Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Chae Won giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Kim Taehyung.

Cô quay người lại, thấy người đàn ông khoác tay lên vai cô, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng đáy mắt cực kỳ lạnh lẽo.

Hôm nay anh không ăn mặc quá trang trọng, chỉ mặc chiếc áo len xám, trông rất tùy tiện.

Cũng vì sự tùy tiện cùng với vẻ mặt lạnh lùng này mà Jung Chae Won bỗng cảm thấy người đàn ông có thể áp bức người khác bằng ánh mắt năm xưa đã quay lại.

Quả nhiên, cậu nhóc đàn em chưa trải sự đời rất hoảng sợ.

Không có nguyên do nào khác, chỉ là khi Kim Taehyung duỗi tay, một nửa hình xăm trên cổ tay bị lộ ra ngoài.

Cậu nhóc đàn em nghẹn lời một hồi, có lẽ là không muốn nhát gan trước mặt Jung Chae Won nên cố bình tĩnh cất lời: "Ồ... Hân hạnh được gặp anh!"

Không khí yên lặng đến kỳ lạ.

Kim Taehyung vẫn dửng dưng nhìn cậu ấy.

Cậu đàn em sợ hãi khi bị nhìn như thế nên ngậm miệng, cũng lười ra vẻ nữa, xoay người, nhanh chóng chuồn đi: "Thế chúc hai người hạnh phúc nha, tạm biệt!"

Khi cậu ấy đi rồi, Jung Chae Won mới phì cười, quay lại vỗ vỗ Kim Taehyung: "Anh đừng dữ dằn vậy được không? Làm người ta sợ rồi kìa!"

Kim Taehyung thờ ơ liếc bóng dáng trẻ trung kia, không nói gì, anh trượt tay khỏi vai cô rồi nắm tay Jung Chae Won một cách tự nhiên.

Thật ra, tính tình của Kim Taehyung đã ôn hòa hơn bốn năm trước rất nhiều.

Mấy năm nay, anh không đắm mình trong những chốn ăn chơi mà vừa học đại học, vừa theo các chuyên gia tài chính Thụy Sĩ tìm hiểu tài chính kinh tế cùng các hạng mục đầu tư, dần trở nên chững chạc, trầm tính.

Bình thường, anh không hay tỏ ra vui vẻ hay tức giận.

Chỉ khi gặp chuyện liên quan đến Jung Chae Won thì sự hung dữ trong xương tủy mới không thể kìm chế được.

Anh chỉ bắt gặp thằng nhóc này quấy rầy Jung Chae Won hai lần, còn những lần anh không thấy thì chắc là đếm không xuể quá!

Nếu như theo tính khí bốn năm trước của anh, không đánh cho thằng nhóc này tàn phế là khách sáo lắm rồi chứ đùa!

Khi đưa Jung Chae Won vào xe, Kim Taehyung vẫn chau mày: "Mấy nam sinh trong trường em đều mặt dày thế hả?"

Jung Chae Won mím môi, cố tình đáp: "Đâu thể trách người ta được, mọi người xung quanh không ai tin em có bạn trai, dù sao bốn năm qua, bạn trai em chẳng thèm xuất hiện một lần nào."

Kim Taehyung nhìn cô: "Không tin ư?"

"Đúng thế, nhóm bạn cùng phòng của em còn nghi ngờ bạn trai là do em tự tưởng tượng ra." Jung Chae Won chỉ vào đầu mình: "Họ còn cảm thấy chỗ này của em bị chập mạch."

"..."

Thảo nào thằng nhóc đàn em kia lại lì lợm như thế.

Suy cho cùng, chuyện này vẫn phải trách bản thân anh, là anh khiến Jung Chae Won phải chịu nhiều suy đoán và nghi ngờ đến vậy.

Kim Taehyung nhìn ra ngoài cửa kính, không biết đang nghĩ gì, sau đó anh khẽ gật đầu: "Anh biết rồi."

Jung Chae Won chớp mắt: "Biết gì vậy anh?"

Tuy nhiên Kim Taehyung không chịu tiếp lời.

Trước đây ở nước ngoài nên anh bó tay, bây giờ anh quay về rồi, không thể để Jung Chae Won bị ai suy đoán, ngờ vực nữa.

Bỏ qua chủ đề này, Kim Taehyung nắm tay Jung Chae Won song ánh mắt lại dán vào bộ đồ cô đang mặc.

Nhìn từ xa đã thấy cách ăn mặc của cô xinh đẹp phóng khoáng, đặc biệt là khi diện chiếc váy đen. So với năm 18 tuổi, Jung Chae Won của bây giờ mặc váy đen lại toát lên vẻ thục nữ và quyến rũ.

Song khi quan sát ở khoảng cách gần thì mới phát hiện đây là kiểu váy ôm, đường cong cơ thể của Jung Chae Won được ôm sát, phần ngực trập trùng, chiếc eo thon gọn đến mức có thể ôm bằng một bàn tay.

Kim Taehyung liếc nhìn hai lần, yết hầu khẽ chuyển động rồi anh rời mắt.

Thật ra Jung Chae Won biết anh nhìn mình, nhưng cô lại vờ như không biết, cứ nghĩ rằng anh sẽ nói gì đó, cô hồi hộp đợi một lúc lâu, thế mà anh chỉ quay mặt đi?!

Jung Chae Won không khỏi cúi xuống đánh giá bản thân...

Chẳng lẽ xấu lắm à?

Hay là anh không thích?

Khi Jung Chae Won đang tự thầm hỏi thì đàn chị gọi điện cho cô, bảo là tạm thời không khỏe nên nhờ cô hỗ trợ một sự kiện.

Tuy cô không muốn đi làm việc ngay lúc này nhưng dù sao đây là việc giúp đỡ lúc cấp bách, hơn nữa trước đây đàn chị cũng hay dìu dắt cô. Jung Chae Won hơi do dự nên trả lời đối phương: "Em trả lời chị sau nhé."

Jung Chae Won cúp máy rồi hỏi Kim Taehyung: "Có một người bạn nhờ em..."

Kim Taehyung nghe được sơ sơ, anh gật đầu: "Ở đâu vậy? Anh đưa em đi."

"Nhưng mà tụi mình..."

"Em cứ làm việc đi đã, anh chờ em."

"..."

Jung Chae Won nhoẻn miệng cười, sau đó gọi lại cho đàn chị để lấy địa chỉ.

Hai mươi phút sau, Jung Chae Won đến nơi tổ chức hoạt động.

Là buổi họp báo của ngôi sao thể thao người Pháp, bởi vì thông dịch viên vắng mặt nên suýt nữa phải hủy sự kiện, may mà Jung Chae Won tới kịp.

Các phóng viên đã vào vị trí, Jung Chae Won đưa túi cho Kim Taehyung rồi chỉ vào chỗ dưới sân khấu: "Anh chờ em ở đây nhé."

Nói đoạn cô vội vàng theo nhân viên công tác vào hậu trường.

Kim Taehyung cúi đầu nhìn túi xách nữ trong tay mình, bỗng dưng một loại cảm giác thỏa mãn khó diễn tả trào dâng từ đáy lòng anh.

Suốt bốn năm trời yêu đương qua điện thoại với Jung Chae Won, đến giờ phút này, anh mới xách được chiếc túi của cô, mới cảm thấy sự chân thật của vị trí "bạn trai".

Hóa ra xách túi giúp bạn gái là cảm giác này.

Khóe môi Kim Taehyung khẽ cong lên, anh tìm một chỗ ngồi ngay góc, không bao lâu sau, những người tham dự hoạt động lần lượt bước lên sân khấu.

Ngôi sao thể thao ngồi chính giữa, bên cạnh là huấn luyện viên và người đại diện, Jung Chae Won thì ngồi riêng một chỗ bên trái sân khấu.

Khi các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi cho ngôi sao người Pháp thì Jung Chae Won cũng phiên dịch song song.

Cô đeo tai nghe, đặt mic trước mặt, cực kỳ tập trung và nghiêm túc để lắng nghe cẩn thận.

Trong vài khoảnh khắc vô tình, cô đưa tay vén tóc ra sau tai, hơi cúi đầu, sẽ bật cười khi gặp câu hỏi thú vị.

Kim Taehyung nhớ tới đoạn video cô đứng phát biểu trên bục năm 17 tuổi.

Chớp mắt một cái đã nhiều năm như thế trôi qua, cuối cùng mặt trời nhỏ của anh đã lột xác thành dáng vẻ lý tưởng, tự tin nhẹ nhàng, xinh đẹp rạng ngời.

Bỗng nhiên Kim Taehyung cảm thấy may mắn vì những năm tự nghiêm khắc với bản thân ở Thụy Sĩ, nếu không khi quay về, không biết sao anh có thể sánh được với cô gái ưu tú này nữa.

Khi cuộc phỏng vấn đến phần Hàn Quốc giải đáp thắc mắc, Jung Chae Won có thể nghỉ giải lao một lát. Cô uống ngụm nước, phóng tầm mắt xuống khán đài để tìm Kim Taehyung, song vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện rằng cô vốn chẳng cần tìm.

Cho dù dưới sân khấu có rất nhiều người thì anh vẫn là sự tồn tại bắt mắt nhất.

Dù đã khiêm tốn nhưng vẫn không che được sự ưu tú.

Kim Taehyung cũng đang nhìn cô, hai người bắt gặp ánh nhìn của nhau, Jung Chae Won khẽ mỉm cười cúi đầu, tự nhiên cảm thấy công việc hôm nay cực kỳ ngọt ngào.

Buổi họp báo diễn ra khá lâu, cuối cùng cũng kết thúc, Jung Chae Won hoàn thành các công việc còn lại rồi quay ra tìm Kim Taehyung: "Xin lỗi anh, chắc anh ngồi chờ chán lắm nhỉ?"

Kim Taehyung chưa kịp đáp lời thì một nhân viên bước tới, nói với Jung Chae Won: "Cô Jung ơi, chi phí vẫn như cũ nhé, trong vòng 24 tiếng chúng tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cô."

Jung Chae Won lịch sự gật đầu: "Cảm ơn nhiều."

Nghe thấy hai chữ "như cũ", Kim Taehyung nhíu mày: "Em hay nhận mấy hoạt động này lắm à?"

"Đúng vậy." Jung Chae Won ngừng một chút rồi thở dài: "Anh biết không, bốn năm trước công ty ba em gặp chút chuyện, sau đó được một công ty nước ngoài rót vốn vào mới tránh được phá sản. Từ đó về sau, em thường xuyên làm một vài việc trong khả năng của mình để kiếm tiền."

Đây là những gì Jung Hyun Ki nói cho cô biết khi cô hỏi lý do Do Khung Mi muốn phá thai và ly hôn.

Không biết có phải do kiệt sức sau cơn khủng hoảng không mà tình trạng của Jung Hyun Ki tốt xấu thất thường trong những năm gần đây. Jung Chae Won thương ông làm lụng cực nhọc nên luôn giành được học bổng cao nhất, thường hay nhận các công việc phiên dịch, bởi cô sợ một ngày nào đó công ty của Jung Hyun Ki lại gặp chuyện, lúc đó cô có thể nhanh chóng chống đỡ cho gia đình.

Chính vì Kim Taehyung biết trước chuyện này có thể xảy ra nên mới để lại tấm thẻ cho Jung Chae Won.

Anh xót cô: "Chẳng phải anh có để lại tiền cho em sao?"

Jung Chae Won chớp mắt: "Em tiết kiệm giúp anh rồi." Cô vừa nói vừa đếm ngón tay: "Bốn năm quản lý tài sản cộng với tiền lãi chắc là kiếm được kha khá, anh phải cảm ơn em mới đúng!"

"..."

Im lặng một lúc, Kim Taehyung cười bất đắc dĩ.

"Đúng vậy ha." Anh xoa đầu cô: "Cảm ơn thế nào bây giờ? Em đói chưa, đi ăn cơm nhé?"

Jung Chae Won xem giờ, sắp 5 giờ chiều rồi, thời gian buổi trưa bị trì hoãn bởi công việc này.

Cô lấy làm tiếc: "Có phải em đã phá vỡ kế hoạch của anh không?"

"Thế này cũng tốt." Kim Taehyung bảo: "Anh thích ngắm dáng vẻ làm việc của em."

Jung Chae Won thẹn thùng nở nụ cười, hai người vào một quán ăn gần đó, Jung Chae Won tiện thể nói: "Thế bữa nào cho em xem anh làm việc nhé."

Nói đến đây, Jung Chae Won chợt nhớ tới câu hỏi của bạn cùng phòng, cô hỏi Kim Taehyung: "Thế anh về nước rồi định làm gì vậy? Có kế hoạch gì chưa?"

Kim Taehyung bóc con tôm vừa được bưng lên, đơn giản đáp: "Anh đang sắp xếp."

Jung Chae Won muốn hỏi cụ thể hơn nhưng Kim Taehyung bỗng nhiên đút cho cô một con tôm bóc nõn. Cô dừng lại, đành phải há miệng ăn, sau đó nhận ra Kim Taehyung muốn chặn miệng cô bằng đồ ăn nên cũng không hỏi thêm nữa.

Dù sao anh mới về nước, cô không muốn anh chịu áp lực quá lớn.

"Đúng rồi, anh còn nhớ Yoo Kwang In không?" Jung Chae Won chuyển đề tài, vừa ăn vừa nói: "Bây giờ cậu ấy dữ dằn lắm, dì Bong Soon cho cậu ấy quản lý an ninh ở Han Guk, giờ cũng là đại ca của nhiều người đó."

"Mỗi năm em quay về, cậu ấy và nhóm Oh Si Yoon đều đến thăm em, còn gọi em là chị dâu nữa."

"Cả Soo Ah nữa, em ấy thi vào khoa Âm Nhạc của Daegu, bây giờ đang học năm 3. Cách đây không lâu, em ấy có tham gia chương trình tuyển chọn tài năng, anh ở nước ngoài có xem không? Em ấy nổi lắm."

"Anh Jungkook cũng cừ lắm, dì Bong Soon giao cho anh ấy quản lý phần lớn công việc kinh doanh."

"Kim Taehyung, bọn họ đều rất nhớ anh."

Kim Taehyung vừa bóc vỏ tôm cho Jung Chae Won vừa yên lặng nghe, không nói lời nào.

Anh không giỏi biểu đạt cảm xúc, thời gian trôi qua, mọi người đều trưởng thành, những người bạn từng chia ngọt sẻ bùi đều thành công là tin tốt nhất rồi.

Quán ăn hơi nóng, Jung Chae Won ngồi một lúc rồi cởi áo khoác ra, vắt bên cạnh.

Động tác bóc vỏ của Kim Taehyung hơi khựng lại, không thể không ngước nhìn.

Sau khi cởi áo khoác ra, chiếc váy Jung Chae Won mặc hoàn toàn lộ ra trước mắt.

Da cô vốn đã trắng, lại được chiếc váy màu đen tôn lên thêm, thiết kế trễ vai làm nổi bật lợi thế về vóc dáng của cô, đặc biệt là bờ vai tuyệt đẹp kia, vừa thon gầy vừa mang lại cảm giác yếu ớt.

Khiến Kim Taehyung nảy lên vài cảm xúc khó kìm nén.

Một chút gì đó kỳ lạ, một chút ham muốn phá hoại.

Kim Taehyung lặng lẽ rời mắt, tiếp tục bóc vỏ.

Thật ra Jung Chae Won bắt được ánh mắt của anh rồi, nhưng cô lại thấy anh "làm lơ", cô không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ sau bốn năm, Kim Taehyung không thích cô mặc đồ đen nữa sao?

Hay là anh quên chuyện mình đã từng mua váy đen cho cô, rồi còn khen cô xinh đẹp nữa?

Lần đầu tiên họ mặc đồ đôi cũng là đồ màu đen, anh không nhớ gì sao?

Chuẩn bị kỹ lưỡng thế mà chẳng đổi lại được câu nào của anh, Jung Chae Won hơi thất vọng, ăn uống xong xuôi cô lập tức mặc áo khoác vào.

Trên đường về, Kim Taehyung hỏi cô: "Khi nào em đi gặp gia đình anh?"

Jung Chae Won rầu rĩ đáp: "Ngày mốt đi anh. Ngày mốt là kỷ niệm ngày thành lập trường tụi mình, sau lễ em không bận gì hết."

"Được." Kim Taehyung vẫn luôn nắm tay cô: "Thế thì hôm đó tụi mình cùng về."

Jung Chae Won không nghe thấy lời ám chỉ "tụi mình cùng về" của anh, cô vẫn đang nghĩ đến sự phối đồ thất bại hôm nay.

Kim Taehyung nhận ra cô thất thần, thấy xe chạy gần đến trường bèn nói tài xế: "Dừng ở đây đi."

Sau đó hỏi Jung Chae Won: "Em muốn đi dạo chút không?"

Jung Chae Won giật mình: "Bây giờ sao anh?"

...

Đúng là lâu rồi hai người họ chưa lặng lẽ, nhẹ nhàng sánh bước bên nhau.

Kim Taehyung nắm tay Jung Chae Won tắm mình dưới ánh trăng, chậm rãi bước đi dưới ánh đèn đường, tài xế vẫn giữ khoảng cách 100m lái theo sau họ.

"Ai chọc bạn gái anh mất hứng vậy nhỉ?" Lúc đang đi, Kim Taehyung bỗng cất tiếng hỏi.

Jung Chae Won ngơ ngác, sau vài giây bối rối, cô bình tĩnh trả lời: "Đâu có đâu."

"Không có à?" Kim Taehyung nhéo cằm cô: "Từ lúc lên xe là ngẩn người luôn, còn chẳng nghiêm túc nghe anh nói nữa mà."

Jung Chae Won quay mặt đi: "Em nói không có là không có."

Kim Taehyung không gặng hỏi nữa, yên lặng bước đi một lúc, anh đột ngột dừng lại, mặt đối mặt với Jung Chae Won: "Đưa tay cho anh."

Jung Chae Won: "Làm gì ạ?"

Tuy cô hỏi như thế nhưng vẫn đưa tay ra.

Kim Taehyung lấy một chiếc hộp tinh xảo trong túi quần ra, mở hộp, bên trong là chiếc đồng hồ nữ xinh xắn.

Anh cởi dây đồng hồ rồi nhẹ nhàng đeo lên tay Jung Chae Won.

Jung Chae Won cụp mắt, cô nhạy bén nhận ra đồng hồ trên cổ tay Kim Taehyung cùng kiểu với chiếc anh tặng cô.

... Đồng hồ cặp ư?

Anh vuốt ve cổ tay cô, hơi thở ấm áp và quen thuộc.

Jung Chae Won cúi đầu, vì đôi đồng hồ này nên tự nhiên cô thấy chuyện anh không nhớ rõ bộ đồ đôi cũng bình thường.

Có lẽ đàn ông không cẩn thận đến vậy.

Thôi bỏ đi, cô tha thứ cho anh!

Jung Chae Won kìm nén nỗi kích động trong lòng, cố tình hỏi: "Sao tự nhiên tặng đồng hồ cho em vậy?"

Kim Taehyung cẩn thận chỉnh lại dây đeo cho cô, đến khi đeo hoàn chỉnh rồi anh mới ngước lên nhìn cô, một lúc sau, anh vén những lọn tóc trên trán cô ra rồi trả lời:

"Anh muốn sau này sẽ bên em mỗi phút mỗi giây."

"Trân trọng em."

"Yêu thương em."

Trong bóng đêm mờ ảo, giọng của Kim Taehyung khẽ khàng, dịu dàng lại kiên định.

Cô tưởng rằng đó chỉ là món quà bình thường để dỗ cô thôi, không ngờ Kim Taehyung sẽ nói những lời này.

Jung Chae Won lại nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, bỗng nhiên cô hiểu lòng anh.

Bọn họ xa cách bốn năm, mỗi ngày kể từ sau khi gặp lại đều vô cùng quý giá với họ.

Anh tự đưa ra cho bản thân một lời hứa, cũng là mãi mãi.

Thời gian vĩnh hằng.

Tình yêu của họ cũng vậy.

"Chắc chắn rồi." Jung Chae Won tựa đầu vào vai anh: "Em cũng sẽ luôn bên anh, trân trọng anh và yêu anh."

Kim Taehyung vuốt tóc cô, một hồi sau mới hỏi: "Giờ có thể nói cho anh biết tại sao lúc nãy em mất vui không?"

Jung Chae Won vuốt chiếc đồng hồ còn đọng lại hơi ấm của người đàn ông, tuy cô không so đo chuyện kia nữa nhưng nếu anh đã hỏi, cô nghĩ ngợi, sau đó vẫn ngồi dậy, đánh anh rồi buộc tội như một đứa trẻ: "Hôm nay, vì gặp anh nên em đặc biệt mặc váy màu đen mà anh thích, thế mà anh lại chẳng có tý phản ứng nào!"

Kim Taehyung: "..."

Kim Taehyung không ngờ Jung Chae Won lại nghĩ về chuyện này, anh không biết đáp thế nào, nghẹn lời một lúc, cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

"Sao em biết anh không có phản ứng?"

Jung Chae Won lắc đầu: "Dù sao thì em chẳng thấy được gì!"

"..."

Nhìn ánh mắt nghiêm túc lạ thường của cô, Kim Taehyung bỗng buồn cười. Dừng lại một chút, anh kéo cô lại gần, hơi cúi người nói một câu vào tai cô.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, mặt Jung Chae Won bỗng đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro