[1] dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tụi mình đừng gặp nhau nữa, kết thúc ở đây cũng vừa đẹp rồi "

tôi nói xong liền quay người bước đi, cậu ấy vẫn đứng lặng người ở đó, tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, rơi rớt trên người cậu vài hạt bé tí rồi lại bám dính vào cành cây đã khô trụi từ lâu.

khi tình yêu đến bất chợt rồi đi, tôi nhận ra, do bản tính xấu xí của tôi mà chẳng ai muốn ở lại. tôi không thể kìm được sự cáu gắt nếu có người làm tôi khó chịu, tôi trở nên nóng tính và ít nói hơn. mọi người xung quanh đều rời xa tôi từ khi nào. họ đều cho rằng tính tôi xấu xa, ích kỷ. nhưng họ chẳng biết mỗi khi đêm đến tôi lại cắn chặt chăn để không phát ra tiếng nấc. những lúc khóc đến không thở được, không ai hay, cũng chẳng ai biết. rồi đến khi tôi gặp cậu ấy, cậu ấy xuất hiện mang đến cho tôi nhiều trăng sao, rồi lại đẩy tôi một lần nữa xuống vực thẳm. tôi chỉ là không hiểu sao cậu ấy có thể đối xử với tôi như vậy, chẳng lẽ nào cậu không có tình thương cảm sao? khi một người đã gom góp đủ sự thất vọng, tự bản thân họ sẽ rời đi mà không cần sự nhắc nhở khéo từ những câu nói đùa vô nghĩa của cậu nữa.

" nè, tớ nghĩ bọn mình nên chia tay rồi đó "

" cậu nhìn xem, chỉ một tiếng nói của tôi thôi là em ấy sẽ chạy đến giữa cái thời tiết 13° này đó hahaha "

" yoonji, mau đến đây "

" yah kim taehyunggggg "

" aiguuu min yoonji à, bé con của ai mà xinh thế không biết "

" aisss đẹp trai như vậy thì tớ làm sao đây "

" giới thiệu với cậu, bạn gái của tớ, han anna  "

" hả? "

" tớ đùa thôi "

" cậu có thấy vui không thế? quá đáng vừa thôi "

" mới đùa vài câu thôi đã giận rồi? haiz mặc kệ cậu ta "

tôi tức giận bỏ đi, kim taehyung vậy mà lại chẳng chạy theo giải thích. khi bước ra khỏi nơi ồn ào đó, tôi đã biết bản thân không muốn tiếp tục nữa rồi.

bước dọc trên bậc thềm của đường lộ, tôi không biết mình phải làm gì, chỉ biết cứ đi thẳng về phía trước, cho đến khi có người đụng vào vai khiến tôi ngã về sau.

" xin lỗi, tôi xin lỗi.. "

" không sao, cậu có sao không thế "

" không.. không sao "

tôi lại chỉ nhìn qua loa rồi bước đi, mặc kệ vết thương dưới chân không ngừng rỉ máu, chẳng hiểu vì sao lúc này, tôi lại muốn có kim taehyung ở bên, dù chỉ ngồi cạnh cũng đủ khiến tôi đỡ tủi thân.

" yahhh đứa nào đụng đến cậu hả, nói mau để tớ đi xử bọn nó nào "

" haiz cậu bất cẩn vậy thì tớ làm sao đây, sau này không có tớ ai sẽ bảo vệ cậu ? "

" taehyungie sẽ không bỏ tớ đâu, tớ biết điều đó mà "

" đừng để bản thân bị thương nữa nhé, tớ sẽ đau lòng lắm "

vậy mà cậu lại bỏ tớ đi rồi..

nước mắt tủi thân lại lần nữa rơi ra, tôi nhận ra nước mắt của mình đã hòa cùng nước mưa, cơn mưa bất chợt ập xuống khiến tôi không đủ sẵn sàng để đứng dưới cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này. rồi bỗng nhiên nước mưa không rơi nữa, tôi ngẩng đầu lên thì một chiếc dù được che ngang tôi, người kia kéo tôi đứng dậy.

" anh..anh yoongi "

" sao lại ở đây dầm mưa, mau về "

anh yoongi đưa tôi về xe, khởi động rồi lại chạy đi, tùy ý vứt cho tôi chiếc khăn bông trắng. tôi hiểu ý liền đưa lên lau lấy mái tóc đã bết lại vì ướt.

" sao lại ngồi đó ? hết chỗ chơi rồi hay sao "

" oppa.. em vừa từ trường về quên không đem dù "

anh trai chỉ vứt cho tôi ánh nhìn thân thiện rồi tập trung lái xe, cơn mưa khá to làm mờ đi phần kính xe.

cơn mưa như trút đi hết gánh nặng trong lòng tôi, bao nhiêu tủi thân khi đó đều biến mất khi cơn mưa ập xuống. nhiều người nói rằng khi trời mưa là do ông trời đang khóc cho mình, đồng cảm với mình nhưng nhiều lúc tôi lại nghĩ rằng cơn mưa ập xuống bất chợt như vậy, có lẽ do ông trời muốn mình trút đi hết những việc còn để tâm, lưu trữ trong lòng. thật ra bầu trời không phải lúc nào cũng màu xám, chỉ là nỗi buồn khiến ta chối bỏ những ngày xanh.

tình cảm của ta nở rộ vào tuổi xuân xanh, nhưng lại chẳng thể đi cùng nhau đến tuổi trưởng thành. nhưng dù sao cả hai chúng ta vẫn luôn hết mình vì khoảng thời gian đó, tuy mong manh nhưng nồng ấm, gửi lại sự nồng thắm cho người tiếp theo..

ngồi một lúc cũng đến nhà, tôi đi thẳng vào phòng, khóa trái cửa rồi gục đầu vào tường mà tự trách. trong cuộc tình này không ai trong em và anh sai cả, chỉ là cuộc tình này đã sai từ khi bắt đầu rồi.

có lẽ trong đời này người ta chẳng cần điều gì quá lớn lao để phải lòng một ai đó. đôi lúc, đơn giản chỉ là khoảng khắc đúng khi em yếu mềm thì anh lại chìa tay ra mà thôi. anh xuất hiện đúng lúc em cảm thấy mệt mỏi và cần sự trợ giúp, em cần anh bên cạnh, em yêu anh nhưng không có nghĩa anh có thể đối xử với em như thế nào cũng được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro