21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tối nay không đi chơi với em sao anh yêu? Thiệt tình, đã mấy ngày rồi người ta không gặp anh đó, đáng ghét quá đi à "

-" Thôi nào cục cưng, em biết là anh không thể ra khỏi nhà mà, số thuốc hôm trước anh mua cho em còn không đủ để em sử dụng hết tuần này hay sao? "

-" Có hơn 50 gói mà anh tưởng nhiều lắm à, chỉ đủ cho em chơi trong 5 ngày thôi, anh còn không thèm chơi cùng với người ta "

-" Anh đẹp, anh nhiều tiền chứ anh không có ngu, thích thì tự chơi một mình đi bé "

-" Thế ý anh bảo em ngu à? "

-" Tất nhiên rồi cục cưng và giờ thì mau để yên cho anh ngủ một tí, chiều nay sẽ gọi lại cho cưng sau "

Jungkook ngắt máy và có vẻ như không hề muốn nghe câu trả lời của người ở đầu dây bên kia, nó hừ lạnh, dập tắt đi điếu thuốc trên tay mình rồi ném nó ra ngoài ban công, ho khan vài cái trước khi đóng lại cửa sổ và trở về chiếc giường thân yêu của mình, nó muốn ngủ một giấc ngay bây giờ vì đêm qua đã thức quá khuya chỉ để gọi nói chuyện với mấy thằng bạn của mình ở quán bar, và có lẽ nó cũng chẳng hề biết rằng có ai đó đã đứng ngoài cửa, chết lặng đi vì cuộc gọi của nó vừa rồi

-" Em đã tìm được điện thoại chưa? Sao lại.. "

T/b đặt ngón trỏ lên môi mình, ra hiệu cho Taehyung im lặng, mặt cúi gằm xuống đất và thực sự em không biết mình nên phản ứng ra làm sao đây nữa, em là một người chị thất bại, em trai của mình rốt cuộc đã thành như vậy từ bao giờ? Nó còn bật cả loa ngoài của điện thoại, nó muốn em nghe hết câu chuyện này thì nó mới vừa lòng hả dạ sao?

-" Thằng nhóc ấy lại làm gì em? "

Gã đi đến đặt tay lên đầu em, hỏi với tông giọng trầm ấm dịu dàng, nhẹ nhàng đến mức có lẽ Jungkook ở bên kia bức tường cũng chẳng thể nghe thấy, hoặc là nó đang rất hả dạ vì em đã nghe được toàn bộ sự việc và giả bộ điếc, em trông rất nực cười trong mắt nó phải không? Thảo nào dạo này em hay nghe thấy mùi thuốc lá ở ngoài vườn, cứ tưởng là của gã, ai mà ngờ đó là của em trai em cơ chứ

Em nở một nụ cười cay đắng, cầm lấy cổ tay của gã và đưa ra khỏi đầu mình, cố tỏ ra bình thường hết sức có thể dù cho bây giờ em có đau đớn ra sao đi chăng nữa

-" Chẳng có gì cả.. "

-" Em đừng giấu, em có biết rằng mình rất dở tệ trong việc che giấu cảm xúc không? "

-" Tôi đã nói là không có gì cả mà, nếu như anh vẫn muốn hỏi tiếp thì cứ ở đây, hôm nay tôi sẽ đi với quản gia Choi, làm ơn hãy để tôi một mình, mọi thứ quá đủ mệt mỏi rồi "

T/b đang rất cố gắng để không bật khóc ngay tại đấy, em tự trách mình đã quá vô tâm, tại sao lại không quan tâm đến Jungkook nhiều hơn một chút, tại sao lại để em ấy đi theo vết xe đổ của chính em như vậy, tại sao lại không dạy dỗ nó đúng cách chứ?!! Mọi chuyện đến đây đã vượt quá giới hạn rồi, mọi người từ lâu nay giấu em chuyện này rốt cuộc là vì cái gì, vì để em không lo lắng sao, không hề, một chút cũng không!!

Em chạy thật nhanh khỏi đó với những suy nghĩ dằn vặt trong đầu cùng vài giọt nước mắt đã rơi khỏi khóe mi, bỏ lại gã đứng đấy một mình trong lòng cũng không vui vẻ gì, chỉ biết thở dài một hơi nặng trĩu

-" Trước khi đến đây tôi đã nghĩ em là một kẻ giả tạo, nhưng có lẽ tôi đã lầm... "

[...]

T/b đung đưa chân của mình trên không trung, thoải mái đón nhận từng đợt gió nhẹ ngàng xuyên qua những lọn tóc tinh nghịch, ngắm nhìn những con người ngày ngày thường xuyên bắt nạt mình bây giờ bỗng trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết ở phía dưới, cảm giác trong lòng lại vui sướng đến không thể tả nổi

Em rốt cuộc là đã hứng chịu bao nhiêu đau khổ từ họ vậy nhỉ? Lúc đầu chỉ là những lời chửi mắng xúc phạm lăng mạ, rồi dần dần nó lại trở thành những đòn roi, những lần đánh đập đến mức phải nhập viện và bây giờ thì cũng chỉ có một mình em kiên cường chống lại căn bệnh tâm lí vô cùng nghiêm trọng này. Chỉ khi ở trên một nơi cao như vậy thì em mới có thể thấy tâm hồn mình được thoải mái, thế liệu rằng khi bước chân lên thiên đàng thì em có được hạnh phúc hơn không, lối giải thoát duy nhất cho em bây giờ?

-" Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên giấu em về chuyện của Jungkook "

-" Là do em đã không nhận ra sớm hơn, một người chị như em thì có thể trách ai chứ, chỉ là em rất lo cho nó "

-" Em lúc nào mà không lo cho thằng nhóc ấy chứ, anh chỉ mong em đừng dằn vặt bản thân mình quá nhiều, em thậm chí còn không thể trò chuyện với nó, đây không phải hoàn toàn là lỗi của em "

-" Nói sao nhỉ anh Yoongi? Có lẽ đã đến lúc em nhờ anh chăm sóc cho Jungkook thay phần em rồi "

-" Này, em nói điều điên rồ gì vậy hả? Em đang ở đâu, Taehyung tại sao lại không ở bên cạnh em? "

-" Sân thượng trường đại học Bighit "

Em có thể nghe thấy được tông giọng hoảng hốt của Yoongi ở đầu dây bên kia sau khi em nói ra nơi mình đang ở, mặc dù bệnh nhưng em cũng chẳng có sợ độ cao đâu và thậm chí em còn đang ngồi mép sân thượng nữa kìa

-" Đi xuống ngay cho anh, ngay lập tức, em bị điên rồi sao?!! "

-" E- "

Chưa nói hết câu thì T/b đã phải vội tắt máy đi vì có gì đó đang thu hút sự chú ý của các học sinh, em cố nheo mắt lại để nhìn rõ hơn khung cảnh ở phía dưới thì mới phát hiện ra Taehyung, gã đang bị một nhóm gần cả hai mươi đứa học sinh đánh liên tục vào người, hơn nữa là chúng nó còn cầm theo mấy cây gỗ, muốn giết người rồi sao?

Em vội trèo xuống khỏi mép sân thượng rồi chạy nhanh hết sức có thể qua mấy tầng lầu, ra đến nơi đã thấy gã ngồi bệt ở dưới đất với cái đầu bị chảy máu một vệt dài xuống tới cằm, vẻ mặt trông vô cùng đau đớn, ấy thế mà bọn chúng cũng chưa có ý định tha cho gã, giơ cao cây gỗ trên tay lên như để tiếp tục đánh cho hả dạ

-" Dừng lại!! "

T/b chạy đến và đẩy tên to con kia ra một bên, ngồi xuống bên cạnh Taehyung và đỡ lấy gã, vết thương không nặng lắm nhưng vì bị xước nên chảy máu khá nhiều, em có thể cảm thấy gã đang run, lần đầu tiên em thấy người trong lòng mình sợ hãi đến như vậy

-" Cuối cùng cũng chịu lộ mặt ra rồi đó hả? Nhìn tụi bây thật dơ bẩn quá đi, đúng là trời sinh một cặp "

HyeKi bước ra từ đám đông, trên tay của ả là một cây gậy bóng chày, thực thì bây giờ em cũng run không kém gì gã đâu nhưng em không thể bỏ chạy một mình được, em không thể để gã ở lại đây như vậy

-" Mà tao nghe mày hỏi là tụi tao có muốn đi tù hay không à? Bọn cảnh sát đấy không thể nào bỏ tù tao được, cha tao chỉ cần đút tiền, mọi thứ sẽ được giải quyết "

Ả nhếch mép, một nụ cười đầy khinh bỉ dành cho cả em và gã

-" Bọn cảnh sát chó chết đấy, trước sau gì cũng bị tiền làm mờ mắt, ngay cả thằng anh của mày nữa, anh ta cũng là thể loại không ra gì, chỉ vì tiền mà thôi, có khi còn là một thằng ất ơ mà mày không biết đấy thôi "

-" Mau câm mồm!! "

-" Mày hét với ai đấy!!! "

Ả xông tới cùng cây gậy chuẩn bị đập vào đầu em thì đã bị em nắm tay lại bẻ ngược ra đằng sau, đẩy ả ngã xuống đất thật mạnh, dùng cây gậy lúc nãy ép chặt đầu ả xuống đất, thôi xong rồi, em sắp mất hết nhận thức rồi đây, hơi thở cũng đã bắt đầu gấp gáp hơn khi nãy, những mảnh kí ức năm đó tự dưng lại tràn về choáng ngộp

-" Tránh.. Tránh ra một bên, đ- đứa nào cản đường tao đánh bay não "

Đợi đến khi bọn học sinh đã dạt ra một lối đủ rộng thì em mới bắt đầu kéo Taehyung chạy đi, chạy thật nhanh và thầm cầu nguyện rằng bọn chúng sẽ không đuổi theo, giờ em chỉ biết kéo gã đi đến sau trường - nơi bí mật mà gã đã chỉ em lúc trước thôi

-" Sao anh không chạy đi? Muốn chết lắm sao, anh nghĩ tụi nó sẽ tha cho anh à?! "

Em để gã dựa sát vào tường, lấy trong túi váy ra một miếng băng cá nhân mà em luôn mang theo trong người, cẩn thận dùng khăn tay lau sạch đi vết máu kia và dán nó vào trán của gã, mọi hành động đều rất ân cần, gã thì cũng chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm vào em mãi

-" Giờ thì tôi biết tại sao em gái tôi khi xưa lại gọi em là nữ quỷ rồi "

-" Không phải mình em anh đâu, ai cũng gọi tôi như thế cả, đó không phải là một lời khen đâu, nó chỉ khiến tôi phạm phải sai lầm nhiều hơn và dồn ép người thân của tôi đến mức chết thôi. Mà này, anh sau này làm ơn có thể chạy đi khi bọn nó đánh mình đi được chứ, tôi đã rất sợ đấy... "

Gã đột nhiên nắm chặt lấy tay em, kéo thật mạnh vào lòng gã và cứ nhìn em chằm chằm như vậy, với khoảng cách như thế này, em có thể cảm nhận được cả từng hơi thở ấm nóng của gã và mùi của xạ hương cứ nhè nhẹ trong không khí

-" Tôi thích em "

Cơ thể em như bị bất động, mở to mắt sau câu nói ấy của gã, không phải chứ, em không thích tình huống này một tí nào

-" Anh đừng đùa nữa, không vui đâu "

-" Đó là sự thật, tôi đã suy nghĩ về điều này cả đêm qua, có thể em thấy là tôi không thành thật nhưng đó là cả tấm lòng của tôi, tôi không biết tại sao nữa vì sự đường đột này, em có thể tin tưởng tôi được không, làm ơn đấy T/b, hãy để tôi bảo vệ em được chứ? "

Không phải là em không thích gã, chỉ là em chưa thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ nhất định, em vẫn chưa cảm thấy được sự an toàn của mình, em cần phải có một khoảng thời gian lâu hơn

-" Không, Taehyung, đợi một chút... "

-" Tôi biết là tôi đã đối xử tồi tệ với em như thế nào, lúc này tôi chỉ có em ở bên cạnh tôi thôi, thật lòng xin lỗi em, tôi chỉ mong em cho tôi một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm "

-" Tôi cần thời gian, Taehyung à, không phải tôi ghét anh nhưng mà hãy để tôi suy nghĩ, tôi rất sợ bị bỏ lại một mình, tôi sợ cô đơn.. "

-" T/b à "

-" Ch- Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nhà, giờ.. giờ thì anh nên ở đây "

Em chỉ nói vài câu ngắn gọn như vậy rồi bỏ đi, tiếp tục để Taehyung lại với một trái tim có chút đau đớn...

-------

End 21

Đồng ý hay không đồng ý đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro