Ngoại Truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc con được sinh ra mang đến cho hai nhà Park Jung rất nhiều vui sướng.

Kim Taehyung đặt tên ở nhà cho bé là Dowoo*, ý là tràn đầy, viên mãn.

*Mình tìm kiếm tên tiếng hàn cho bé mà kiếm không ra tên với ý nghĩa viên mãn như trong truyện gốc nên mình quyết định lấy tên "Dowoo". Lí do mình lấy tên "Dowoo" là vì trong In The Soop 2 , Taehyung có nói rằng Ông và Bố anh ấy đã phân vân chọn tên cho anh giữa "Taehyung" và "Dowoo" rồi cuối cùng tên được chọn là "Taehyung" nên vì thế ở truyện này mình xin phép lấy tên "Dowoo" nhé.

Bởi vì sau khi có bé, gia đình này càng trở nên hoàn chỉnh hơn, anh và Jung Chae Won cũng cảm nhận được sự hạnh phúc Dowoo.

Còn về tên thật, đương nhiên là do hai người Park Young Ho và Jung Hyun Ki bàn bạc với nhau. Cuối cùng bọn họ lấy tên Kim Dong Gu* cho đứa nhỏ.

*Tên gốc giải thích khá rườm rà, truyện chuyển ver nên mình xin phép lược bỏ khúc tên giải thích này vì không thể lấy tên Trung giải thích cho tên Hàn được ạ.

Chữ "Gu" này cũng có ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn đối với mảnh đất Daegu, nơi bố mẹ và ông bà nội đã gặp được tình yêu.

Park Ji Woo sắp xếp cho Jung Chae Won ở cữ trong một trung tâm xa hoa nhất. Ở đây không chỉ có bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc Dowoo, còn có các hộ lý chăm sóc các vấn đề hậu sản cho Jung Chae Won, nhất định phải loại bỏ hết các di chứng sau sinh cho cô.

Cũng may Jung Chae Won còn trẻ, nền móng sức khỏe tốt, không qua mấy ngày đã gần như bình phục hoàn toàn.

Sau một tháng dày công chăm sóc, sức sống của cô còn hơn cả trước đây.

Bởi vì sinh con làm trễ nãi chương trình học, vậy nên ở cữ xong, Jung Chae Won lập tức bật chế độ người mẹ siêu nhân. Ban ngày cô đến trường học tập, buổi tối lại về nhà chăm sóc con trai.

Kim Taehyung đặc biệt mời hai vị chuyên gia lành nghề nhất ở trung tâm về nhà hỗ trợ chăm sóc, hơn nữa dì giúp việc và nhóm người làm trong nhà hợp sức chia sẻ gánh nặng, không bao lâu Jung Chae Won đã đuổi kịp chương trình học ở trường.

Tháng tư năm sau, cô bắt đầu chuẩn bị tốt nghiệp nghiên cứu sinh.

Khi đó, Dowoo vừa tròn sáu tháng.

Thằng bé đã có thể tự ngồi, ê ê a a nói những lời mà người lớn không hiểu. Thậm chí ngày nào nó cũng biểu lộ ra dáng vẻ muốn bò. Chỉ là đầu óc thì biết bò, nhưng thân thể lại chưa biết.

Park Young Ho khen thằng bé thông minh. Vốn dĩ trò chọn đồ vật đoán tương lai này phải một tuổi mới chơi, nhưng ông lại cứ thế mà gấp không chờ nổi, bày ra cho cháu trai chơi trước nửa năm.

Hôm đó, Park Young Ho chuẩn bị rất nhiều đồ vật đặt xung quanh Dowoo.

Có tiền mặt, bàn tính, bút máy, **nhỏ và còn rất nhiều đồ vật trong trò chọn đồ vật đoán tương lai nữa.

** chỗ này bị mất chữ...

Lúc ấy Kim Taehyung mới vừa pha sữa cho thằng bé xong, tay áo sơ mi đang được xắn lên, cầm bình sữa đứng ở bên cạnh thằng nhóc, đợi nó chọn xong thì cho uống sữa.

Ai ngờ Dowoo nhìn một vòng, miệng bập bẹ không biết đang nói cái gì, đôi mắt đảo một vòng lại nhìn vào tay Kim Taehyung.

Kim Taehyung tưởng nó muốn bình sữa nên cười một tiếng, "Không biết cố gắng."

Ai ngờ lúc anh đưa bình sữa tới, nhóc con lại ôm lấy cánh tay anh.

Ngón tay nhỏ chọc chọc hình xăm trên cổ tay anh, miệng phát ra âm thanh oa oa, khoa chân múa tay, cười lên trông có vẻ vui sướng cực kỳ.

Có thể nhìn ra được nhóc con này vô cùng thích hình xăm của ba nó.

Cả nhà: "..."

Jung Chae Won lo lắng nhớ lại lời mình từng nói:

"Nếu sinh ra con trai giống anh, nó sẽ không biết đánh nhau từ nhỏ luôn chứ?"

Park Young Ho cũng cười, suy cho cùng thì trong xương cốt thằng nhóc này vẫn đang chảy dòng máu ương ngạnh của người nhà họ Kim. Phỏng chừng khi lớn lên, thằng nhóc này không phải là một đứa dễ chơi đâu.

Trong đoạn thời gian này, việc học của Jung Chae Won đặc biệt bận rộn, vậy nên khi cô không rảnh, Kim Taehyung sẽ chủ động đảm đương trách nhiệm của người bố, biểu lộ "tình thương của bố" với đứa nhỏ nhà mình.

Sau một thời gian biểu lộ tình thương chân thành của người bố, Kim Taehyung mới phát hiện...

Đứa con trai này của anh giống Tiểu Phúc Tinh chỗ nào chứ?

Nó chẳng kém Tiểu Ma Tinh là mấy đâu.

Nhóc con mới sáu tháng này ngày nào cũng nhảy nhót trên ranh giới nhẫn nại của Kim Taehyung.

Lúc ăn mì sợi thì sợi mì giăng đầy đầu.

Lúc ăn trái cây, đặc biệt là thanh long thì có thể ăn đến nỗi cả khuôn mặt và tay đều dính màu đỏ tươi nhớp nháp. Tình cảnh này đã từng dọa Park Young Ho một lần, ông cứ tưởng đã xảy ra án mạng gì đó.

Thậm chí có lần, lúc Kim Taehyung thay tã cho thằng nhóc này, đang khom lưng biểu lộ tình thương của bố thì bất thình lình nhóc con cho nước tiểu xông thẳng về phía anh.

Lúc ấy Kim Taehyung cúi người nhìn Dowoo, ngữ khí nghe có vẻ dữ mà cũng không dữ lắm, "Tiểu Kim, con có bản lĩnh thì làm một lần nữa thử xem."

Nhóc con nghe không hiểu, chỉ mờ mịt chớp chớp mắt rồi dùng giọng điệu trẻ nhỏ phát ra một tiếng giống như "baba".

Kim Taehyung: "..."

Tuy rằng loại tình thương của bố này ngày nào cũng nhảy nhót trên lằn ranh chuẩn bị tuột dốc, nhưng một tiếng "baba" không rõ ràng kia, vẫn khiến Kim Taehyung đầu hàng, tiếp tục thay tã cho đứa nhỏ của mình.

Trên toàn thế giới, người dám làm xằng làm bậy với đại ca thế này, chỉ có "cục thịt" trước mặt này thôi.

Khoảng thời gian đó, Jung Chae Won bận bịu với luận văn tốt nghiệp, ngày nào cũng đi sớm về trễ hoàn toàn không có thời gian rảnh. Đột nhiên có một buổi sáng, Dowoo ở nhà khóc, ai dỗ cũng không chịu.

Lúc này Kim Taehyung đã trên đường đi làm. Nhưng sau khi biết tin anh lập tức bảo tài xế lái xe trở về.

Kỳ thật Kim Taehyung cũng không chắc mình sẽ dỗ được. Dowoo tương đối bám Jung Chae Won, ban đêm ngủ cũng muốn ở cùng mẹ, nhưng dù vậy thì anh vẫn muốn thử một lần xem sao.

Lại không nghĩ tới hôm đó đứa nhỏ này cực kỳ nể mặt anh.

Anh vừa ôm nó vào ngực, dỗ hai tiếng thì lập tức không khóc nữa.

Kim Taehyung lại đạt được một ít cảm giác thành tựu một cách kỳ quái. Anh ở nhà bế đứa nhỏ được vài phút, ngay lúc học Jung Chae Won thả nhóc con lên giường thì ai ngờ, đứa nhỏ này vừa được thả xuống liền tỉnh.

Tỉnh thì liền khóc.

Một đôi tay nhỏ huơ loạn xạ hướng về phía Kim Taehyung, miệng lại phát ra các loại thanh âm giống như ba ba.

Nhìn cảnh này, Kim Taehyung bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng.

Hôm nay, tình cảm bố con dường như đặc biệt sâu sắc.

Nhưng hôm nay Kim Taehyung lại không xin nghỉ được, có một cuộc họp ở công ty, không thể thoái thác.

Suy xét trong vài phút, Kim Taehyung lập tức ra quyết định.

Sau đó, khi Kim Taehyung dùng một tay bế con trai miệng ngậm núm ti giả xuất hiện ở công ty, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm.

Đây là ông chủ ngày thường tàn nhẫn kiệm lời của bọn họ sao...

Nhóm nhân viên thường ngày bị quản lý đến nỗi không dám tám chuyện quá nhiều, hôm nay đã nhịn không được mà điên cuồng thông báo cho nhau trong nhóm nhỏ:

[Sống lâu cái gì cũng thấy được nha các bạn. Ông chủ dẫn con đi làm kìa!]

[Cậu chủ nhỏ ngậm núm ti giả đáng yêu quá! Đôi mắt vừa to vừa đen láy ha ha ha! Muốn sờ!]

[Cứu tui! Tôi vừa thấy ông chủ đang kiểm tra tã cho con trai ở thang máy dưới lầu nè ha ha ha ha, Cái dáng vẻ kia...đỉnh!]

[Ha ha, lát nữa tôi có thể thấy cậu chủ nhỏ ở phòng họp hả?]

[Sợ là không được, vừa có thông báo, hội nghị được chuyển đến văn phòng của ông chủ rồi]

...

Vì để tiện chăm sóc Dowoo, Kim Taehyung tạm thời chuyển địa điểm cuộc họp phải mở vào hôm nay vào văn phòng của mình.

Anh pha sữa cho Dowoo, mắt mang kính, vừa nghe cấp dưới ngồi ở trước mặt báo báo tình hình, vừa nghiêm túc lắc bình sữa trong tay, để sữa tan đều.

Dowoo cứ vậy ngồi trong xe nôi, vừa gặm tay mình vừa chớp mắt nhìn những người xa lạ trong phòng.

Nhìn rồi lại nhìn, nước miếng chảy ra.

Một nữ quản lý cấp cao không nhịn được cúi đầu cười. Cô ấy chỉ vào Dowoo nói: "Ngài Kim, cậu chủ nhỏ chảy nước miếng kìa."

Kim Taehyung quay đầu, ghét bỏ nhìn thoáng qua một cái, rồi rút khăn giấy trên bàn lau nước miếng cho nó. Dowoo lập tức huơ chân múa tay, hai cái tay với về phía Kim Taehyung.

Đây là ám hiệu cho biết mình muốn bế của nhóc con.

Lý trí nói với Kim Taehyung hiện tại đang họp, đưa một đứa bé theo đã là không hợp lẽ thường rồi, bây giờ còn phải bế nó, ra thể thống gì nữa.

Nhưng vài giây sau...

Kim Taehyung dùng một tay bế Dowoo, vẻ mặt bình tĩnh nói với cấp dưới: "Tiếp tục."

Nhóc con ngồi trên đùi ở bố nó, tay ôm bình sữa, không biết có phải quá vui vẻ hay không mà uống hai ngụm đã bị sặc, phun hết sữa lên người Kim Taehyung.

Kim Taehyung: "..."

Mấy vị quản lý cấp cao trước mặt trông biểu cảm rất nghiêm túc, trên mặt đều viết lên một câu: "Yên tâm, chúng tôi đã trải qua khóa huấn luyện nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không bật cười."

Nhưng kỳ thật, ai nấy đều đã sớm nhịn cười đến mức nội thương rồi.

Kim Taehyung vội vàng lấy giấy lau mặt Dowoo trước, lại giúp nó vỗ lưng, đến khi thu dọn sạch sẽ mới thuận tay đặt nhóc con trên bàn làm việc.

Nhóc con giống như một khối thịt tròn vo ngồi trên mặt bàn. Nó ôm bình sữa, giống như biết mình làm sai nên nghiêm túc uống sữa của mình.

Kim Taehyung lau cho mình xong mới ngẩng đầu nhìn con trai ngoan ngoãn ngồi ở kia, trông còn có vẻ rất biết điều nữa.

Rốt cuộc anh cũng yên tĩnh được vài phút để nhanh chóng kết thúc cuộc họp này.

Dowoo giống như biết bố mình phải làm việc, nên không quấy rối nữa, chỉ vừa uống sữa vừa quan sát xung quanh.

Uống sữa xong rồi.

Chán quá đi thôi.

Nhìn bố hung dữ ghê, không thể quấy rầy nữa.

Nhưng trong phòng làm việc này không có đồ chơi gì hết.

Í, đó là cái gì vậy ta...

Giờ phút này, Kim Taehyung đang toàn tâm toàn ý nói về kế hoạch và sự điều động của một vài hạng mục, hoàn toàn không để ý Dowoo đang làm gì dưới mí mắt mình. Cho đến khi một nhân viên nhìn không được nữa, khẽ ho một tiếng nhắc nhở anh...

"Ngài Kim, con trai của ngài..."

Tầm mắt Kim Taehyung lập tức tùy tiện dời qua đó.

Khá lắm, hộp khăn giấy trên bàn đã bị rút sạch, những miếng khăn giấy màu trắng giống như những cánh hoa được tiên nữ rải ra, vương vãi đầy đất.

Thế này còn chưa đủ.

Dowoo phát hiện trong cặp kẹp tài liệu của Kim Taehyung còn có nhiều giấy hơn nữa. Vậy nên nhóc con cứ rút từng tờ từng tờ một ra ngoài, ngẫu nhiên còn xé hai miếng, thật sự chơi rất khoái trá.

Thời điểm Kim Taehyung nhìn tới, nhóc con đang moi hai cái lỗ trên một tờ hợp đồng, rồi đặt trên mặt mình.

Một đôi mắt đen lúng liếng lộ ra từ hai cái lỗ kia, cái miệng nhỏ còn chưa mọc răng toe toét cười.

Kim Taehyung: "..."

Kim! Dong! Gu!

Hôm đó toàn công ty đều biết, cậu chủ nhỏ xem một phần hợp đồng trị giá trăm triệu của bố mình thành món đồ chơi mà xé. Ông chủ giận đến nỗi muốn đánh mông cậu chủ nhỏ, ai ngờ vào thời khắc mấu chốt bà chủ đã gọi điện thoại tới. Lúc này, cậu chủ nhỏ mới không bị đánh.

Jung Chae Won gọi video cho dì giúp việc trong nhà để nhìn Dowoo một chút thì mới biết, nhóc con đã được Kim Taehyung đưa tới công ty.

Cô liền gọi video cho Kim Taehyung, ai ngờ liền thấy được một màn "Phụ ( gà) từ ( bay) tử ( chó) hiếu ( sủa)".

Trong video, Jung Chae Won cười đến nỗi không nhịn được, dỗ Kim Taehyung, "Hiện tại đúng vào độ tuổi thằng bé thích xé đồ, là thời kỳ mẫn cảm của đôi tay. Anh đừng tức giận với thằng bé, tuyệt đối không thể đánh con đó."

Kim Taehyung cạn lời, hít sâu một hơi.

Dù anh giận thế nào đi nữa cũng không đến mức phải so đo với đứa nhỏ mới mấy tháng tuổi.

Huống chi đây là ruột thịt của mình.

Kim Taehyung ném Dowoo vào xe nôi, lại đưa tới trước mặt nhóc con một hộp khăn giấy. Sau đó, anh nới lỏng cà vạt, tự giễu hỏi Jung Chae Won, "Vậy thời kỳ mẫn cảm của anh phải làm sao đây."

Từ khi có thêm nhóc con này, trong nhà náo nhiệt như hoàng cung vậy. Park Young Ho chỉ ước sao có thể phân nhà của bọn họ ra thành tam cung lục viện.

Việc chăm bé ăn, uống, vệ sinh, học tập, vui chơi, đều có riêng một dì giúp việc khác nhau.

Nơi ở của Kim Taehyung và Jung Chae Won tưởng chừng như 24 giờ đều có người ra vào.

Bọn họ chưa một lần làm tới thỏa thích trên phương diện kia. Lần nào làm cũng giống như ăn trộm, không phải vội vàng kết thúc thì chính là không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào.

Tối hôm qua cũng vậy, vất vả lắm cả hai mới có chút hứng thú, vậy mà hơn nửa đêm một chút, Dowoo lại tỉnh.

Cái "áo mưa" vừa mới lấy ra lại phải nhét trở về.

Jung Chae Won biết "nỗi khổ" của Kim Taehyung nên ở bên kia màn hình cười, "Hôm nay anh tới đón em tan học được không?"

Kim Taehyung cho rằng cô muốn gặp con trai, có chút ghen tị hỏi: "Là muốn anh đón hay Dowoo đón?"

"Đương nhiên là anh rồi." Jung Chae Won chớp chớp mắt, ý tứ không rõ nói, "Một mình anh tới."

Kim Taehyung: "..."

Áng chừng trước khi Jung Chae Won tan học, Kim Taehyung vất vả dỗ Dowoo ngủ rồi về nhà giao thằng bé cho dì giúp việc trong nhà.

Sau đó mới lái xe đi đón Jung Chae Won.

Kim Taehyung không biết Jung Chae Won muốn làm gì, có lẽ là biết hôm nay anh chăm con không dễ, cho nên muốn cùng anh trộm chút thời gian nhàn rỗi, vỗ về an ủi anh một chút.

Trên thực tế cũng đúng là như vậy.

Jung Chae Won vừa ngồi vào xe liền hôn anh một cái, hỏi: "Hôm nay anh chăm Dowoo vất vả rồi, muốn em khen thưởng cái gì nào?"

Kim Taehyung đánh tay lái, tùy ý nói: "Em nói xem."

Jung Chae Won hiểu rõ trong lòng mà không nói, chỉ mím môi cười, cũng không trả lời anh. Cô mở ứng dụng chỉ đường trên điện thoại, chỉ vào một địa điểm, nói: "Chúng ta đi tới chỗ này đi."

Kim Taehyung nhìn lướt qua, đó là một nơi hẻo lánh, hỏi: "Đến đó làm gì?"

"Anh đừng hỏi."

"..."

Kim Taehyung không hỏi lại nữa, lái xe về hướng điểm đến.

Trên đường đi, Jung Chae Won gọi điện thoại về nhà, hỏi dì giúp việc về tình trạng của Dowoo một chút, biết được nhóc con trở về ngủ được một lát, bây giờ đang thức chơi với cụ ông.

Jung Chae Won yên tâm, nói: "Hôm nay, tôi và bố của Dowoo sẽ về trễ một chút."

Cúp điện thoại, Kim Taehyung hỏi Jung Chae Won: "Em có chuyện gì à?"

Jung Chae Won gật đầu: "Đúng vậy."

Kim Taehyung lại nhìn thoáng qua điểm đến, là một khu vực rất vắng vẻ ở ngoại thành.

"Em đi đến chỗ đó làm gì thế?"

Jung Chae Won xoay người qua, dừng một chút rồi cười, véo yêu Kim Taehyung, "Dỗ chồng em."

Kim Taehyung: "...?"

Cho đến khi xe lái đến vùng ngoại thành không có người nào ở, Kim Taehyung vẫn không biết Jung Chae Won đưa mình tới đây, còn nói muốn dỗ mình là có ý gì.

Nơi này là một khu chung cư xây được một nửa thì bị bỏ hoang. Ban ngày đã không có người qua lại, bây giờ trời tối, ngay cả một bóng người cũng không có.

Kim Taehyung quan sát khung cảnh ngoài cửa sổ, đang định hỏi Jung Chae Won làm sao dỗ mình ở chỗ này. Vừa quay đầu, anh đã nhìn thấy cô lấy từ trong túi xách ra một cái túi nhỏ hình vuông màu bạc.

Kim Taehyung: "..."

"Một cái đủ không?" Jung Chae Won chớp chớp mắt nhìn anh, rồi lại lấy từ trong túi ra một cái nữa, "Hai cái?"

Trong nháy mắt, Kim Taehyung đã hiểu ý cô. Lúc này, ngay cả giọng nói của anh cũng có thêm mấy phần khàn đặc, "Em..."

"Đừng nhìn em như vậy." Jung Chae Won vốn cũng không phải không biết xấu hổ nhường ấy. Mặt cô có chút đỏ lên, "Còn không phải em biết bây giờ trong nhà nhiều người, lần nào anh cũng "thỏa mãn" lắm sao? Nhưng nếu anh cảm thấy em... vậy thì thôi..."

Chỉ là lời còn chưa nói hết, người đàn ông bên cạnh cúi người tới, cố định đầu cô, hôn lên môi cô.

Vạt áo bị vén lên, lòng bàn tay mang hơi lạnh phủ tới. Rất nhanh hơi lạnh kia đã hòa cùng với nhiệt độ da thịt, ngưng tụ thành đốm lửa nhỏ nóng bỏng.

Môi lưỡi quấn quít nhau không một kẽ hở, Jung Chae Won không kiềm được phát ra âm thanh, lại theo bản năng mà đè thấp lại.

Nhưng rất nhanh cô đã nhớ ra, bây giờ bọn họ không phải đang ở nhà.

Bản thân không còn nhiều mối lo lắng và bận tâm như vậy nữa.

Vậy nên khi Kim Taehyung lại hôn lên phần tai nhạy cảm một lần nữa, cô cứ vậy mà kêu lên như lúc trước.

Không gian bên trong xe không lớn, hai người vốn đã dựa vào nhau rất gần. Mà sau khi tiếng kêu khó nén lửa tình này thoát ra ngoài, Jung Chae Won lập tức cảm giác được Kim Taehyung mất khống chế một cách cực kỳ rõ ràng.

Bốn phía được bao phủ bởi ánh hoàng hôn mờ tối, chiếc xe màu đen cũng dần dần ẩn mình trong bóng chiều tà, nhấp nhô một cách tùy ý.

Dán người vào khuôn ngực rắn chắc ấm nóng, tất cả âm thanh đều bị đêm tối nuốt chửng, bị cơn gió hối hả đập tan.

Giống như một buổi tiệc long trọng nhân dịp lâu ngày trùng phùng, kiều diễm lại điên cuồng.

...

Khi mở mắt ra lần nữa, trong xe đã khôi phục lại sự yên lặng. Lúc này đèn trong xe sáng rỡ, trong không khí mơ hồ phiêu đãng một mùi hương tanh ngọt.

Jung Chae Won nằm trên ghế phó lái đã được hạ xuống, người đắp áo khoác của Kim Taehyung, dưới áo khoác lại không mặc gì.

Cô mơ hồ nhớ lúc cùng Kim Taehyung tới đây mới sáu rưỡi, nhưng bây giờ đã là chín giờ tối rồi.

Jung Chae Won mừng thầm vì mình chỉ mang theo hai cái, cuối cùng là cô vẫn đánh giá thấp sự biểu hiện ở phương diện này của Kim Taehyung.

Cô cố gắng giùng giằng ngồi dậy, áo khoác từ trên người tuột xuống khiến tất cả dấu vết lớn nhỏ đều lộ ra dưới ánh sáng, vừa đỏ vừa nóng.

Jung Chae Won không dám nhớ lại những hình ảnh kia trong đầu. Cô xấu hổ nhặt đồ lót của mình lên mặc vào, nhân tiện ngẩng đầu tìm Kim Taehyung.

Lúc này cô mới nhìn thấy người đàn ông đang tựa người vào thân xe trước, gọi điện thoại.

Sắc mặt anh bình thường, áo sơ mi trắng chỉ cài vài nút, tay áo xoắn lên, trong tay còn có một điếu thuốc đang cháy.

Khói trắng chậm rãi bay lên trên dọc theo đầu ngón tay anh, rồi từng chút quấn lên hình xăm ở cổ tay, quyện lại cùng một chỗ, giương nanh múa vuốt.

Giống như một bức tranh vừa mang vẻ bạo lực lại có nét tao nhã. Anh như hòa thành một thể với bóng đêm, nhưng lại tươi đẹp đến nỗi có thể chiếu sáng cả bóng đêm.

Bất kể lúc nào, khi nhìn anh, trái tim Jung Chae Won vẫn sẽ giống như thiếu nữ 17 vậy, vẫn sẽ đập bình bịch trong lồng ngực.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Jung Chae Won, Kim Taehyung ở trước xe đột nhiên quay đầu lại.

Không biết có phải vì vừa mới cùng nhau làm những chuyện kia hay không mà hơi ấm còn dư lại vẫn chưa tan hết, đối mặt thế này khiến Jung Chae Won có chút đỏ mặt một cách khó hiểu.

Cô tránh khỏi tầm mắt anh nhìn tới, cúi đầu mặc quần áo.

Bên kia, Kim Taehyung dập tắt điếu thuốc, vào ngồi trong xe đóng cửa lại, "Dậy rồi à?"

"Sao anh không gọi em." Jung Chae Won lẩm bẩm, "Em ngủ bao lâu rồi?"

Kim Taehyung liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "20 phút."

Jung Chae Won khẽ ồ lên một tiếng rồi khom người mang giày. Nhưng Kim Taehyung lại cầm lấy bắp chân cô, "Để anh."

Lúc anh kề lại gần, cô ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Sau khi giúp Jung Chae Won mang hai chiếc giày vào, anh còn thuận tiện hôn một cái lên bắp chân cô.

Thân thể vừa mới trải qua vui vẻ còn rất nhạy cảm, Jung Chae Won rụt lại một cái, "Đừng làm rộn."

Sau đó, cô lại hỏi: "Anh vừa gọi điện thoại cho ai vậy?"

"Anh gọi về nhà hỏi thăm Dowoo một chút."

"Sao rồi, thằng bé ngoan chứ?"

Kim Taehyung giúp Jung Chae Won thắt chặt dây an toàn, nổ máy lái xe về nhà, rồi mới trả lời cô: "Còn đang ngủ, chưa có thức."

Jung Chae Won thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, chờ lát nữa về, em sẽ cẩn thận bế thằng bé."

Mặc dù thời gian bọn họ ở bên ngoài chỉ có ba giờ ngắn ngủi, nhưng đối với Kim Taehyung mà nói, đó đã là niềm thỏa mãn cực lớn.

Cũng may là Dowoo chịu góp sức, không khóc không làm trận.

Kim Taehyung thầm nghĩ sẽ không so đo với thằng bé chuyện nó xé hợp đồng ở văn phòng ban sáng nữa. Sau khi trở về, anh vẫn có thể tiếp tục hao phí tâm sức vào chuyện thể hiện tình cảm bố con này.

Mười lăm phút sau, hai người vừa về tới nhà, Park Young Ho cùng Park Ji Woo đã ra đón, "Về rồi à?"

Jung Chae Won gật đầu, "Sao ông ngoại còn chưa ngủ?"

Park Ji Woo chỉ vào Park Young Ho, cười nói: "Ông ngoại của cháu sắp đi ngủ rồi, nói là trước khi ngủ muốn đi thăm Dowoo lần nữa. Dì đây không phải đang đi thăm cùng ông ấy sao?"

Jung Chae Won vội vàng đi tới một bên khác của Park Young Ho, đỡ ông, "Vậy chúng ta cùng đi đi. Cháu cũng chưa thấy thằng bé cả ngày rồi."

Người một nhà cứ như vậy vui vẻ đi về hướng sân sau.

Đến phòng ngủ, Kim Taehyung đi phía trước, thấy các dì giúp việc. Một người đang pha sữa ở phòng khách, một người thì đang ghi chép gì đó. Anh hỏi: "Thằng bé dậy chưa?"

Dì giúp việc pha sữa gật đầu, nói: "Thức rồi ấy chứ. Tôi vừa bế ra thay tã, bây giờ đang chơi trên giường lớn. Tôi lập tức cho bé uống sữa ngay đây."

Kim Taehyung yên tâm, trong đầu nghĩ thằng nhóc đó thức dậy không khóc không quậy, hôm nay ngoan vậy à?

Anh đi về phía phòng ngủ, thấy trên giường phòng ngủ chính bày rất nhiều đồ chơi. Dowoo ngồi trên giường, đang chơi thứ gì đó trong tay, bộ dạng rất nghiêm túc.

Nhóc con khỏe mạnh kháu khỉnh, thật ra thì phần lớn thời gian vẫn rất đáng yêu.

Khóe môi Kim Taehyung lộ ra một nụ cười rất khẽ, đang định tiến vào, ánh mắt lại nhạy bén phát hiện ra vật trong tay nhóc con nhà mình.

Anh dừng bước chân, không kịp giải thích đã xoay người ngăn cản nhóm người Park Young Ho cũng đang định tiến vào ngay tức khắc.

"À thì... đợi con một chút."

Park Young Ho trừng mắt: "Anh làm gì vậy?"

Jung Chae Won cũng cảm thấy kỳ quái, "Sao vậy anh?"

Kim Taehyung lại không có biện pháp giải thích, chỉ có thể ngăn tất cả mọi người ở ngoài cửa, kéo tay Jung Chae Won vào trong phòng, rồi sau đó nhanh chóng khóa lại cửa.

"Em nhìn thử xem nó đang chơi thứ gì." Kim Taehyung nhức đầu.

Jung Chae Won nghi hoặc nhìn về phía nhóc con ở trên giường.

Mới đầu còn không thấy rõ, chờ sau khi hai mắt đã nhìn kỹ và nhận ra thứ kia, mặt cô bỗng dưng đỏ ửng cả lên.

Sáng nay cô len lén mở hộp áo mưa ra lấy hai cái mang đi, sau đó lại quên cất, chỉ tiện tay nhét xuống dưới gối...

Và bây giờ nó đang tỏa sáng chói mắt trong tay Dowoo.

Nhóc con nghiên cứu rất nghiêm túc, không chỉ nghiên cứu hộp đựng, mà còn lôi hết mấy cái túi nhỏ bên trong ra ngoài như đang kéo hoa* vậy, rồi còn vắt lên cổ như đeo dây chuyền.

*Chỉ chuỗi hoa bằng giấy nhiều màu sắc, được treo trang trí trong các dịp lễ tết.

Thấy Jung Chae Won đi vào, cái miệng nhỏ của Dowoo cười toe toét, hết huơ tay múa chân lại lắc cái đầu con con, thật giống như đang bày đồ chơi mới của mình ra cho mẹ xem.

Jung Chae Won đỡ tường: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro