên nhẫn và cúi xuống ngồi bên cạnh gã, dù là gã nói như vậy nhưng chẳng phải gã đang cảm thấy rất cô đơn và đau đớn sao? Những cảm xúc cùng cực đấy em vốn là đã từng trải qua, không phải đôi khi mà là rất thường xuyên, nó tồi tệ lắm, tệ đến nỗi nếu như em không còn gì luyến tiếc ở nhân gian này thì chắc em đã bị thứ cảm xúc ấy giết chết mất rồi

Vì thế, đã không thấy thì thôi, nếu em mà thấy rồi thì chắc chắn em sẽ không để ai phải trải qua thứ cảm giác ấy giống như em hết, em muốn yêu thuơng người khác, có lẽ điều đó sẽ khiến em hạnh phúc hơn trong cái cuộc sống đầy rẫy đau khổ này

-" Ừ tôi không đủ tư cách, vì thế tôi sẽ xin phép anh cho tôi đưa anh lên phòng y tế, chân của anh đang chảy máu rất nhiều đấy "

-" Em bị điên à? Mau biến đi!! "

-" Không phải anh đã gọi tôi là đồ bệnh hoạn rồi sao, anh còn hỏi lại tôi làm gì? "

-" Tôi bảo em mau cút đi!! Sau những chuyện đã xảy ra thì em giả tạo cũng giỏi thật đấy, em nghĩ em làm vậy là trông em sẽ cao thượng lắm hả? Tôi nói cho em biết, em bây giờ y hệt như mẹ của em ngày hôm đó vậy, một lũ chẳng ra gì "

T/b lại trầm ngâm một lúc mà chẳng nói gì, bởi lẽ em luôn như vậy khi có ai đó nhắc về mẹ mình, một thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng khuôn mặt mà thay vào đó là cảm giác nơi trái tim bắt đầu cảm thấy bị bóp nghẹt, gã đúng là lúc nào cũng nặng lời...

-" Chuyện của mẹ tôi trước đây làm gia đình anh khốn khổ, anh cứ coi như thời gian qua tôi trả nợ anh thay cho mẹ của tôi, chúng ta coi như đã huề, tôi cũng không bao giờ muốn mình bị bắt nạt cả "

Taehyung nhìn em rồi lại khẽ nhăn mặt khi có cơn gió lớn thổi qua, cát ở dưới nền đất liên tục bám vào những vết thuơng của gã vẫn còn đang chảy máu, nhìn cũng không mấy tốt đẹp gì

Em thở dài một hơi rồi đứng dậy, phủi phủi vài hạt cát ở đầu gối của mình và giơ tay lên không trung, hướng về phía gã, gương mặt cứ như vậy không biểu hiện ra một tí cảm xúc nào, em đã bỏ lỡ cả tiết học đầu rồi nên không muốn bị trễ cả tiết thứ hai đâu

-" Để tôi giúp anh "

Với tính cách của gã, em không mong rằng tất cả mọi chuyện xảy ra nãy giờ chỉ là một trò đùa và lát nữa mọi người sẽ nhào ra rồi cười vào mặt em, nó chẳng vui vẻ gì đâu, em có chút lo sợ khi tay của gã nắm lấy tay của em và cố gắng để đứng lên, thật may khi nó không phải trò đùa như em đã nghĩ, cơ mà

Tay gã lạnh quá...

[...]

-" Sau này đi đứng phải cẩn thận đấy, vết thương nhìn nhẹ nhưng tốt nhất đừng chủ quan, sẽ lại nặng hơn đó nghe chưa? "

Cô y tế căn dặn một vài thứ với Taehyung trong khi em đang ngồi sau lớp màn trắng tự bôi thuốc cho mấy vết bầm ở bụng của mình, vì em ngồi ở trong đấy nên không thể quan sát mọi người bên ngoài nhưng có lẽ gã cũng đã chịu hợp tác hơn chút ít rồi, khi nãy mới vào cứ liên tục phàn nàn thôi

-" Em về lớp trước nha chị, cảm ơn chị vì hộp thuốc "

-" Em bị tụ máu bầm phải không, dùng nó sẽ hiệu quả lắm đấy, nếu hết thì cứ đến đây tìm chị "

Chị y tế này chắc là vừa thực tập gần đây nên rất thân thiện với học sinh, chứ thường thì cứ chửi mắng vì tưởng rằng bọn học sinh toàn đánh nhau nên mới ra nông nỗi này thôi. Lúc trước thì dù có bị thuơng như nào em cũng chả thèm bước chân vào phòng y tế, cho nên hôm nay có lẽ là lần đầu tiên

-" Vâng "

T/b gật đầu với chị ấy và mới bắt đầu quay sang Taehyung đang nằm trên giường, nhẹ giọng hết mức có thể

-" Khi nào cảm thấy tốt hơn thì anh cứ về lớp, không thì gọi người nhà lên đưa về, tôi đi trước đây "

Em biết rất rõ là mình đang cố giúp đỡ một người mà trước đây luôn làm mình đau khổ, nhưng biết làm sao đây? Mỗi lần đứng trước những tình huống như vậy, em đều nhớ lại hình ảnh của mẹ mình, cái cảm giác lúc bà ấy đang gặp nạn mà mình thì chẳng giúp được gì ấy, nó in sâu vào não của em theo từng năm tháng trưởng thành và có lẽ là giờ đây thì nó trở thành thói quen rồi

Điều đó có thể áp dụng vào trường hợp của Taehyung, gã cũng từng là người đã trải qua giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời mình, sự đau khổ và buồn bã cùng cực gã cũng đều trải qua như em, chỉ khác là nó đến sớm hơn một tí thôi. Nói chung là, em cho đến bây giờ vẫn sẽ sống theo lời của mẹ mình đã dạy, phải nói là em bị ám ảnh đến phát điên rồi

Đã bao lâu rồi em chưa thực sự được vui vẻ? Hai hay ba năm không phải là thời gian mà đó thực sự là một chặng đường, một chặng đường dài tìm kiếm sự hạnh phúc của riêng mình, nhưng em chắc sẽ không đi tiếp được hoài nữa đâu..

Sau khi anh Yoongi phá được vụ án của mẹ em năm ấy, đến lúc đó nếu như Jungkook vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận em, em sẽ buông xuôi. Trước đó thì em sẽ trả ơn cho cả Min gia vì quãng thời gian đã qua, khi tất cả mọi thứ đã ổn định, em cũng chẳng còn gì luyến tiếc nơi chốn nhân gian này nữa

Em chỉ ước một điều, rằng khi gặp lại được mẹ nơi chốn hư không, em sẽ có đủ một nụ cười rạng rỡ để cười với bà...

T/b đã từng hứa sẽ chăm lo cho Jungkook cả đời nhưng với sức lực hiện giờ của em, chịu đựng đến hết đại học đã là một kì tích, huống chi là nó đã không chịu chấp nhận em, rồi em cũng sẽ vì đau khổ mà chết mất. Tại sao vậy, em tệ lắm à, em hoàn toàn không có niềm tin vào việc Jungkook sẽ yêu thương mình như nó đã từng, không và chưa bao giờ

Cả đời này chỉ mong em sống thật tốt và chấp nhận người như chị, nhưng liệu chị có còn đủ sức để đi cùng em không?.. Chị mệt lắm, hứa là cho chị nghỉ sớm hơn khi cơn bão đã qua Jungkook nhé, xin lỗi trước vì đã thất hứa chăm sóc cả đời cho em

-" T/b "

Em giật mình vì có tiếng gọi từ phía sau, vội gạt đi những dòng nước lăn dài trên má, em xoay người lại và cố tỏ ra bình thường nhất hết sức có thể

-" Y tá Bae bảo tôi đem trả lại điện thoại em đã để quên "

Là Taehyung, với cái chân bị thuơng đang cố gắng bám vào lan can để bước đi, trả lại điện thoại cho em

-" Chân anh đang bị thuơng đấy "

-" Vết thương nhỏ không hề hấn gì với tôi đâu, mà này... "

Em nhận lấy chiếc điện thoại của mình từ tay Taehyung nhưng có vẻ gã vẫn còn đang ngập ngừng về điều gì đó

-" Vâng? "

-" Lời đề nghị lúc nãy của em, tôi miễn cưỡng chấp nhận, chúng ta từ nay coi như huề "

--------

End 12

Tưởng .... hả? :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro