Ngoại Truyện 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Choi Soo Ah gặp Jeon Jungkook là khi mới lên sáu.

Khi đó Choi Bong Soon dẫn hai bé trai xa lạ về nhà, nói cho cô biết sau này họ chính là anh trai của cô.

Cho nên đúng như người bên ngoài nói, từ nhỏ Choi Soo Ah đã lớn lên trong sự che chở của hai người anh trai.

Lúc ấy Choi Bong Soon làm ăn chưa lớn lắm, bên cạnh trạm vận chuyển hành khách ở Gyeongju có một khu đèn đỏ, món tiền đầu tiên của bà là bắt đầu từ nơi đó.

Lúc Choi Soo Ah học cấp hai, hai người anh trai đã đến tiệm làm việc.

Những năm đó là khoảng thời gian tuổi trẻ ngông cuồng nhất của Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Phố đèn đỏ rất loạn, ba ngày thì có hai ngày bọn họ sẽ gặp phải những người không nói đạo lý hoặc là tìm phiền toái.

Tính tình Kim Taehyung lạnh nhạt, không nói nhiều, Jeon Jungkook thì hoàn toàn tương phản, cà lơ phất phơ không đứng đắn.

Điểm giống nhau duy nhất giữa hai người đại khái là chơi liều. Gặp được người khiêu khích, bọn họ hoặc là không ra tay, hoặc là đánh cho đối phương phục sát đất mới thôi.

Choi Soo Ah lớn lên trong môi trường mưa dầm thấm đất như thế này, lòng cô tràn đầy sùng bái đối với hai người anh trai.

Cho đến một lần cô cúp học đi đến tiệm nhà mình chơi, cảm giác đối xử như nhau với cả hai người kia đã lặng lẽ phát sinh chuyển biến.

Ngày đó Choi Soo Ah vốn muốn đi tìm Kim Taehyung xin tiền tiêu vặt, kết quả Kim Taehyung không có ở trong tiệm, cô gặp được một người khách tay to mặt lớn, sai khiến cô như tiểu thư* xoa bóp. Lúc tên đó muốn ra tay đùa cợt lưu manh thì Jeon Jungkook kịp thời xuất hiện, bảo vệ cô ở sau lưng.

*Tiểu thư trong trường hợp này chỉ các cô gái làm nghề mua bán da thịt

Lúc ấy trong miệng anh ngậm một điếu thuốc, dùng một tay kéo Choi Soo Ah đến phía sau mình, sau đó cười cười mà nhìn tên khách kia: "Muốn chết phải không?"

Lúc ấy tất cả mọi người trên con phố đó đều không ai dám chọc Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Bọn họ biết hai anh em Choi Bong Soon nuôi là hai con sói con, đừng nhìn trẻ tuổi chứ hễ cắn người thì nhai cả da lẫn xương.

Sau khi tên khách kia chạy trối chết, Jeon Jungkook mới quay lại vuốt đầu Choi Soo Ah: "Lại thiếu tiền à?"

Năm ấy Choi Soo Ah mới lên lớp bảy.

Nhóc con mười mấy tuổi đầu, rất khó hiểu về tình cảm lúc ấy đối với người anh trai cùng nhau lớn lên từ nhỏ.

Khi ấy cô không biết đó là cái gì, chỉ cảm thấy ở trong lòng cô, Jeon Jungkook không giống với Kim Taehyung.

Sau đó Choi Soo Ah lớn lên, học cấp ba. Có bạn học bên cạnh lén lút yêu sớm, cũng có không ít người theo đuổi cô, nhưng mà cô đều không thích.

Mỗi ngày chung đụng với hai người anh trai, cô vô cùng chắc chắn tình cảm của mình với Jeon Jungkook không đơn thuần chỉ là tình anh trai em gái.

Thời gian dần qua, cô không gọi Jeon Jungkook là anh trai nữa mà gọi hẳn tên anh.

Thời gian ở cạnh anh rõ ràng cũng nhiều hơn so với Kim Taehyung.

Chán thì đi tìm anh.

Nửa đêm không ngủ được đi tìm anh.

Đi ra ngoài chơi uống say tìm anh.

Thậm chí đến tháng cũng tìm anh nhờ mua giúp băng vệ sinh.

Choi Soo Ah từng chút từng chút thăm dò ranh giới cuối cùng của Jeon Jungkook đối với mình, lại phát hiện dường như anh không có điểm mấu chốt với cô.

Cho dù cô nói cái gì, yêu cầu quá đáng như thế nào thì Jeon Jungkook đều sẽ thỏa mãn cô.

Mặc dù nhiều khi là vừa mắng cô vừa đi làm.

Anh luôn nói: "Choi Soo Ah, con mẹ nó có phải kiếp trước anh thiếu nợ em không!"

Mỗi lúc như vậy, Choi Soo Ah sẽ cố ý mập mờ trả lời anh: "Đúng vậy, cho nên đời này anh cứ từ từ mà trả."

Tình cảm thiếu nữ ngày càng trở nên sâu đậm, dần dần Choi Soo Ah không còn thỏa mãn với sự thầm mến đơn phương này nữa, cô bắt đầu thăm dò tâm ý của Jeon Jungkook đối với mình.

Năm lớp mười một, khi mùa hè kết thúc, Kim Taehyung rời khỏi Daegu, chức vụ phụ huynh của Choi Soo Ah liền rơi xuống đầu Jeon Jungkook.

Từ trước đến nay Choi Soo Ah gan lớn. Cô trực tiếp giới thiệu với giáo viên: "Đây là bạn trai sau này của em."

Lúc ấy giáo viên choáng váng, vẻ mặt của Jeon Jungkook cũng yên lặng, sau đó dạy dỗ cô: "Một cô gái như em có thể dè dặt chút không?"

Choi Soo Ah lập tức thử anh: "Sao vậy, anh không muốn làm bạn trai em sao?"

Lúc ấy Jeon Jungkook giống như nghe chuyện tiếu lâm: "Ai mà nghĩ quẩn muốn làm bạn trai em chứ?"

Mặc dù anh nói như vậy, nhưng Choi Soo Ah cảm thấy anh chính là chết không thừa nhận, sĩ diện mà thôi.

Thứ như tình cảm này rất thần kỳ, giống như là có từ trường hấp dẫn lẫn nhau.

Choi Soo Ah có thể cảm giác được Jeon Jungkook có tình cảm khác đối với mình.

Mặc dù Kim Taehyung cũng đối xử tốt với cô, nhưng anh ấy có nguyên tắc, có sao nói vậy, sẽ không nể tình gì mà phê bình cô khi phạm sai lầm.

Nhưng Jeon Jungkook thì khác.

Sự tùy hứng và quái đản của Choi Soo Ah phần lớn là do anh nuông chiều mà có.

Cho nên Choi Soo Ah cảm thấy Jeon Jungkook cũng có cảm giác đối với cô, chỉ là ngại mình chưa trưởng thành, cho nên anh mới không dám vượt khuôn phép.

Choi Soo Ah biết cấp ba không thể yêu đương, cũng quyết định vừa tốt nghiệp sẽ bày tỏ với Jeon Jungkook.

Cô dựa vào phần tự tin này chờ đến khi thi đại học xong, chờ đến ngày tốt nghiệp.

Ngày đó cô đến tiệm tìm Jeon Jungkook, nhìn thấy Jeon Jungkook ngồi trước quầy bar, bên cạnh có một người phụ nữ ngồi cùng.

Người phụ nữ kia eo nhỏ ngực to, rất quyến rũ, trong tay cầm điếu thuốc ỏn à ỏn ẻn nói với Jeon Jungkook: "Anh Jungkook, tối hôm qua anh thật xấu xa mà."

Bọn họ ở rất gần nhau, nhìn thế nào cũng như một đôi tình nhân mập mờ.

Nhiều năm như vậy, bên cạnh Jeon Jungkook có không ít phụ nữ, lại không có ai có thể trở thành chị dâu.

Anh luôn có dáng vẻ dạo chơi nhân gian, phụ nữ xinh đẹp gọi anh là anh trai thì anh đều cười đáp lời, không ai nhìn ra có phải anh thật lòng thật dạ hay không.

Choi Soo Ah biết người phụ nữ này cũng chỉ là một con gà rừng Jeon Jungkook tùy tiện đùa giỡn mà thôi.

Mặc dù những năm này đã quen với trường hợp như vậy. Nhưng những câu nói kia của người phụ nữ vẫn khiến người ta suy nghĩ viển vông, làm cho lửa giận ghen tuông của Choi Soo Ah nổi lên trong nháy mắt.

Khi đó cô đã hiểu chuyện nam nữ, trong đầu không hiểu sao lại tự bổ não dáng vẻ Jeon Jungkook đầm đìa mồ hôi lăn trên giường với yêu nữ này. Cô bước lên đánh cho người phụ nữ ngực lớn kia một bạt tai.

Người phụ nữ bị đánh rất khó hiểu, mặt đỏ lên: "Cô đánh tôi làm gì?"

Choi Soo Ah phách lối nhìn cô ta từ trên xuống: "Nhìn cô khó chịu, không được sao?"

Người phụ nữ ngực lớn lập tức quay người lại xin sự giúp đỡ của Jeon Jungkook: "Anh Jungkook, đây là người nào đây chứ, có bị bệnh không!"

"Đúng vậy đó, ai chứ." Choi Soo Ah khoanh tay tay trước ngực: "Jeon Jungkook, vậy anh nói một chút xem em là gì của anh."

Yên tĩnh thật lâu.

Jeon Jungkook dựa lưng vào quầy bar, hờ hững cười nhìn cô, dáng vẻ không đứng đắn: "Em gái."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Không thì sao."

"..."

Nhịp tim của Choi Soo Ah vừa nhanh vừa nặng, giống như tảng đá nặng nện ở tim, cô liều mạng đè ép cảm xúc, cười gật đầu với Jeon Jungkook: "Được, anh gan lắm."

Nói xong cô cao ngạo quay người rời đi.

Người phụ nữ ngực lớn bụm mặt khóc lóc kể lể với Jeon Jungkook: "Anh Jungkook, em vừa nói hôm qua anh đánh bài với người khác thật lợi hại thì cô ta liền đánh em? Có phải người em gái này của anh..."

"Cút."

Người phụ nữ bị sự lạnh nhạt đột ngột của Jeon Jungkook làm cho ngơ ngẩn, còn ý muốn nũng nịu: "Anh Jungkook ~"

"Muốn tôi nói hai lần sao?"

"..."

Jeon Jungkook rất ít khi có vẻ mặt như thế, người phụ nữ ngậm miệng, ngượng ngùng cầm túi rời đi.

Quầy bar chỉ còn một mình Jeon Jungkook ngồi đó.

Anh uống một hớp trong ly thủy tinh trước mặt, cảm giác mãnh liệt đến mức đốt cổ họng đau rát.

Làm sao Jeon Jungkook có thể không nhìn ra tâm tư của Choi Soo Ah.

Bình thường cô phách lối như một con sư tử con, thật ra đáy lòng rất đơn thuần, vui sướng buồn giận đều viết lên mặt, căn bản không giấu được chuyện gì.

Nhưng Jeon Jungkook cảm thấy mình không xứng.

Mấy năm nay cùng cô gây chuyện điên khùng ầm ĩ, dọn dẹp hậu quả cho cô theo thói quen, dung túng cô tùy hứng, thường xuyên nghe cô nói những lời suy diễn lung tung nhưng Jeon Jungkook chưa bao giờ coi đó là thật.

Không phải anh không bằng lòng mà là không dám.

Quá khứ thì có thể cho rằng đó là lời trẻ con không kiêng dè, nhưng hôm nay Choi Soo Ah đã đủ mười tám tuổi, anh lại bắt đầu cố ý kéo dài khoảng cách với cô.

Loại tâm tình này bắt đầu từ mấy ngày trước khi nghe Choi Bong Soon nói chuyện với bạn, càng tích tụ lên đỉnh điểm.

Choi Bong Soon bàn bạc với bạn, muốn đưa Choi Soo Ah đến thành phố B học trường âm nhạc. Con trai của người bạn kia học đàn Cello ở bên đó, vừa hay hai đứa nhỏ có thể chăm sóc lẫn nhau.

Nói gần nói xa đều có mấy phần ý muốn ghép đôi.

Jeon Jungkook rất rõ ràng, mình không cho Choi Soo Ah được gì cả. Huống hồ Choi Bong Soon có ơn nuôi dưỡng với anh, nếu anh làm trễ nãi con gái bà thế này, nhìn thế nào cũng giống một kẻ vong ơn phụ nghĩa.

Thế giới bên ngoài lớn như thế, cô gái nhỏ đi nơi khác học tập, có lẽ sẽ giống như mấy giáo viên nói, sẽ trở thành một ngôi sao lớn rực rỡ. Đến lúc đó, cô có thể bay lên rất xa, sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn anh, sẽ có cuộc sống đặc sắc hơn bây giờ.

Không cần thiết.

Thật sự không cần thiết ở bên anh.

Trên thực tế, sự phóng đãng không bị trói buộc của Jeon Jungkook trong những năm này đều là cố ý diễn xuất ra, hi vọng Choi Soo Ah có thể bớt đi chút ảo tưởng với anh.

Có lẽ anh không phải người tốt lành gì, nhưng về mặt tình cảm ít nhất anh chưa hề phản bội chú sư tử con luôn luôn giương nanh múa vuốt kia.

Qua ngày đó, đã vài ngày hai người không có liên lạc với nhau.

Buổi tối cuối tuần, Jeon Jungkook với nhận được điện thoại gọi đến của Choi Soo Ah.

Cô xác nhận lại rõ ràng trong điện thoại, hỏi anh: "Anh có thích em hay không?"

Jeon Jungkook im lặng mấy giây: "Em lại nổi điên cái gì vậy."

"Không sai." Choi Soo Ah cười mỉa mai: "Hôm nay em muốn nổi điên đấy, em xem anh muốn giả vờ tới khi nào."

Cúp điện thoại, Choi Soo Ah gửi tới định vị một quán bar.

Cùng một câu tin nhắn: [Hôm nay em uống rượu xong sẽ đi thuê phòng với người khác]

Jeon Jungkook xem hết rồi trả lời hai chữ: [Tùy em.]

Sau đó anh sầm mặt vứt điện thoại qua một bên.

Anh sờ tìm thuốc lá trong túi, lại chỉ mò được một cái hộp rỗng, trong lòng bỗng dưng cảm thấy bực bội. Anh đi xuống lầu ra ngoài mua thuốc, châm một điếu lại một điếu, đến cuối cùng vẫn không nhịn được mắng một câu thô tục rồi cầm chìa khóa đi đến bãi đỗ xe.

Lúc lái xe đến quán bar đã là gần mười giờ đêm.

Jeon Jungkook vốn tưởng rằng mình phải đi vào tìm Choi Soo Ah, không nghĩ tới xe vừa dừng lại đã thấy cô uống hơi say, loạng chà loạng choạng đi ra khỏi quán bar.

Cô trang điểm, ăn mặc một cái váy ngắn hở eo, bên cạnh còn có một người đàn ông nhìn không lớn tuổi lắm.

Cánh tay của người đàn ông kia khoác lên bờ vai trần trụi của cô, tư thế rất là thân mật. Thỉnh thoảng, anh ta lại cúi đầu thì thầm nói chuyện với cô, Choi Soo Ah bị chọc cho bật cười.

Lúc đang cười đến nỗi suồng sã lỗ mãng, Choi Soo Ah bắt gặp Jeon Jungkook đang đứng bên cạnh xe.

Cô nghiền ngẫm nhíu mày.

Mái tóc nhuộm đỏ dưới bóng đêm bao trùm lên ánh mắt của cô, khiêu khích lại ngang bướm.

"Trùng hợp như vậy sao?" Dáng vẻ cô yểu điệu lắc lư đi đến trước mặt Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook lạnh lùng nhìn cô: "Lên xe."

Choi Soo Ah lại không cho anh mặt mũi: "Nhưng mà em còn có việc đấy."

Cô trừng mắt nhìn, kéo người đàn ông bên cạnh ám chỉ cho anh: "Anh biết mà."

Choi Soo Ah chính là cố ý kích mình, Jeon Jungkook hiểu chứ.

Anh cố gắng kiềm chế tức giận, giọng nói bình tĩnh: "Em làm loạn cũng có mức độ thôi được không?"

Người đàn ông bên cạnh Choi Soo Ah cũng uống hơi nhiều, không kiên nhẫn hỏi: "Người này là ai vậy Soo Ah?"

Choi Soo Ah cười cười: "Anh trai em đấy, không thấy dáng vẻ anh ấy quản lý em sao, không phải anh ruột mà còn hơn anh ruột."

Người đàn ông khinh thường xùy một cái: "Móa, không phải ruột thịt thì quản nhiều chuyện của người ta như vậy làm gì, chúng ta đi."

Ánh mắt của Choi Soo Ah vẫn luôn rơi trên người Jeon Jungkook, nhìn chút biến hóa nhỏ xíu trên mặt anh.

Cô cười trong trẻo: "Được."

Nói xong cô xua tay với Jeon Jungkook: "Em đi nha anh trai."

Jeon Jungkook đứng tại chỗ nhìn dáng người không thể nào khiến người ta bớt lo kia chậm rãi đi xa. Nhịn lại nhịn, cuối cùng anh vẫn chỉ có thể thỏa hiệp.

Jeon Jungkook hiểu rõ Choi Soo Ah, tính tình vừa kiêu ngạo vừa ác liệt, lá gan cũng lớn.

Chuyện làm tổn thương bản thân để báo thù anh, cô thật sự làm được.

Jeon Jungkook tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không có cách gì, chỉ có thể tiến lên hai ba bước, từ phía sau khiêng người kia lên vai.

Người đàn ông kia kinh ngạc nhìn anh: "... Anh làm gì đấy?"

Jeon Jungkook sớm đã nổi giận trong bụng không nói gì, đấm thẳng vào mặt anh ta một cái.

Sau đó quăng Choi Soo Ah vào trong xe khóa cửa lại, trực tiếp đem về nhà mình.

Đóng cửa lại, anh kéo Choi Soo Ah đến phòng vệ sinh, trực tiếp mở vòi hoa sen, xối từ trên đầu cô xuống.

"Con mẹ nó, một ngày em không chọc ông đây thì em sẽ khó chịu có đúng hay không?"

"Em muốn nổi điên, được, ở đây điên cho đủ đi."

Choi Soo Ah bị anh xối nước ướt nhẹp cả người. Lửa giận kìm nén cũng bùng lên trong phút chốc, nhào lên như con sư tử con cáu kỉnh đẩy anh ra.

"Đúng vậy đó, em đang nổi điên đấy, anh gấp cái gì hả Jeon Jungkook?"

"Em đi thuê phòng với người khác thì mắc mớ gì tới anh?"

"Anh có thân phận gì ở đây mắng em?"

Đối đầu với đôi mắt ửng đỏ của cô, Jeon Jungkook vừa tức vừa buồn bực nhưng lại đau lòng.

"Con mẹ nó chứ là anh trai em, anh có thể nhìn em làm loạn sao?"

"Anh trai?" Choi Soo Ah cười cười đầy mỉa mai, đưa tay vuốt mái tóc ẩm ướt ra phía sau, nhìn Jeon Jungkook: "Em hỏi anh một lần nữa, anh có thích em hay không?"

Jeon Jungkook còn chưa nói gì, Choi Soo Ah lại bổ sung: "Em chỉ hỏi một lần cuối cùng thôi."

Trong phòng vệ sinh chật chội, hai người bị nước xối ướt nhẹp, tình cảnh vừa chật vật vừa mập mờ.

Jeon Jungkook không có cách nào nói dối khi đối mặt với đôi mắt này.

Hơi thở của anh rất loạn, nhìn về nơi khác để trốn tránh vấn đề: "Anh đã từng nói, chỉ coi em là em gái."

Choi Soo Ah nghe xong thì cười lạnh một tiếng: "Phải vậy không?"

Sau khi bầu không khí giằng co trôi qua vài giây, Choi Soo Ah đột nhiên kéo dây áo ẩm ướt.

Không đợi Jeon Jungkook phản ứng, cô lập tức nhón chân hôn lên môi của anh.

Đầu lưỡi mang theo cảm xúc hờn dỗi cố ý quấn lấy anh, cắn anh.

Jeon Jungkook không nghĩ tới Choi Soo Ah lại đột nhiên ra chiêu này. Thiếu nữ mềm mại nép trong ngực, anh thừa nhận vào thời khắc đó phòng tuyến của anh đã sụp đổ, đê hèn sa vào nụ hôn cưỡng ép vừa trúc trắc lại quật cường của cô gái nhỏ, sau mấy giây mới hoàn hồn đẩy cô ra.

Nhưng căn bản Choi Soo Ah không cho anh cơ hội che giấu.

Cô sáp tới lần nữa, bàn tay chính xác tìm tới một vị trí nào đó, chỉ là hơi thăm dò xuống đã thực hiện được, cô cười nhạo nói:

"Anh trai sao lại cứng lên với em gái rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro