29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" T/b, sao chúng ta không trở về vào tuần sau chứ?! Lễ hội chỉ mới bắt đầu thôi mà, chị không định sẽ đón nó hết tuần này cùng với mọi người sao? "

-" Không Jungkook, sẽ không có thời gian nào thích hợp hơn ngày mai, mọi người còn có công việc và cả em cũng vậy "

Em đưa ngón trỏ đặt ở môi mình và ra hiệu cho Jungkook im lặng, nhìn xung quanh một lượt canh chừng xem có ai đó sẽ mở cửa ra than phiền với họ không vì chung cư này trước giờ rất đề cao sự yên tĩnh và nếu có ai đó làm ồn, người chủ sẽ chẳng làm gì nặng hết ngoài việc đuổi họ ra khỏi đây và trả hẳn tiền đặt cọc lại không cần biết dù ít hay nhiều

-" Lại là vì Taehyung? "

Jungkook thả nhẹ giọng, khẽ nhíu mày với người đang cầm chặt cổ tay mình kéo đi, nó trông có vẻ không còn vui vẻ gì mấy nữa, gỡ hẳn luôn cả bộ tóc giả màu xanh chuối ấy khỏi đầu của mình và bắt buộc em dừng chân lại

-" Không có ngoại lệ nào trừ công việc, em nên biết em sẽ thế chỗ vào cái ghế Tổng giám đốc của Yoongi hiện tại, còn cả dự án riêng của em đã đi vào hoạt động nữa, em định ở đây hoài sao? "

-" Công việc của em, em sẽ tự lo liệu, em không phải thằng trẻ con, chị lại định tái hiện lại lí do chị rời khỏi Hàn 4 năm về trước à? Một tuần thì chết ai? "

Hiện tại cả hai đã đứng trước cửa căn chung cư của mình nhưng chẳng ai có ý định vào cả, cuộc nói chuyện càng ngày càng đi vào bế tắc khi mà nó lại một lần nữa cố đào bới tất cả mọi thứ lên

-" Thôi ngay cái suy nghĩ ấy trước khi chị biến em thành một thằng bụi đời ở London, cảnh cáo em lần này là lần thứ nhất, mở miệng phán xét về suy nghĩ của chị một lần nữa thì đừng trách. Mau đi vào nhà!! "

Em không có đủ kiên nhẫn để giải thích với Jungkook thêm nữa nên đã quẹt nhanh thẻ vào cửa, mở ra và đẩy nó vào bên trong, mình ở bên ngoài thì khóa hẳn cửa lại, đứng trầm ngâm như thế cả một lúc lâu rồi lại khẽ thở dài

Em đã mất một khoảng thời gian quá lâu để có thể trở thành con người như bây giờ, những nỗi buồn vào những đêm tối muộn, áp lực về học tập và công việc đôi khi khiến cho cuộc điều trị của em gặp khó khăn rất nhiều, có một khoảng thời gian nào đó trong giữa cuộc điều trị em đã không thể nhớ một thứ gì quá hai ngày, đó thực sự là những ngày rất tồi tệ...

Bây giờ bất chợt gặp lại gã ở đây, em cảm thấy như mọi nỗ lực của mình như không còn hiệu quả nữa, mỗi lần nhắc đến gã, em dù cho không muốn thì những kí ức năm đó lại tràn về. Cách gã hả hê và ánh mắt lạnh lẽo ấy lúc đuổi em đi, em làm sao có thể quên được đây?

-" Hiện tại đã không còn căn nào nữa, ngài có thể cho tôi chúng tôi biết ngài không hài lòng về việc gì không? "

-" Không phải về vấn về đấy, tôi chỉ cảm thấy có hơi bất tiện... "

Một cuộc đối thoại bằng tiếng Anh ở cuối hành lang thu hút sự chú ý của T/b và kéo em thoát khỏi mớ suy nghĩ không hay trong đầu mình, điều em chú ý ở đây không phải là vì họ nói tiếng Anh, mà vì ngữ điệu của hai người quá khác nhau

Vì em ở London cũng khá lâu rồi nên có thể phân biệt được ngữ điệu nói tiếng anh của từng nước khác nhau và câu trò chuyện vừa rồi là của một người Mĩ đặc và một người Hàn. Theo như em biết thì người " hàng xóm mới " của em là người Hàn, đó là lí do khiến em phải ngoái đầu nhìn theo hai giọng nói đang phát ra

-" Thật xin lỗi vì sự bất tiện này, nếu ngài muốn tôi có thể liên lạc giúp ngài đến các khu chung cư khác và sẽ lo liệu chi phí di chuyển "

-" Oh không không, tôi chỉ hỏi như thế thôi, không có thì tôi cũng sẽ ở đây mà. Cảm ơn anh nhiều "

Em thật nhớ nụ cười đó của gã quá đi, dù rằng nó không dành cho em nhưng em vẫn thấy nó thật đẹp và ấm áp, mấy năm qua trông gã cũng có vẻ trưởng thành hơn hẳn và giọng nói cũng đã trầm hơn trước, tính tình cũng không sôi nổi như lúc trước nữa. Phải rồi, một người 26 tuổi như gã liệu đã tìm thấy cho mình người ở bên cạnh chưa nhỉ?

-" Jeon? Máy lạnh ở phòng em đã được sửa rồi chứ? "

Anh bạn người Mĩ kia nhìn thấy em từ xa thì cũng vui vẻ tay bắt mặt mừng, anh ta làm việc ở đây cùng lúc với em cũng vừa chuyển vào, tức là hai năm về trước, qua thời gian thì hai người cũng nói chuyện và thân nhau như hai anh em vậy

Nhấn mạnh là anh em, còn anh ta nghĩ như thế nào thì em không biết

-" Finn, rất tốt, nếu lần sau bếp em bị hư, em sẽ lại kêu anh vào sửa cho em đấy "

Em giở giọng trêu chọc, chân cũng tự động đi lại và dang tay đáp trả lại lời chào của Finn, cách chào hỏi này ở đây rất là bình thường nhưng có vẻ Taehyung cảm thấy không quen. Dù sao thì em không thể vì có sự xuất hiện của gã ở đây mà trở thành một con nhỏ ngớ ngẩn được

-" Luôn sẵn lòng với em, quý cô xinh đẹp. Tối nay sau giờ anh tan làm chúng ta có thể đi ăn ở sảnh được không, anh nghe bảo ngày mai em về nước rồi "

-" Oh tại sao không chứ? Khoảng 8h tối nhé, em đứng ở quầy đợi anh "

-" Anh sẽ không để em đợi đâu "

Finn để lại cho em một nụ hôn ở đỉnh đầu rồi rời đi, anh ta thường hay làm như thế sau mỗi lần nói chuyện với em và đó là lí do tại sao Jungkook đôi khi lại nổi giận với em về sự tự tiện của Finn, em thì chẳng quan tâm quá về điều đó

Sau khi Finn rời đi, em xoay người lại định quay về nhà thì bắt gặp ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình, có chút gì đó tiếc nuối và ái ngại, gã không nói gì cả, chỉ đứng đó nhìn em như vậy thôi

-" Lâu quá em không gặp anh, anh đi nghỉ ở đây sao? "

-" Tôi tới để tìm em "

Chỉ muốn nói chuyện với gã một tí, thế mà sau đó gã liền làm em cứng cả họng không biết nói gì thêm, có phải hay không em nên đắc ý vì chuyện này?

-" Em không nghe lầm đâu, cả việc nộp đơn xin làm việc với em cũng là tôi cố tình "

Cái bộ dạng thảm hại này của gã rốt cuộc là sao đây? Đây có phải là người mấy năm về trước đã thẳng miệng đuổi em biến khuất khỏi mắt gã, có phải là người đã lấy em ra làm trò trêu đùa trong suốt hai năm đầu đại học hay không? Hôm nay gã nói những lời lẽ này, em phải phản ứng như thế nào để vừa lòng gã đây

-" Xin lỗi em, tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi thật lòng xin lỗi em "

-" Xin lỗi em? Anh đã hiểu ra mọi chuyện từ khi nào vậy? "

-" Khoảng một ngày sau khi em đi, tôi đã không biết mình phải làm như thế nào để xóa bỏ đi những lỗi lầm của mình, tôi đã uống rượu khoảng một năm, tôi chỉ không muốn phải nhớ đến những gì em đã phải trải qua do tôi gây ra nhưng tôi vẫn không thể quên nó đi "

T/b đang rất tập trung vào những gì gã đang nói, em vừa cảm thấy tội nghiệp vừa cảm thấy hả dạ, em thừa nhận là em yêu gã nhưng em chưa bao giờ thừa nhận em là một con người có nhiều dã tâm, em yêu gã theo cách mà em muốn và hiện tại, em sẽ yêu gã bằng cách bắt gã chịu đựng hết mọi lỗi lầm mình gây ra

Lúc đầu em đã không muốn gặp lại gã nhưng khi biết gã đã biết hết mọi chuyện hẳn là do Kim gia kể lại thì em lại muốn trêu đùa với gã thêm một chút

Nói em hai mặt cũng được, em chỉ cần cảm thấy mình đang lấy lại những thứ thuộc về mình là được

-" Vậy anh đến đây tìm em là để xin lỗi thôi sao? "

Nghe đến đây Taehyung bỗng đảo nhanh mắt, đâu đó một hơi thở bất lực được thở ra, mặt gã trông có vẻ cam chịu lắm

-" Tôi thực sự muốn làm việc cho em.."

-" Chỉ vậy thôi? "

T/b khẽ cười, sau cuộc điều trị thì cảm xúc của em có vẻ linh hoạt hơn hẳn thì phải, hoặc là con người xưa của em cũng đã quay về một nửa rồi đi?

-" Cha mẹ và TaeMy đã kêu tôi đến đây, thuyết phục em... trở thành người nhà của họ, không thì tôi đừng có trở về "

Em suýt tí nữa thì đã bật cười, tất cả những đau khổ em đã chịu trong quá khứ là cái giá quá cao để em có thể nhận được những thứ như bây giờ, rốt cuộc là gã lại muốn gì ở em đây? Thêm một trò đùa nữa à hay lại muốn biến em trở thành con mồi cho tụi báo chí?

-" Đùa đủ rồi, anh không nên làm như những năm về trước, anh biết mà "

-" Những lời tôi nói đều là thật, một nửa câu cũng không dám đùa với em, nếu em muốn tôi sẽ chứng minh cho em thấy "

-" Anh chứng minh bằng cách nào? "

-" Tôi... Tôi không biết "

Nhìn bộ dạng hiện giờ của gã khiến em không khỏi khó hiểu, liệu gã đã phải hối lỗi tới mức nào để trở thành bộ dạng này vậy? Em có chút sót, cảm tưởng gã đã phải trải qua đau khổ như em đã từng, em thật lòng không muốn làm khó gã, bộ dạng này của gã thực khiến em không quen mắt chút nào mà

-" Bất cứ điều gì? "

-" Chỉ cần em muốn "

-" Thế thì ngày mai về nước, trở thành quản lý riêng và làm ở công ty của em, làm bất cứ điều gì em muốn, được phải không? "

Gã khẽ nuốt nước bọt, mắt lấp la lấp lánh chớp chớp liên hồi như sắp bị xử tử đến nơi

-" Tất nhiên, tôi sẽ nghe theo không dám cãi một lời "

T/b gật đầu, không nói gì tiếp mà đi thẳng về phía căn của mình cách đó vài bước chân, đưa chiếc quẻ trên tay quẹt một đường vào ổ khóa cửa, trước khi vào còn không quên nói vài câu với gã

-" Từ giờ tôi là sếp của anh, cẩn trọng lời nói hoặc anh sẽ bị đuổi "

Sau khi thấy bóng dáng em đã khuất sau cánh cửa, gã ở đây mới tự đập đầu mình vào tường, khóc không ra nước mắt khi nghĩ tới những lời nói từ người mẹ quý hóa của mình trước khi đến đây

" Cái thằng phá gia chi tử này, thay vì mày ngồi đây hối hận thì mày mau đi kiếm T/b về đây đi, từ đây về sau nhà này chỉ có mỗi mình nó là con dâu, từ khi nó vạch mặt chuột mày ra thì mẹ đã ưng nó rồi. Mẹ không nuôi mày tốn cơm nữa, đi làm cho nó rồi tự nuôi mình đi, không được thì đừng lết xác về nhà, mày mà dám lết về thì mẹ cho người đánh mày gãy chân. Nghe rõ rồi thì mau đi chuẩn bị hành lý, ngay!! "

Ôi thôi, mẹ giết con trai mẹ rồi!!!

-------------

End 29

Ai đã từng muốn Kim Taehyung dưới cơ T/b này :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro