Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Chae Won lớn như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy loại cảnh tượng này.

Nhóm người đứng trước mặt cô có nam có nữ, phần lớn bọn họ đều có vẻ lớn hơn cô, vậy mà bây giờ lại đồng loạt gọi cô là chị dâu...

Cô bị gọi đến nỗi trở tay không kịp, cũng không biết làm sao để đáp lại, chỉ có thể ngơ ngác dựa vào Kim Taehyung bên cạnh, tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh.

Kim Taehyung cũng có chút bất lực hỏi Yoo Kwang In đứng gần nhất đồng thời là người kêu to nhất: "Lời tôi nói cậu xem như gió thoảng qua tai phải không?"

Yoo Kwang In xoa tay, cười hì hì nói: "Lần đầu gặp mặt, phải cho chị dâu mặt mũi chứ."

Kim Taehyung: "...Lập tức giải tán."

Đám người vừa cười vừa chạy biến, dù vậy vẫn không quên lén quan sát người con gái đầu tiên xuất hiện bên cạnh Kim Taehyung.

Lúc này, Kim Taehyung quay sang trấn an Jung Chae Won, "Bọn họ chỉ đùa chút thôi, đừng sợ."

Jung Chae Won gật đầu. Ánh mắt cô lướt qua hai người đàn ông trẻ tuổi trong đội ngũ, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi. Khi cô muốn xác định lại lần nữa, bọn họ đã rẽ vào chỗ khác.

Jung Chae Won không nhìn nữa, tò mò hỏi Kim Taehyung: "Bọn họ đều nghe theo anh hả?"

"Cùng làm việc mà thôi." Kim Taehyung vừa nói vừa dẫn cô đi. Sau khi vào thang máy, anh hỏi Jung Chae Won: "Mở phòng bao cho em xem phim được không?"

Jung Chae Won lắc đầu, có chút khó hiểu, "Lúc nãy ở trung tâm thương mại, anh bảo em theo anh, ý là theo anh tới đây chơi sao?"

Kim Taehyung nhìn cô, "Vậy chứ em muốn làm gì?"

Jung Chae Won dừng một chút, nhỏ giọng nói: "Đi làm kiếm tiền ấy."

"..."

"Hoặc là bình thường anh làm những gì ở đây? Em có thể giúp anh làm gì không?"

Kim Taehyung im lặng một hồi lâu, cuối cùng đành dẫn Jung Chae Won lên phòng làm việc ở lầu ba. Sau đó anh tùy tiện tìm một xấp giấy tờ và máy tính đưa cho cô, "Đây là phiếu lương tháng này của nhân viên. Em giúp anh cộng lại từng phiếu xem có tính sai phiếu nào không."

Jung Chae Won rốt cuộc có chuyện làm. Cô vui vẻ đồng ý, "Đam bảo hoàn thành!"

Hai người đang nói chuyện, một tên nhóc gõ cửa nói: "Anh, dưới lầu có mấy cảnh sát đang tìm."

Jung Chae Won căng thẳng trong lòng, theo bản năng kéo tay áo Kim Taehyung, "Không phải là bố em báo cảnh sát đâu nhỉ?"

"Không sao." Kim Taehyung vỗ nhẹ lên bàn tay cô, "Anh đi xuống dưới xem xem. Em ở đây chờ anh, đừng đi lung tung."

Jung Chae Won vẫn rất lo lắng, "Em đi với anh."

"Không cần, lát nữa là anh trở lại ngay."

Nghe Kim Taehyung nói vậy, Jung Chae Won không còn cách nào, chỉ đành lo lắng gật đầu, "Nếu có chuyện gì, anh nhất định phải lập tức gọi điện thoại cho em nhé."

"Được."

Thu xếp ổn thỏa cho Jung Chae Won xong, Kim Taehyung xuống lầu gặp mấy vị cảnh sát mặc đồng phục ở sảnh tiếp khách tầng một.

"Kim Taehyung, đã lâu không gặp." Một vị cảnh sát họ Yoon chào anh.

Năm trước, Kim Taehyung trẻ tuổi đã tay không đạp một con nghiện đến hội sở mở phòng bao, còn thuận tay giúp cảnh sát bắt vài tên buôn bán ma túy. Lúc ấy, cảnh sát khu vực Gyeongju thiếu chút nữa đã trao bằng khen công dân tốt cho anh.

Cũng vào lần đó, Kim Taehyung đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cảnh sát Yoon.

Kim Taehyung lễ phép bắt tay với anh ta: "Chào anh, đã lâu không gặp."

Hai người chào hỏi xong, cảnh sát Yoon nói:

"Liên quan đến việc anh bị tấn công ở phố Jungdae vào ngày 8 tháng 6, chúng tôi có vài chi tiết cần chứng thực với anh."

Kim Taehyung nhíu mày. Anh vốn tưởng Jung Hyun Ki báo cảnh sát, không ngờ lại là chuyện mình bị đám người Hong tấn công lần trước.

Anh căn bản chưa từng nghĩ rằng chuyện này vẫn còn tiếp tục.

Kim Taehyung dẫn cảnh sát đến một căn phòng yên tĩnh. Ngồi nói chuyện mấy câu mới biết, Cha Dong Hoon bị bắt rồi.

Kim Taehyung bất ngờ, dẫu sao Cha Dong Hoon cũng là một kẻ tai to mặt ở Daegu. Cho dù gã có phạm tội gì đi chăng nữa, người cha quyền thế kia của gã sẽ không nhắm mắt làm ngơ.

"Sao các anh có thể bắt Cha Dong Hoon nhanh như vậy?" Kim Taehyung hỏi.

"Chuyện này là do trên tỉnh trực tiếp ra chỉ thị điều tra. Hơn nữa thông qua tìm hiểu, chúng tôi còn biết Cha Dong Hoon có liên quan đến việc hút ma túy, chứa chấp nhóm người tụ tập hút ma túy và rất nhiều tội danh khác, sau lưng gã còn có mấy đường dây nữa."

"..."

Kim Taehyung thật không thể ngờ, chỉ là vụ việc vài người ẩu đả trong hẻm lại có thể khiến sở làm việc trên tỉnh chú ý.

Có lẽ đây chính là ác giả ác báo.

"Hiện tại chúng tôi cần cậu đi kiểm tra thương tích, hoặc cậu có giáy chuẩn đoán của bệnh viện hôm đó không? Xin hãy cung cấp cho chúng tôi tham khảo."

"Sau đó..."

Trong phòng bao, cảnh sát Yoon đang giải thích cặn kẽ về nội dung vụ án này với Kim Taehyung, nhưng Jung Chae Won đang ngồi ở trong phòng làm việc trên lầu ba thì không thể yên lòng.

Trong đầu cô toàn những tình tiết trong ti vi. Cảnh sát móc còng tay màu bạc ra, bắt Kim Taehyung đi một cách vô tình. Thậm chí trên đầu anh còn bị trùm một cái bao vải màu đen.

Càng nghĩ càng sợ, đợi gần một tiếng đồng hồ vẫn không thấy Kim Taehyung đi lên, Jung Chae Won dứt khoát đóng giấy tờ, định xuống dưới nhìn một cái.

Nếu quả thật là Jung Hyun Ki báo cảnh sát, ít nhất cô có thể chứng minh là mình tự nguyện. Còn không được nữa thì cho dù cô phải theo Jung Hyun Ki về nhà cũng không để Kim Taehyung bị bắt.

Jung Chae Won ra khỏi phòng làm việc, xuyện qua hành lang thật dài. Lúc vừa định rẽ hướng về phía thang máy, đột nhiên cô đụng phải hai người đàn ông trẻ tuổi từ hướng khác đi tới trước mặt.

Hai người kia thấy cô liền kính cẩn lễ phép kêu: "Chị dâu!"

Lúc này, lòng Jung Chae Won toàn nghĩ đến Kim Taehyung, không để ý đến chuyện này, chỉ lo vội vàng đi về phía thang máy bên kia. Nhưng vừa nhìn lướt qua, cô chợt nhớ tới vừa nãy ở dưới sảnh, hai người mình cảm thấy quen mắt chính là hai bọn họ.

Jung Chae Won khựng lại, quay sang nhìn bọn họ thêm chút nữa.

Một số hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu, cô có chút sửng sốt rồi lập tức nhớ ra, "Là hai người?"

Rất nhanh Jung Chae Won đã nhận ra, là hai người đã chạy bộ buổi sáng trước trường cô tháng trước. Bọn họ còn giúp cô đuổi Min Yoongi nữa.

Lúc đó bọn họ chạy bộ liên tục mấy ngày, đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên biến mất vào một ngày nào đó.

Tại sao lại bắt gặp họ ở Han Guk?

Bọn họ còn gọi mình là chị dâu nữa.

Jung Chae Won có chút mông lung, "Sao các anh ở đây?"

Hai người trẻ tuổi một người tên Hwang Dong Yul, một người tên Oh Si Yoon, đều đang làm việc ở Han Guk. Trong thời gian Cha Dong Hoon gây rối, Kim Taehyung đã tạm thời bảo bọn họ qua đó bảo vệ Jung Chae Won.

Oh Si Yoon cười nói: "Chị dâu, tụi em làm ở đây mà!"

"Chờ một chút." Jung Chae Won rõ ràng cảm thấy không đúng chỗ nào đó, "Các anh làm ở Han Guk, vậy sao lại tới trường tôi chạy bộ?"

Hwang Dong Yul: "Còn không phải do anh Taehyung..."

Hwang Dong Yul chưa nói hết, Oh Si Yoon đã đẩy cậu ta một cái. Cậu ta lập tức phản ứng lại, giấu nhẹm, "Còn không phải do anh Taehyung nói thể chất tụi em quá kém, bảo tụi em qua đó rèn luyện thân thể à."

Nhưng Jung Chae Won không ngốc, "Từ Gyeongju chạy tới Gyeongsan để rèn luyện? Còn đặc biệt rèn luyện ở trước trường học của tôi?"

Hwang Dong Yul và Oh Si Yoon đưa mắt nhìn nhau, tự biết mình lỡ miệng, lập tức xoay người muốn chạy.

Nhưng Jung Chae Won đã chặn họ lại: "Không được chạy, có phải các anh giấu tôi chuyện gì đúng không?"

Vẻ mặt Oh Si Yoon như đưa đám,"Không có."

"Tôi không tin."

"Không có thật mà chị dâu."

Sau mấy phen lôi kéo, rốt cuộc Hwang Dong Yul không nhịn được nữa. Cậu ta nhắm mắt, hạ quyết tâm nói: "Chính là vào khoảng thời gian Cha Dong Hoon muốn gây phiền phức cho chị, anh Taehyung sợ chị gặp nguy hiểm nên bảo bọn em tới trông chị khi có thể! Sau đó vẫn cảm thấy không yên tâm nên anh ấy đích thân đưa đón chị!"

Hwang Dong Yul nói một lèo ra hết, Oh Si Yoon ngây ra nhìn cậu ta, "Mày điên hả?"

Nhưng Hwang Dong Yul lại thẳng lưng nói: "Cũng không phải chuyện gì mất mặt, tại sao không thể cho chị dâu biết. Hơn nữa, chuyện này đã qua rồi mà."

Jung Chae Won nghe xong, cả người như lạc vào sương mù, "Cha Dong Hoon? Tìm tôi gây phiền toái?"

Cô chỉ nghe nói Cha Dong Hoon là cậu hai của nhà họ Cha, nhưng cô và gã chưa từng gặp mặt, sau có thể tìm cô gây phiền toái.

Hwang Dong Yul dứt khoát nói rõ mọi chuyện: "Anh Taehyung và Cha Dong Hoon vì chút mâu thuẫn mà nổi lên xung đột ở Mi Guk. Cha Dong Hoon biết anh Taehyung thích chị nên muốn gây phiền phức cho chị. Chị không cảm thấy mấy ngày đó có gì khác thường hay sao?"

Jung Chae Won kinh ngạc, hồi tưởng từng chút một, bỗng nhiên nhớ ra có vài hôm cô cứ cảm thấy có bóng dáng mơ hồ theo dõi mình, còn có những chiếc xe xông tới một cách khó hiểu.

"Sau khi Cha Dong Hoon tìm người đâm xe vào chị, anh Taehyung giận điên lên, tối đó đã xông vào Myeongdeok đè gã lên sân thượng cảnh cáo một phen. Vậy nên gã mới thu tay, không dàm kiếm chuyện với chị nữa."

Oh Si Yoon nhàn rỗi bồi thêm một câu: "Có thu tay đâu. Không phải trong con hẻm mấy ngày trước gã lại tìm người tới báo thù à."

Vừa dứt lời, Oh Si Yoon ảo não tự đánh mình mấy phát, "Mẹ cái miệng này! Vậy tụi em đi làm việc trước nha chị dâu!"

Hai người không dám ở lại thêm nữa, lập tức chạy xuống theo đường thang bộ bên cạnh.

Chỗ này chỉ còn lại Jung Chae Won đứng tại chỗ khiếp sợ không nói nên lời.

Cô nhớ lại lần Kim Taehyung khóa cửa xe, nhớ lại sự xuất hiện đột ngột của Kim Taehyung khi mình bị theo dõi, nhớ rõ hơn hết chính là thần sắc căng thẳng của Kim Taehyung khi chạy như bay đến chỗ cô vào đêm cô suýt bị xe đâm.

Khi từng cảnh tượng khớp lại với nhau, lưng Jung Chae Won đã sớm đổ mồ hôi lạnh.

Cô không dám tin mình từng trải qua những chuyện nguy hiểm này.

Mà bản thân được Kim Taehyung bảo vệ nhưng không biết gì hết.

Hóa ra lời đồn anh đè đầu cậu hai nhà họ Cha trên sân thượng vì người anh thích là sự thật.

Thế mà tất cả mọi chuyện đều vì mình...

Sự thật này đến quá bất ngờ, Jung Chae Won ngơ ngác đứng trước thang máy, hồi lâu không thể buông bỏ khúc mắc.

Mãi đến khi cô nhận được một tin nhắn của Kim Taehyung:

[Cảnh sát đi rồi, không có chuyện gì, không liên quan tới bố em. Chờ lát nữa anh sẽ lên đó.]

Tâm trạng căng thẳng của Jung Chae Won cuối cùng được thả lỏng. Cô xoay người từ từ trở về phòng làm việc, gục cả người xuống bàn rồi nhớ lại những lời Hwang Dong Yul và Oh Si Yoon nói, nhớ lại những chi tiết mà mình đã lơ là bỏ qua hết lần này đến lần khác. Càng nhớ, cô càng cảm thấy áy náy và tự trách.

Anh giang rộng đôi cánh, cho dù trên đó đã phủ đầy vết thương vẫn muốn bảo vệ thế giới của cô, dành tất cả sự dịu dàng cho cô.

Jung Chae Won buồn bã vùi đầu vào cánh tay.

Còn mình thì sao? Mình có thể làm chuyện gì vì anh ấy đây?

...

Lúc Kim Taehyung tới đây, Jung Chae Won đã gục xuống bàn ngủ.

Trong phòng làm việc mở máy lạnh, Kim Taehyung không đành lòng đánh thức Jung Chae Won, chỉ lấy áo của mình đắp lên người cô rồi lại chuyển cái ghế ngồi ngay bên cạnh.

Jung Chae Won bình thản gối đầu lên cánh tay mình, trên hàng lông mi dài mơ hồ còn vương vài giọt nước mắt, hình như trước khi ngủ cô gặp chuyện gì uất ức gì đó.

Có lẽ vì lo lắng cho anh.

Kim Taehyung khẽ vuốt tóc rồi ôm Jung Chae Won, đột nhiên lại cảm thấy...

Chỉ cần nhìn cô như vậy, nội tâm anh đã cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Cô giống như một con nai nhỏ ngủ say vậy, ngoan ngoãn yên tĩnh.

Kim Taehyung ngắm một hồi, đột nhiên hứng trí cầm điện thoại lên mở máy ảnh, sau đó hướng ống kính về phía mặt của Jung Chae Won, lén chụp lại dáng vẻ cô khi ngủ.

Nhưng anh chẳng có chút kinh nghiệm nào. Vậy nên khi ấn vào nút chụp ảnh thì đồng thời, điện thoại phát ra âm thanh khiến hành động bị bại lộ hoàn toàn.

Jung Chae Won mở mắt.

Đây vẫn là lần đầu tiên Kim Taehyung làm loại chuyện này, vậy mà vừa nãy đã bị bắt gặp. Anh đứng hình mất mấy giây, vừa định nói vài câu giải thích cho mình, lại phát hiện Jung Chae Won giống như không nhìn thấy gì cả, cất giọng mềm mại hỏi anh: "Anh xong việc rồi hả?"

"Ừm." Kim Taehyung theo đó làm như không có chuyện gì xảy ra, cất điện thoại, trả lời cô: "Buồn ngủ rồi đúng không? Anh đưa em về."

Jung Chae Won gật đầu, "Được."

Hai người đi xuống sảnh dưới lầu, cậu trai ở bãi đỗ xe đang định lái xe của Kim Taehyung tới đây, nhưng Jung Chae Won lại ngăn cậu ta lại, hỏi anh:

"Chỗ này cách nhà anh xa không?"

"Không xa, qua hai con phố là đến."

"Vậy..." Jung Chae Won chỉ ra ngoài cửa kính, "Chúng ta có thể đi bộ về không?"

Sợ Kim Taehyung không đồng ý, Jung Chae Won lập tức bổ sung: "Em muốn đi dạo một chút."

Nhưng thật ra Kim Taehyung sẽ không từ chối cô, hơn nữa đây không phải chuyện lớn gì.

"Được." Kim Taehyung không lái xe nữa, "Anh đi cùng em."

Mười một giờ tối, xe cộ trên đường phố Gyeongju vẫn rất nhiều, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Kim Taehyung dứt khoát đưa Jung Chae Won đi trên một con đường nhỏ yên tĩnh.

Nơi này không có nhiều xe qua lại, chỉ có cây cối và đèn đường ánh lên trong màn đêm nhạt nhòa.

Hai người sóng vai đi cùng nhau, Kim Taehyung hỏi Jung Chae Won: "Tối nay rất nhàm chán đúng không?"

"Đâu có, em thấy chơi rất vui."

"Phía trước có tiệm phở bò, em có muốn ăn gì đó rồi về không?"

"Em không đói."

Kim Taehyung cảm thấy hình như Jung Chae Won đang có tâm sự. Nhớ tới những giọt nước mắt đọng trên mi mắt cô vừa nãy, anh lại hỏi: "Nhớ bố rồi à?"

"Không phải." Jung Chae Won ngước mắt nhìn Kim Taehyung, môi mấp máy tựa như muốn nói lại không nói nên lời.

Cô cúi đầu yên lặng đi tiếp. Đếm quá cột đèn thứ 12, mắt thấy sắp đến tiểu khu, cô cắn môi, rốt cuộc dừng bước chân, quanh co nói với Kim Taehyung: "Em không quen đi giày cao gót lắm, chân hơi đau. Anh có thể...cõng em một lát không?"

Chuyện khiến cô suy nghĩ hết nửa ngày hóa ra lại là cái chân bị đau.

Kim Taehyung có chút buồn cười, đồng thời khom lưng về phía cô, "Lần sau nếu đau em cứ nói thẳng ra. Giờ sắp tói nơi rồi em mới nói với anh."

Jung Chae Won mím môi không lên tiếng, khẽ nằm sấp lên lưng anh.

"Ôm chặt anh." Kim Taehyung đứng thẳng, hai tay nhẹ nhàng giữ hai chân Jung Chae Won.

"Vâng."

Bóng trăng lay động, gió đêm hè thổi qua giữa hai người. Jung Jae Won nhoài người trên đầu vai Kim Taehyung, nhìn bóng hai người chồng lên nhau dưới đất, khóe mắt đột nhiên cay cay.

Vào giây phút đầu tiên khi biết được chuyện của Cha Dong Hoon, kỳ thực Jung Jae Won đã từng nghĩ phải hỏi Kim Taehyung tại sao lại giấu mình.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, đáp án của chuyện này cô căn bản không cần hỏi.

Sự tự trách và áy náy bây giờ của cô là tất cả nguyên nhân.

Kim Taehyung không hy vọng cô mang những gánh nặng này trên lưng, vậy cô cần gì phải phá vỡ hy vọng của anh chứ.

Dường như lúc nào cũng vậy, cô đều phát hiện ra tình cảm của Kim Taehyung đối với mình một cách chậm chạp.

Vừa nãy, khi còn ở trong phòng làm việc, Jung Chae Won đã suy nghĩ rất lâu, cô có thể làm được gì cho Kim Taehyung đây?

Chuyện gì anh cũng giấu trong lòng, rồi dùng phương thức của mình yên lặng ở bên cạnh cô, bảo vệ cô không tiếc giá nào.

Mà chuyện cô có thể làm, có lẽ chính là vào một buổi đêm thế này, nhờ ánh trăng và những ngôi sao kia làm chứng, bày tỏ với anh tấm lòng vô cùng chân thành này.

Anh đánh được như vậy.

Jung Chae Won bỗng nhiên dùng sức, ôm chặt Kim Taehyung.

Dường như Kim Taehyung cảm nhận được cảm xúc khác thường của cô, hỏi: "Sao vậy?"

"Em có lời muốn nói với anh."

"Hửm?"

"Kim Taehyung." Jung Chae Won gần như có thể đếm nhịp tim của mình một cách rõ ràng. Cô im lặng rồi lại hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói: "Em thích anh."

"..." Kim Taehyung bỗng chốc dừng lại.

"Đừng quay đầu, đừng nhìn em, cũng đừng nói gì hết, để em nói xong đã."

Jung Chae Won cố ý bảo anh cõng mình, chính là vì sợ bản thân đối mặt với anh sẽ căng thẳng đến nỗi không nói nên lời. Cô nhắm mắt lại rồi nói ra lời trong lòng từng chút từng chút một...

"Trước khi gặp anh, em vẫn luôn nhẫn nhịn cam chịu sự sắp xếp của người nhà. Em trong mắt người khác dường như sẽ mãi mãi tỏa sáng chói mắt, nhưng em của thực tế lại phủ một màu trắng xám cô độc. Em cực kỳ muốn thay đổi nhưng lại không có dũng cảm để thay đổi. Mãi đến khi gặp anh..."

"Em rất biết ơn vì ông trời đã cho em biết anh. Trong những ngày tháng cô độc lạc lối, anh là người đã cho em phương hướng, dạy em dũng cảm, dạy em kiên định, là người đã khiến cho thế giới cằn cỗi của em có thêm nhiều màu sắc khác nhau."

"Lời anh viết cho em trong quyển lưu bút là...hãy ước mơ những điều em muốn, hãy đi những nơi em muốn đi, hãy trở thành người mà em muốn trở thành."

"Em không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng em hy vọng trong tất cả những ước mơ của em đều có anh, nơi mà em muốn đi cũng sẽ có anh. Chúng ta có thể giống như những ngôi sao trên trời vậy, chiếu rọi lẫn nhau, cùng nhau trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, cùng nhau trở thành người bảo vệ đối phương suốt đời."

"Kim Taehyung, gặp được anh là điều may mắn nhất của em năm mười bảy tuổi."

"...Em thích anh."

Bầu không khí rơi vào sự im lặng kéo dài.

Jung Chae Won nằm trên lưng Kim Taehyung, nói xong mở mắt ra. Thấy anh không có phản ứng gì, cô lại nhỏ giọng bổ sung thêm một câu: "Em nói hết rồi."

Kim Taehyung cõng Jung Chae Won chậm rãi đi trong tiểu khu. Một lát sau, anh khẽ cười, nói: "Chae Won."

Giọng anh bỗng nhiên có chút chua xót, "Làm gì có cô gái nào tỏ tình trước chứ."

Jung Chae Won nằm trên lưng Kim Taehyung, tựa như có thể cảm nhận được nhịp tim của anh và mình gắn liền chặt chẽ.

"Tại sao không thể?" Cô mím môi, "Em cứ muốn làm người tỏ tình trước vậy đó."

Jung Chae Won ở sau lưng, không thấy được mặt Kim Taehyung, vậy nên đương nhiên cô không biết lời mình nói đã mang đến cho Kim Taehyung sự kinh ngạc cùng cảm động thế nào.

Từ nhỏ Kim Taehyung đã lạnh nhạt quen rồi. Anh chưa từng cảm nhận tình yêu từ người khác, vậy nên cũng chưa bao giờ yêu ai. Tất cả tình cảm đều bởi vì câu nói "Cám ơn anh đã xuất hiện" của Jung Chae Won lúc trước mà bị xé ra một vết rách. Đó là lần đầu tiên ý nghĩa tồn tại của anh được công nhận trong hai mươi hai năm qua.

Jung Chae Won nói anh khiến cho thế giới của cô trở nên xán lạn, nhưng bóng tối trong anh chẳng phải cũng do cô thắp lên ánh sáng hay sao?

Kim Taehyung đè nén cõi lòng cuộn trào mãnh liệt, chậm rãi bình tĩnh nói: "Ba tuổi anh đã bị đưa vào cô nhi viện, ăn một cái bánh bao cũng phải dựa vào việc cướp giật mới có, lại thường xuyên bị những đứa bé lớn hơn bắt nạt cùng Jeon Jungkook. Sau khi lớn lên, anh biết được thân nhân của mình vẫn còn trên đời nhưng bọn họ lại không muốn nhận anh. Mỗi ngày anh đều phải kiếm sống trong nguy hiểm ngập tràn, bị thương chảy máu là chuyện thường như cơm bữa...Cũng không phải anh chưa từng nghĩ, tại sao ông trời lại sắp đặt cho anh cuộc sống như thế."

"Nhưng giờ anh biết rồi."

Kim Taehyung xoay người, đặt Jung Chae Won trên một cái bàn đá trong vườn hoa của tiểu khu. Anh vuốt tóc cô, nhìn cô, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói:

"Là bởi vì sẽ gặp được em."

Hóa ra mọi chuyện anh trải qua từ nhỏ đến lớn, chẳng qua là vì ông trời sẽ cho anh một Jung Chae Won tốt như vậy.

Đây là lần đầu tiên Jung Chae Won nghe Kim Taehyung nhắc đến chuyện anh vẫn còn người thân trên đời. Cô rất đau lòng, càng không hiểu nổi, "Tại sao bọn họ lại không cần anh chứ?"

Nhưng sau khi lời ra khỏi miệng, Jung Chae Won lại cảm thấy vấn đề này quả thật khiến người ta đau đớn nên lập tức sửa miệng:

"Đừng buồn. Bọn họ không cần anh thì em cần anh. Sau này em sẽ bảo vệ anh."

Nghe giọng nói hào hùng của cô khiến Kim Taehyung chẳng hiểu sao bật cười một tiếng. Xoa đầu cô, anh nói: "Được, chờ em lớn lên rồi bảo vệ anh."

"Em vẫn chưa lớn sao?" Jung Chae Won không cam lòng yếu thế, hất cằm, "Kim Taehyung, em mười tám tuổi rồi đó, thành niên rồi. Anh có thể đừng xem em như con nít nữa được không?"

"Vậy à." Kim Taehyung nhìn cô, đột nhiên từ từ nghiêng người hai tay chống lên hai bên bàn đá, giọng nói cũng cố gắng đè thấp xuống mang theo hơi gió, "Có nghĩa là, anh có thể làm một ít chuyện chỉ người lớn mới có thể làm thôi nhỉ."

"..."

Mặt anh càng tiến lại gần hơn, hơi thở ấm áp kề sát tới. Tim Jung Chae Won đập càng nhanh. Mặc dù có chút bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng có lẽ vì để chứng minh mình "không phải con nít", cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhắm hai mắt lại.

Nhưng hồi lâu sau, Jung Chae Won chờ được một tiếng cười khẽ bên tai, cùng câu nói:

"Vậy em xem, làm bạn gái có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro