33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm tan làm, vào cái khoảng thời gian khi mà các nhân viên đã về đến nhà và chỉ còn lại vài ba người ở tổ thiết kế để tăng ca thâu đêm thì chỉ còn lại mỗi mình em ngồi một mình trong căn phòng với cái ánh sáng le lói của nắng chiều, cầm trong tay ly trà nóng ngọt ngào nhưng cũng lại vô cùng đắng cay

T/b không biết vì cái gì mà mọi thứ lại trở nên như thế này, em và Taehyung sau này cứ mãi trêu đùa nhau qua lại như vậy mà chẳng thể thành đôi vì HyeKi và đứa bé kia sao? Rốt cuộc ả đã bày mưu tính kế kiểu gì, em tự hỏi mình phải tìm ra làm sao đây?

-" Chủ tich.. chúng ta còn phải chuẩn bị cho buổi tiệc tối hôm nay, chị không định về nghỉ ngơi một chút sao? "

Thư kí Seo khẽ mở cửa và bước vào, lời nói nhỏ nhẹ tựa như không mang đầy vẻ ái ngại, em ấy là đã đợi em đến sắp ngất đi vì đói bụng rồi mà em lại chẳng chịu về

-" Em về đi, tối nay quản lý Kim sẽ đi cùng chị, em còn có buổi xem mắt mà, nhưng nếu không vừa lòng cậu trai đó thì từ chối thẳng nghe không? Về đây chị nuôi "

-" Chị ơi... Chị nói thế thì em cảm thấy vui lắm nhưng gia đình em.. họ sẽ ép cưới em mất "

-" Hạnh phúc một đời đâu thể muốn ép là ép, chỉ cần em nói với chị một tiếng, chuyện dù lớn cỡ nào chị cũng sẽ giải quyết cho em "

Đừng như chị, đến hạnh phúc của riêng mình chị còn không thể hình dung nó ra sao nữa, đau khổ lắm em ơi

-" Em cảm ơn chị, em về trước đây, chị cũng phải ăn gì đó rồi mới đến bữa tiệc đấy, mấy món ở đấy đều không hợp khẩu vị của chị mà "

-" Biết rồi cô nương, mau đi đi "

Sau khi Thư kí Seo đã đi khỏi thì bầu không khí lại một lần nữa chìm vào ảm đạm, em hít một hơi thật sâu rồi lại nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn về xa xăm nơi thành phố đầy nhộn nhịp rồi lại chợt buồn trong lòng thêm một tí. Bình thường thì mạnh miệng thế thôi chứ em thật sự rối lên hết cả rồi đây, mẹ kiếp thật, con ả đó, em không loại bỏ được nó sau này em nhất định không mang họ Jeon!!

[...]

Khách sạn WWH - 19:00 tối cách trung tâm thành phố 5km

Hôm nay có thể nói là một ngày vô cùng quan trọng đối với những người có máu mặt trong giới kinh doanh, là một cơ hội để bọn họ gặp mặt và kí với nhau vài bản hợp đồng tiền tỷ để làm ăn lâu dài, tạo một mối quan hệ tốt để dễ dàng làm ăn hơn hoặc đơn giản là làm hại kẻ thù của mình, chỉ cần vài viên thuốc và công ty của họ sẽ phá sản ngay sau đó, nói chung là cũng lành ít dữ nhiều

Ấy thế mà Jeon T/b - chủ tịch của Jeon thị đến giờ vẫn chưa có mặt, quả là một sai sót quá lớn đi?

Yoongi đi đi lại lại trong sảnh khách sạn, lâu lâu lại đưa chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền của mình lên xem rồi khẽ nhíu mày. Từ nãy đến giờ đã có gần chục vị khách đến hỏi anh về vị chủ tịch đáng quý luôn luôn cầu toàn trong mọi việc mà hôm nay lại " vô tình " đến trễ như thế làm anh cũng không biết trả lời như thế nào nữa kìa

-" Jungkook!! Ngừng ăn và gọi điện cho chị của em đi, con bé ấy rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ? "

-" Em vừa nhận được tin nhắn từ quản lý Kim, anh ta bảo sắp đến nơi rồi, 5 phút nữa "

-" Nó nhắn hồi mấy giờ? "

-" 18:50 "

-" Thế bây giờ là mấy giờ? "

-" 19:10 "

Anh dùng ánh mắt vô cùng khó ở của mình hướng về phía Jungkook, người đường đường là Giám đốc của một công ty lớn đầy tiềm năng mà lại đang ăn hết bàn này đến bàn khác thế kia, thật chả hiểu chị em nhà này bị làm sao nữa

Những người xin phép đến trễ như Park thị hay luật sư Jung cũng đã đến được cổng soát vé thế mà T/b lại chẳng thấy xuất hiện, như vậy thật làm mất lòng đối tác của bọn họ quá đi, rốt cuộc là em lại muốn bày trò quái quỷ gì nữa đây

-" Seokie, em có thấy T/b ở đâu không vậy? "

Yoongi tiến đến gần nơi Hoseok đang tiến vào và anh có vẻ cũng chẳng quan tâm gì nữa đến cô em gái của mình, bởi vì người đối diện anh bây giờ thực sự quá là xinh xẻo đi

-" Em vừa thấy xe của họ chạy vào ở bên ngoài, chắc là cũng vào nhanh thôi. Anh đợi em một lát, em đi đây cái đã "

Nhìn bộ dạng gấp gáp đấy của Hoseok làm cho Yoongi ở lại không khỏi cảm thấy tò mò, người thương của anh chả bao giờ để lộ ra dáng vẻ ấy cả, điều đó khiến cho anh có chút bất an vì dù sao bây giờ anh cũng chỉ là mối tình đơn phương, cả thế giới đều biết anh thích Hoseok, đáng tiếc thay chỉ có em ấy là không biết, thật là cay đắng trong lòng mà

Yoongi thở dài, ánh mắt nhìn theo bóng dáng của Hoseok vô cùng đau thương, khẽ nở nụ cười cay đắng rồi cũng chỉ biết lặng thầm quay bước đi trở lại bàn của Jungkook, vừa hay đúng lúc ấy T/b cũng đã từ bên ngoài bước vào, ngay theo sau chính là Kim Taehyung

-" Anh mày tưởng đây là sàn diễn của nó ấy chứ "

-" Anh phải công nhận là chị ấy thay đổi quá nhiều đi, còn nhiều mặt khác anh chưa thấy được đâu. Jeon T/b thực sự đang sống theo cách mà chị ấy muốn "

Ngoài Jungkook ra thì còn ai vào đây nhìn rõ được sự trưởng thành qua từng ngày của em chứ? Từ lúc thê thảm nhất đến lúc em thành lập được công ty, mọi thứ đều khiến nó nghĩ rằng đây thực sự là một phép màu, à không, phải nói là chị của nó vốn sinh ra là để làm nữ hoàng mới đúng

-" Anh Yoongi, Jungkookie, anh Jimin "

Em vẫy nhẹ tay, từng tiếng giày cao gót chạm xuống nền đất dát vàng từ tốn tiến lại gần bàn của họ đang đứng, nở một nụ cười thật hạnh phúc

-" T/b này, nếu em không chê, anh sẵn lòng để trở thành anh rể của Jungkook "

Hôm nay em chỉ diện mỗi chiếc áo măng tô nữ dáng dài màu đen tôn lên sự mạnh mẽ, áo hai dây voan lụa màu xám khoét sâu một chút ở cổ và quần culottes cạp cao đồng màu với áo khoác ngoài, mái tóc màu xanh nhạt được xoã ra tự nhiên, nhìn tổng thể thì nó có vẻ rất hoàn hảo nhưng chỉ có mỗi em là phụ nữ ở đây mặc như vậy, ngoài ra thì đều mặc đầm dạ hội sặc sỡ lấp lánh kim cương, thật tiếc vì em không thích như thế

-" Anh Jimin, em cũng nghĩ đã đến lúc Jungkook cần có một người anh rồi "

Em cười và hùa theo lời nói đùa của Jimin, ngay sau đó liền nghe được vài tiếng hừ lạnh phát ra từ người ở đằng sau mình và Jungkook, cũng chẳng biết vì lí do gì nữa nhưng mà em cũng chẳng bận tâm lắm vì dòng suy nghĩ ấy đã bị cắt ngang ngay sau khi gã đi đến và chạm nhẹ vào vai em, đưa miệng đến gần và nhỏ tiếng thì thầm

-" Chủ tịch, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, để tôi đến chào hỏi gia đình mình một chút rồi liền trở lại với em ngay "

Em dù ngượng nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, định mở miệng trách móc về cái cách xưng hô kì lạ kia của gã thì đã bị cái vẻ đẹp trai kia chặn lại, mặt của hai người cứ san sát nhau khiến em chẳng biết nói gì nữa

-" Anh đi đâu thì đi, xin phép tôi làm gì chứ!? "

Thẹn quá hoá giận, em liền có chút to tiếng mà đẩy gã ra một chút, quay trở lại ghế ngồi của mình để bữa tiệc được bắt đầu, riêng gã thì chỉ biết cười trừ rồi tiến về phía bàn của Kim thị

[...]

Bữa tiệc diễn ra khoảng hai tiếng đồng hồ, sau khi gặp được vài người đối tác thì em cũng đã thấm rượu một vài phần nào và bắt đầu cảm thấy nhức đầu, vì muốn tạo dựng một vài mối quan hệ tốt đẹp để làm ăn nên em đành cắn răng uống với họ vài ly trong khi bản thân mình không hề giỏi uống rượu, một người chỉ thích uống trà và nước lọc như em thì thật sự rượu rất kinh khủng nếu em uống quá bốn ly

-" T/b, nếu không chịu nổi nữa thì mau lên phòng đi, em sẽ bị ngất mất "

Yoongi nói nhỏ, cầm lấy tay của em để đỡ lấy cả thân người đang lảo đảo và dìu em ngồi xuống ghế

-" Không.... Mọi người còn nhiều lắm... "

-" Anh với Jungkook không phải là người cùng công ty với em à? Mọi việc cứ để tụi anh lo, phòng đều đã được đặt đủ rồi, phòng của em nằm ở tầng 3 số 62, để an- "

-" Để em đưa T/b lên phòng, anh cứ ở yên đây đi "

Taehyung vừa rời khỏi phu nhân Kim đã vội chạy đến ôm lấy em vào lòng, vừa lợi dụng cơ hội em say mà không bị em mắng chửi nên mới dám làm như vậy. Yoongi mặc dù không yên tâm lắm nhưng cũng đưa em cho gã đưa lên phòng vì anh nghĩ con người như gã, dù tồi tệ đến đâu thì cũng không đến mức làm ra loại chuyện không ra gì

Em được gã đưa vào phòng, lúc ấy vì em cũng đã khá say rồi nên cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa, chỉ biết sau khi gã đóng cửa lại thì em liền to tiếng quát vào mặt gã, tay liên tục đấm vào ngực của gã như một đứa con nít, hoàn toàn không còn biết gì nữa cả

-" Anh còn đưa tôi vào đây làm gì?!! Đi mà lo cho HyeKi cùng con trai của hai người đi đồ giả nhân giả nghĩa "

-" Em say rồi, mau đi nghỉ đi, đừng gây rối nữa"

-" Anh thì biết cái gì chứ, bao năm qua anh nghĩ tôi sẽ hạnh phúc khi anh có vợ còn có cả con trai bên này à? Tôi yêu anh như thế nào chứ mà anh lại đối xử với tôi như vậy, lúc xưa anh hành hạ tôi, đánh đập tôi thì anh vui lắm phải không? Nếu đã đuổi tôi đi như thế, tại sao bây giờ lại xuất hiện trước mắt tôi làm gì? Tại sao, tại sao hả?!!! "

Em bỗng nhiên bật khóc khiến gã cũng rối theo, ngồi xuống giường bên cạnh em và giữ chặt lấy tay em lại, ra sức dỗ dành để em không thể tự dưng mà làm hại bản thân mình

-" Là tôi sai, tôi xuất hiện trên cuộc đời này đều là sai hết, đều là lỗi của tôi, xin em đừng khóc nữa "

-" Mau im đi, tại sao tôi lại khi không mà đi nhận anh làm vậy chứ, đi mà về với HyeKi của anh đi "

T/b thực sự lúc ấy là chả biết điều gì khác ngoài khóc và khuôn miệng tự động thoát ngôn cả, theo như Jungkook đã nói thì khi say em sẽ như một con người khác, luôn khóc lóc và nói những điều trái ngược với hành động cùng suy nghĩ lúc bình thường của mình, nếu như khi say người ta sẽ nói thật thì em lại có vẻ ngược lại một chút

-" Em bảo là em còn yêu tôi? "

-" Mơ đi, ai mà thèm yêu tên như anh chứ, cút"

-" Tôi không phải là không còn yêu em, với tư cách là một người đàn ông, hơn nữa lại còn say khướt không biết mình đã làm gì vào mỗi tối, ngoài ngậm ngùi chịu trách nhiệm thì tôi biết phải làm gì đây? Tôi luôn nghi ngờ Woonie không phải con của tôi nhưng em muốn tôi phải làm thế nào đây khi tờ giấy xét nghiệm ấy được chính tay bác sĩ đưa cho tôi, em làm ơn đừng nói nữa, cũng đừng khóc trước mặt tôi, em đau thì tôi đau, thật sự xin em đấy "

-" Anh cứ thế mà để tôi một mình sao? Anh... tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy... hãy biến khỏi mắt tôi đi... làm ơn đi m- ưm "

Taehyung vừa nắm chặt lấy tay của em vừa hôn lên môi em một cái thật nồng nhiệt, cả hai người như chìm vào thế giới riêng mình và mọi vật xung quanh dường như chẳng còn là gì cả. Được một lúc lâu, gã mới bắt đầu thả em ra khi em đã mất hết đi không khí để thở, vừa hay làm cho em tỉnh luôn cả rượu trong người, đỏ mặt đến mức muốn đạp ngay gã xuống giường nhưng lại chẳng đủ sức

-" Em vùng vẫy cái gì? "

-" Anh dám.. Anh điên rồi sao? "

-" Sao tôi lại không dám? Em cứ thế mà quát lên thì tôi chỉ còn cách này thôi, thích trách tôi sao? Tôi sẽ không cho em nói bất kì lời nào nữa "

Gã đưa sát miệng của gã vào tai của em, vài lời thì thầm nhẹ như cơn gió mùa xuân thoáng qua và em chẳng còn biết gì sau đó nữa

-" Jeon T/b.... làm người tình của tôi đi! "

——————

End 33

:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro