35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Anh bị điên rồi, điên rồi mới dám nói ra những lời đó trước mặt một đối tác quan trọng như vậy! Một bản hợp đồng đáng giá bao nhiêu hả? Anh đền được cho công ty tôi hay sao, thử tưởng tượng nếu đó không phải là Sakura dễ tính cho qua xem, bây giờ tôi đã giết chết anh rồi!! "

T/b vừa bước ra khỏi thang máy chuyên dụng đã vội lớn tiếng, những bức xúc từ nãy đến giờ bị dồn nén đều một lượt thoát ra khỏi cửa miệng xinh đẹp, quăng chiếc áo vest mình đang mặc vào người của Taehyung và chỉ thẳng tay vào mặt gã

-" Sếp... "

-" Tôi một khi muốn nói là sẽ nói, không cần đến anh phải chính miệng mình đi đính chính chuyện đời tư của tôi, thái độ đấy với đối tác của tôi là không thể chấp nhận được "

Em không muốn lớn tiếng với Taehyung giữa sảnh công ty là vì muốn giữ lại chút thể diện cho gã, chuyện gã vào đây làm đã là một trò cười của thiên hạ rồi, nay lại bị la mắng như vậy thì chẳng phải danh tiếng của Kim thị cũng bị ảnh hưởng hay sao? Cũng vì thế mà em mới nhịn cho đến khi lên được đến tầng này, cơn giận bùng phát khiến em chả kiềm lại được lời nói

-" Tôi không phải muốn nổi giận với anh nhưng tôi yêu cầu anh chấn chỉnh lại thái độ của mình, anh nghĩ anh ta làm được gì tôi nếu tôi không muốn? Anh có biết lời nói của anh sẽ dẫn đến những thiệt hại gì không, huỷ hợp đồng? Phốt thái độ? Từng cổ đông lần lượt rút đi? Phá sản? Hay anh muốn như thế nào thì nói đi "

Tiếng của em cuối cùng cũng lọt vào tai của Yoongi và Jungkook ở trong phòng, theo sau hai người đó không hiểu sao lại có thêm cả Hoseok lẫn Jimin, cả bốn người họ đồng loạt xông ra ngoài vì không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa ló mặt ra đã thấy em và gã đứng ở đấy rồi

-" Sếp, tôi không thể chịu được những lời tán tỉnh của anh ta dành cho sếp "

-" Anh ghen? "

-" Chuyện này em còn phải chờ miệng tôi khẳng định sao? "

T/b cười khẩy, vuốt ngược mái tóc có chút rối của mình ra phía sau, thở một hơi thật sâu và tiến lại gần nơi Taehyung đang đứng, dùng tay đẩy vai của gã bằng một lực nhẹ, nở thêm một nụ cười chua chát như tự cười vào mặt mình

-" Anh nghĩ chính bản thân mình có tư cách sao? Không hề đâu Kim Taehyung... "

Em xoa xoa trán của mình và đặt hai tay lên vai gã, nụ cười sớm đã tắt trên gương mặt em và thay vào đó là một cảm xúc vô cùng khó tả. Trêu đùa nhau thì cũng phải có lúc, đừng quên mất rằng đó đơn giản không phải là sự thật, đêm đó ở khách sạn nói một tiếng gương vỡ liền lành lại nhanh vậy sao, thế thì trên đời này đã chẳng có gì để gọi là hối tiếc rồi

-" Đối với anh thì tôi như thế nào cũng được nhưng đối với tôi, tôi đòi hỏi anh phải chứng mình cho tôi thấy sau bao nhiêu đau khổ tôi đã chịu đựng suốt bao năm trời "

Taehyung chỉ im lặng đứng đấy hứng chịu những lời chửi rủa từ em và cả câu nói như dao găm đâm sâu vào tim gã đó, bây giờ chỉ cần em nói về quá khứ thì cho dù chuyện đấy có lớn cỡ nào, gã đều thấy là mình sai, sai hoàn toàn

T/b rời hai tay khỏi người gã và nắm chặt vào chiếc áo sơ mi trắng mình đang mặc, xé thẳng một đường không nhân nhượng và điều đó chính thức làm cho những người chứng kiến đều đồng loạt đứng hình, cả vùng lưng và bụng của em đều được bao phủ bằng những lớp vải trắng và em cũng chẳng ngần ngại để tháo nó ra

Những vết sẹo theo đó cũng dần dần hiện ra chi chít, những thứ mà em gọi là kí ức đau khổ được khắc trên cơ thể đẹp đẽ này cứ thế mà hiện ra trước mắt của gã, chiếc áo croptop trắng bó sát em mặc bên trong cũng không đủ để che đi những vết sẹo ấy. Em vốn dĩ có thể xoá chúng nhưng em chưa từng có ý định đấy, em muốn ghi nhớ hết tất cả những gì mà cuộc đời đã đối xử với mình và dùng nó làm động lực để trả thù

-" Một trong số chúng là của anh, anh nghĩ xem tôi đã phải trải qua những gì để bây giờ nhận lại được ít ỏi tình thương của anh không? Tôi vì anh mà chết đi sống lại, về đến nơi thì phát hiện anh đã có con cùng một người khác, làm nhân tình của anh? Nó không xứng với tôi! "

Những giọt pha lê lấp lánh lại xuất hiện trên gương mặt của em, đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ chẳng đi đến mức này nhưng em cần phải làm rõ một lần, chỉ một lần này nữa thôi, em hứa đấy, sẽ không còn một lần nào nữa đâu

-" Giá như ngày đó anh không đồng ý cho HyeKi kéo tôi vào nhà vệ sinh, giá như ngày đó anh chịu lắng nghe tôi nói một chút, giá như ngày đó anh không trêu đùa tình cảm của tôi thì mọi chuyện đã không như bây giờ. Cuộc đời này thật lắm cái giá như và Taehyung à... giá như anh chẳng xuất hiện trong cuộc đời của tôi thì tôi đã không phải đau khổ như vậy..."

Gã nắm lấy cổ tay của em nhưng lại bị em giựt lại nhanh chóng, lau vội đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt và sốc lại tinh thần, kết thúc được rồi, nhân viên lại sắp lên giao bản vẽ, gặp cảnh này thì không hay cho lắm

-" Đủ rồi, tôi hơi mệt, anh đi làm chuyện của mình đi, đừng tìm tôi "

T/b quay lưng đi thật nhanh và chạy về phía phòng nghỉ của mình, đẩy nhẹ bốn người kia qua một bên và khoá hẳn chốt cửa lại, em cần phải nghỉ ngơi ngay bây giờ, để suy nghĩ vài thứ và không làm ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của mọi người

-" Pha cho em ấy một ly trà, một viên đường và dùng nước ấm, gọi thư kí Seo mua vài cái bánh ngọt ngọt cho em ấy, đừng mua bánh có hương chua vì T/b không thích "

Vẫn là anh Yoongi lên tiếng trước, Jungkook đã vội vàng chạy vào phòng lấy điện thoại để gọi cho thư kí Seo, Hoseok thì lấy chìa khoá dự phòng từ tay anh và đi vào phòng nghỉ với em, trước đó còn không quên đem theo một bộ đồ khác lành lặn hơn chiếc áo sơ mi em vừa xé

-" Đã đủ chưa? Mày đang làm cái gì vậy hả? "

Jimin chầm chậm bước về phía Taehyung, hai tay thong thả đút vào túi quần, trên gương mặt hiện lên đầy vẻ bất lực

-" Tao chỉ vừa nghe được một vài tin tốt từ Yoongi thì bây giờ lại chứng kiến được cảnh này. Mày vui không? "

Thân là bạn thân cũ lâu năm, Jimin không thể nào không hiểu được tính của gã, bao lâu nay như vậy vẫn là cứng đầu không xem xét hành động của mình trước khi làm, thật là khiến cho người khác chẳng muốn nói nữa

-" Tao có tệ lắm không? "

Taehyung hỏi, đầu dựa vào chiếc tường bên cạnh và cơ thể thì như muốn gục xuống đến nơi

-" Tệ, rất tệ "

Yoongi cũng theo sau chân Jimin mà đi đến bên cạnh gã, ánh mắt vừa có vẻ dò xét vừa mang đầy bực bội, anh đúng là chẳng thể hiểu được tụi trẻ bây giờ đang nghĩ gì, có luật nào cấm bọn nó yêu nhau đàng hoàng không cơ chứ? Trêu đùa nhau như thế thì vui vẻ gì?

-" Anh không muốn nói với mày nữa nhưng sau lần này, nhất định đừng làm cho T/b buồn nữa. Anh biết chắc là nó sẽ không đuổi mày đâu, mày có biết đến cả Seo khi mà nó tuyển vô đây cũng rất khó khăn không, người như nó còn phải thức trắng mấy đêm để làm vừa lòng em ấy. Còn mày? Nói một tiếng liền được em ấy nâng lên tận trời, giao việc cho mày còn ít hơn cả nhân viên bình thường, nó còn chẳng dám cho mày bị thiệt thòi, mày có bao giờ ở đây tăng ca đến khuya chưa? Anh nói mày vậy thôi chắc mày cũng tự hiểu được, anh cảnh cáo là đừng làm gì thiệt hại đến T/b, không thì bọn anh sẽ giết mày đấy, tránh mặt nó một thời gian đi "

Yoongi vỗ vỗ vài cái vào vai của Taehyung rồi cùng Jimin quay về phòng, để lại gã ngồi lại đấy một mình và suy ngẫm vài thứ mình nên làm gì trong tương lai gần tới

[...]

-" Thưa mẹ... Con về rồi đây "

-" Đi thì ngước mặt lên nhìn đời đi con trai, tao là cha mày, không phải mẹ mày "

Hiện gã đã trở về được nhà của mình sau khi nộp đơn xin nghỉ hai ngày cho Yoongi, định bụng là sẽ về tìm mẹ tâm sự tìm cách ai dè vừa bước vào nhà đã bị tạt một gáo nước lạnh

-" Mẹ đâu cha? "

-" Đi shopping với TaeMy rồi, nghe nói là săn sale giảm 50% gì đó ở trung tâm thương mại, rồi lượn qua phòng gym để tập, tao lại thừa biết hai mẹ con nó đi ngắm trai cơ thôi mà kệ "

Riết rồi gã không biết mình có còn là con trong cái gia đình này không nữa, có mẹ thì suốt ngày cà khịa mình, có đứa em gái thì nó cứ đeo theo mẹ suốt rồi cũng cà khịa mình nốt, thật là xui xẻo mà

-" Hôm nay lại gặp chuyện gì rồi? Nhìn mặt thế kia chắc lại là chuyện về T/b phải không, ngồi xuống đây kể cho cha nghe nào "

-" Cha này, hồi xưa cha theo đuổi mẹ bằng cách nào vậy? "

-" Ta nhớ không lầm thì bà ấy cũng gặp ta ở phòng gym, chắc thấy ta đẹp trai nên mê, vừa vặn lúc ấy ta lại đang tìm cho mình một cô bạn gái nên hốt đại mẹ mày về làm vợ "

Taehyung liếc xéo qua chiếc bụng béo khoẻ béo xinh kia của cha mình, rồi lại nhìn sang những chiếc nọng cằm phúc hậu kia, trong lòng tự nhủ liệu hồi xưa cha mình đẹp đến cỡ nào nhỉ?

-" Con cảm thấy có lỗi với em ấy, mặc dù con đã cố hết sức nhưng vẫn không thể bù đắp cho T/b những tổn thương khi xưa, bây giờ con phải làm gì đây cha... "

-" Không phải là đã cố hết sức, mà là con chưa thật sự dùng hết trái tim của mình, chẳng có cái gì gọi là đã cố hết sức cả, đó chỉ là cái lí do để con từ bỏ một việc gì đó thôi. Hãy cố gắng thấu hiểu con bé, con phải cho T/b thấy được tình cảm của mình bằng hành động chứ không phải chỉ bằng lời nói, hãy sử dụng trái tim chứ đừng sử dụng lí trí, phụ nữ cần được yêu thương nhiều hơn những gì con nghĩ. Con không cần phải quan tâm đến HyeKi, mọi thứ phía sau cứ để cha lo, cả dòng tộc Kim thị này không thể để cho một con hồ ly tinh như nó phá hoại được, việc con cần làm bây giờ là cố gắng và yêu người mà mình thương, đàn ông là không được vòng vo, không từ bỏ và không trốn tránh, con hiểu được ta mà phải không? "

Cuối cùng thì Taehyung cũng đã hiểu được tại sao mẹ của gã luôn hạnh phúc như thế rồi....

———————-

End 35

Lâu lâu lại có hứng làm một chap như thế này
:>>

#dylisloveyou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro