7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mẹ kiếp, khó chịu chết đi được "

Jungkook về đến nhà sau khi đã vất vả bắt được một chuyến taxi từ bệnh viện, nó không nhanh không chậm lê đôi chân đau nhức của mình qua một tầng lầu để đi lên phòng, mở cửa ra và quăng balo vào một góc

Nó đi vào phòng tắm và cởi chiếc áo hoodie mình đã mặc từ khi bước vào bệnh viện đến giờ, tiếp tục nhăn mặt khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuộm đỏ từ khi nào phản chiếu qua gương, tự hỏi tại sao lúc ấy bản thân lại hành động như vậy. Không phải nó ghét chị của mình lắm à? Cứu người sao? Hoàn toàn không nghĩ đến

Đúng thật Jungkook là người đã phát hiện ra T/b nằm dưới sàn nhà vệ sinh khi nó đi ngang qua hành lang, nếu như những lúc bình thường thì nó sẽ mặc kệ như vậy mà đi qua nhưng lúc đấy không hiểu lí do là vì cái gì, nó hốt hoảng ẵm em chạy thật nhanh vào bệnh viện gần đó và thứ màu đỏ dính trên áo nó hiện giờ chính là máu của em

Jeon Jungkook chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ thân thiết với chị mình lần nữa kể từ ngày còn nhỏ, kể từ khi đại bi kịch đó xảy ra. Nó luôn sống với suy nghĩ rằng chính T/b là người đã làm nên những chuyện động trời đó mà không thèm nghe lời giải thích từ em, cũng đúng thôi, cứng đầu và trẻ con chính là Jungkook mà

-" Aisss điên lên mất, đùng một cái bị vậy là sao chứ, mắc bệnh đấy thì chữa làm sao? "

Nó nằm dài trên giường sau khi đã lột phăng chiếc áo sơ mi ra khỏi người, miệng không ngừng than thở như một ông cụ non

-" Mà sao mình phải quan tâm chị ta nhỉ? Luật nhân quả thôi, so với cái chết của mẹ thì nó có là gì chứ?! "

Đôi khi việc suy nghĩ giống như một đứa trẻ là không tốt và Jungkook thực sự đang làm rất tốt việc đó, nó cứng đầu như vậy đấy nên cũng không ai có thể khuyên nhủ gì, kể cả em mà nó còn không nghe những người xung quanh vốn chỉ là bù nhìn thôi

[...]

-" Không!!! Đừng... Tôi biết lỗi rồi mà....làm ơn đừng đánh nữa.. "

T/b lật tung cả một căn phòng ở bệnh viện và liên tục la hét, không hề có ý muốn hợp tác với bác sĩ để làm cho mình ổn hơn mà cứ chạy lung tung, xua đuổi tất cả mọi người và khóc nấc cả lên

Đó không phải là bệnh tâm thần, đó là khi sự đau khổ và cơn ám ảnh trong con người em bộc phát, em sẽ chẳng muốn kiểm soát cái thân xác vô dụng này nữa

-" T/b ơi, dì Min đây mà, con mau bình tĩnh lại đi "

-" Không, tránh xa con ra, mọi người làm ơn đừng nhìn con mà, xin lỗi.. con xin lỗi "

-" Không, con không có lỗi, T/b à dì xin con đó, con như vậy thì ta biết ăn nói như thế nào với JeeLy đây "

Tiếng khóc của dì Min và giọng nói bất lực của bà khi không còn sức mà đuổi theo em nữa vang lên trong vô vọng, bà ngồi hẳn xuống đất và được một cô y tá đỡ lấy, cảnh tưởng lúc này thật không dám tưởng tượng nó khủng khiếp cỡ nào

Yoongi lúc này mới từ tầng dưới lên đã thấy mọi người tụ tập rất đông trong phòng bệnh của em, anh biết rằng đã có chuyện chẳng lành nên nhanh chân hơn một chút chen người qua đám đông để đi vào trong và cảnh tượng hỗn độn bên trong làm anh khá hốt hoảng. Mẹ của anh thì ngồi ở một góc, em ở góc đối diện thì cứ liên tục khóc và từ chối sự giúp đỡ từ các vị bác sĩ

-" T/b à "

Anh bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh em, ra hiệu cho tất cả bác sĩ cùng y tá lùi lại một chút, đồng thời giải tán hết đám đông bên ngoài, chỉ chừa lại một khoảng không im lặng chỉ vang lên giọng nói của anh

-" Không... đừng đến gần đây.. mau cút đi!! "

Em vung tay đánh loạn xạ vào người Yoongi, cả thân hình thiếu sức sống ấy run rẩy thật nhiều khi mà anh chỉ vừa mới đưa tay chạm vào vai của em

-" Là anh Yoongi đây mà, T/b là một đứa trẻ ngoan, nghe lời anh đừng khóc nữa, chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà thật sớm được chứ "

-" Hức... Không mà.. "

Ngay bây giờ, anh mới cảm thấy căn bệnh của T/b trầm trọng như thế nào, đau lòng vì đã không phát hiện nó sớm hơn, em rốt cuộc đã trải qua những thứ kinh khủng như thế nào để biến mình thành như vầy

-" Rồi anh biết rồi, T/b của anh không có lỗi gì hết, là đều do bọn họ cả. Em đau đúng không, vậy thì hãy ngủ một chút và sau khi tỉnh dậy em sẽ không đau nữa "

-" Em đau lắm, em đau đớn quá anh Yoongi, em không có lỗi, em thực sự không biết gì hết, em không có giả tạo mà, tại sao bọn họ lại đối xử như vậy với em hả anh? "

Giọng em như nghẹn lại trong tiếng nấc, thân xác em bây giờ đã không thể làm gì và chống chọi lại mọi thứ nữa rồi

-" Mau nín khóc, em sẽ không đau khổ nữa "

-" Em rất muốn kết bạn với họ nhưng họ cứ đánh em, cơ thể em đau lắm, cả đầu em nữa, nó nhức quá. Anh Yoongi, em.. em... "

Em đã ngất lịm đi trước khi nói hết được câu nói của mình, Yoongi cũng thả lỏng em ra và giao lại cho bác sĩ, riêng mình thì đi lại phía dì Min cũng đã thấm mệt, dìu bà ấy ngồi lên một chiếc giường gần đó và chờ đợi

Anh đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Jungkook và điều đó không hẳn là sai, anh biết rằng vị cảnh sát trưởng mới ở trụ sở anh đang làm vốn là em trai của chủ tịch Kim và chắc chắn ông ta sẽ làm cho anh ngậm cái miệng của mình lại trước khi khởi kiện hay điều gì đó tương tự, sao cha anh lại chuyển qua trụ sở Busan làm việc vào những lúc như thế này chứ. Pháp luật là vậy, anh theo cái ngành này trước đó là vì đam mê và yêu thích nhưng sau khi đã được trải nghiệm một thời gian dài thì anh mới biết rằng nó không như anh tưởng tượng

Nó vận hành theo đồng tiền và giai cấp, đứa nào nhiều tiền hơn đứa đấy thắng, mày không nghe lời cấp trên của mày thì mày chết!

Đó là lí do tại sao anh lại không thể nhúng tay vào việc này và anh cũng không hề muốn em gái của mình bị đánh đập như thế, chết tiệt thật!! Việc đó khiến anh lại càng ghét thêm cái nghề mình đang làm đấy

-" Mẹ mau về nhà nghỉ chút đi, để T/b ở đây cho con được rồi "

-" Không được, mẹ phải ở bên con bé, con còn công việc của mình nữa mà "

-" Con hiện đang được nghỉ phép, vụ án hiện tại cũng không có phần của con. Bây giờ mẹ cứ về nhà ăn uống và nghỉ ngơi một tí rồi tối hẳn đến, nhớ mang cơm cho tụi con nữa đó "

-" Nhưng m- "

-" Quản gia Choi đang đợi ở dưới rồi, đừng để bác ấy chờ lâu, mẹ nhớ nghỉ ngơi đấy nhá "

-" Cái thằng này, tối phải cho mẹ ở lại đấy "

-" Vâng vâng, Gi hứa với mẹ mà "

Sau một hồi nài nỉ thì Yoongi cũng thuyết phục được mẹ của mình trở về nhà, bà đã khóc rất nhiều và hiện giờ thì đã thấm mệt, anh lo rằng nếu còn tiếp tục ở đây thì sớm muộn gì bà cũng bị ngất xỉu mất nên cách tốt nhất là đưa về nhà

Quay lại với T/b, sau khoảng vài giờ được tiêm thuốc an thần và truyền một số dịch cần thiết cho cái cơ thể gầy gò kia thì cũng đã tỉnh lại, chung quy thì em vẫn chưa thể qua được cú sốc kia nên cứ thế ngồi bần thần trên giường trong lúc Yoongi đi mua thứ gì đó để uống

Em dùng tay chạm vào da đầu của mình và một âm thanh đau đớn phát ra khỏi miệng, nó rát đến nỗi làm nước mắt em ứa ra và rợn cả da gà, lạnh hết cả sống lưng. Em chả nhớ gì về những việc đã xảy ra cả, rốt cuộc ai đã đưa em vào đây và tại sao căn phòng này lại lộn xộn như vậy, trong đầu em bây giờ chỉ là những mảnh kí ức rời rạc đau thuơng thôi

-" Em ổn chưa? Uống chút sữa đi, một lát mẹ anh sẽ đem thức ăn đến ngay thôi "

T/b nở một nụ cười nhạt với Yoongi thay cho câu trả lời, em nghĩ rằng mình đã bị mất kiểm soát hoặc la hét gì đó nên bây giờ cổ họng cũng đau rát

-" Sao em không nói với anh sớm hơn, sao lại chịu đựng như vậy? "

Em lại tiếp tục lắc đầu, em đã làm phiền mọi người rất nhiều, em là ai mà tự dưng lại trở thành gánh nặng cho mọi người kia chứ, không có em thì mọi thứ có lẽ sẽ tốt và dễ thở hơn không

-" Em đau không? "

-" Em đau lắm, anh Yoongi ơi.. "

Giọng của em như vỡ vụn, mắt cũng đã không thể khóc nữa rồi mà thay vào đó chỉ là nụ cười giả tạo em cố gắng vẽ lên để che giấu đi tất cả cảm xúc bên trong mình

-" Đừng đi học nữa, ở nhà đi "

-" Không, em phải lấy được tấm bằng của Bighit, mẹ em đã luôn muốn em đậu ngôi trường này "

Giọng của T/b dù hơi khó nghe một chút nhưng em vẫn cố để nói chuyện với anh, sâu trong ánh mắt ấy vẫn là nét kiên định thường thấy

-" Vậy là em định đi học trở lại? "

-" Vâng, chắc là khi nào em được bác sĩ cho về. Chỉ là với những căn bệnh em đang mắc phải hiện giờ, em sợ em sẽ không về nhà sớm được "

Em biết rất rõ những vấn đề mình đang gặp phải, cơ thể của em tất nhiên em phải biết chứ, chỉ là nó quá rõ ràng làm em có chút sợ hãi và lo lắng. Yoongi ngồi bên cạnh giường, hai tay siết chặt vào nhau, nhìn em bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương, anh suy nghĩ gì đó rồi lại bật cười nhẹ

-" Sau khi giải quyết vụ án của mẹ em xong chắc anh sẽ không làm cảnh sát nữa đâu "

-" Tại sao chứ? "

-" Nếu có thể giải quyết được vụ án khó nhằn như vậy anh chắc chắn mình sẽ được thăng chức hoặc một phần thưởng vô giá nào đó nhưng không, anh nghĩ mình không thích hợp cho một môi trường giả dối và vận hành theo đơn vị tiền tệ "

-" Anh định sẽ làm gì? "

-" Sáng tác nhạc hoặc sống theo cách mà anh muốn, nó không tệ lắm đâu, ít nhất thì vẫn hơn bây giờ "

-" Chỉ vậy thôi hả? Em nghĩ nó không đơn giản như vậy đâu "

-" Ừ thì... có lẽ là một công việc văn phòng.. ừm.. nhiều tiền một chút "

-" Nếu em có thể thành lập công ty, em sẽ cho anh làm phó chủ tịch "

-" Anh sẽ chờ em, đứa em gái duy nhất của anh "

--------

End 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro