kim taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
jeon jungkook đi rồi, em ấy đi thật rồi, đi thật rồi.
anh vợ mất trong vụ tai nạn giao thông. mới cách đây thôi.

2.
kim taehyung đứng lặng trước thân xác chồng mình.

anh đứng im một chỗ, đứng lâu rất lâu không rời. cuối cùng sau một hồi, anh đắp chăn lên người anh vợ. chân bước rời đi không ngoảnh lại. gia đình ở bên ngoài ngồi đợi có chút sững sờ.

anh không khóc, không gào thét, không gì hết, chỉ vậy thôi.

anh đã thực sự tuyệt vọng rồi.

anh chấp nhận

chấp nhận sự thật này,

chấp nhận thật... ư ?

3.
tang lễ của anh vợ diễn ra thật tang thương, ai ai cũng khóc, cũng ngã gục trước quan tài của anh vợ. chỉ có anh trai quỳ trước di ảnh của anh vợ, vẫn là hành động ấy, không làm gì cả.

anh thậm chí còn không khóc, gương mặt lạnh tanh. tôi còn tưởng anh ấy không yêu jeon jungkook, tình cảm trước giờ anh ấy dành cho anh vợ chỉ là giả tạo

nhưng...

tôi đi theo anh về nhà, anh về nhà riêng của anh với jungkook. anh vào phòng bếp, đĩa bánh táo đã nguội lạnh ở trên bàn. bên trên chiếc bánh còn dòng chữ "tặng chồng em" bằng mứt dâu.

anh lặng lẽ ngồi xuống, cầm chiếc dĩa bên cạnh xúc một miếng vào miệng.

tôi không biết mùi vị bánh là như nào, nhưng có lẽ tôi biết rằng đây là miếng bánh của sự đau buồn, kim taehyung ăn rất chậm rãi.

4.
anh ăn đến miếng thứ ba, nước mắt rơi trên gò má anh. nước mắt rơi vào miếng bánh anh ăn, bánh có vị mặn, kim taehyung vẫn không quan tâm ăn đến hết.

nhưng tôi không biết sao, anh lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. cuối cùng anh ngã gục trong nhà vệ sinh.

5.
đã hơn một tuần nay, anh như người mất hồn. anh bỏ ăn bỏ uống, cả người anh gầy guộc. khi anh còng lưng xuống như con tôm, những đốt sống hiện lên. tôi không cam lòng, bắt ép anh ăn, nhưng càng bắt anh ấy càng né tránh.

tôi chán nản bỏ về nhà cũ. vừa bước vào đến cửa, đã có chiếc đuôi vẫy vẫy nhảy cẫng lên người tôi.

là bam. cậu bé của anh jungkook.

nó hớn hở liếm mặt tôi, ánh mắt tràn đầy vui vẻ.

tôi nhìn nó tươi như hoa, thủ thỉ với nó rằng "bam ngoan, mày còn lâu mới gặp được jeon"

tôi không biết nó nghe hiểu hay không, nhưng cũng thấy đuôi nó không vẫy cũng không lè lưỡi nữa.

6.
tôi quyết định trở về nhà với anh, tôi mang theo cả bam đến. anh ngồi ngây ngốc trên chiếc ghế gỗ ở cửa sổ. anh gầy càng gầy.

tôi bảo bam tiến đến chỗ anh, bam cũng liếm liếm tay anh một cái. kim taehyung cảm nhận được ươn ướt ở bàn tay, anh ngước mặt lên, sờ lên đầu nó.

tôi có đọc một quyển sách, chỉ nhớ mang máng trong sách nói rằng động vật không hiểu ngôn ngữ con người, nhưng nó hiểu tâm trạng và cảm xúc của con người.

cho nên khi bam thấy kim taehyung tuyệt vọng, nó cũng với với lên người anh, như muốn ôm anh.

một người một cậu bé, hai cảm xúc hòa làm một.

8.
một năm sau, kim taehyung đã có chuyển biến. anh có sức sống hơn, đi làm nhiều hơn, hòa đồng với mọi người cũng nhanh.

anh ở công ty làm việc có năng suất có hiệu quả, đối tốt với đồng nghiệp. cũng nhẫn nhịn rất nhiều khi gặp đối tác, sếp tổng.

anh dễ bị cấp trên bắt nạt, mọi người hỏi anh sao anh hiền như vậy, anh bảo anh không sao.

mọi ngày cứ tiếp diễn như thế. bam ở nhà luôn đứng ở cửa đón anh về nhà, anh nấu cơm, nấu thức ăn cho cả bam và mình.

mỗi ngày trôi qua cực kì ảm đạm.

7.
qua một năm, lần đầu tiên tôi thấy anh mang người về nhà. anh ôm lấy người ấy, đưa cô ấy ra ghế ngồi. tôi nghĩ anh có thêm người mới cũng tốt, không cần phải bận lòng về jungkook. anh dâu cũng cảm thấy thanh thản hơn.

nhưng chưa đợi bao lâu, hai người xảy ra cãi nhau. kim taehyung an tĩnh ngồi nghe người kia nói, một lúc sau người kia bỏ đi. kim taehyung không ngăn cản, mặc kệ người ấy.

từ lúc anh mang người kia về, bam đã gầm gừ, đối diện anh với khuôn mặt dữ tợn. có lẽ nó cảm thấy kim taehyung ghét bỏ chủ nó nên nó nảy sinh ra cảm giác ganh ghét.

nó đi vào căn phòng từng là của kim taehyung và jeon jungkook. yên tĩnh nằm lên gối và bên giường của anh vợ.

kim taehyng vẫn không quan tâm, anh tìm một quyển sách trên kệ, nhưng không may anh làm rơi những quyển khác. kim taehyung thấy quyển sách mình và jeon jungkook hay đọc đang mở ra, anh tiến đến.

anh còn thấy máy ghi âm nhỏ, kim taehyung cắm tai nghe. tiếng nhạc vang lên truyền đến tai anh.

anh ngước mắt lên trần nhà, cảm nhận giọng hát của jungkook.

cuốn sách vẫn mở ra, tôi không biết trong đó viết gì. nhưng có vẻ khi anh nghe xong bài hát cũng là lúc anh  đóng quyển sách lại, anh nằm co trên sàn nhà. không gì cả.

9.
tôi tìm thấy quyển sách của kim taehyung hôm ấy. không rõ là anh đọc trang nào nên tôi dành hơn hai tiếng đồng hồ để đọc. cuối cùng tôi mới phát hiện ra câu nói trong sách đã làm thay đổi kim taehyung.

thời gian trôi nhanh thật, tôi đã gần như suýt quên đi anh vợ. chỉ riêng kim taehyung, đều đặn năm nào cũng viếng mộ anh vợ hai lần. một là sinh nhật, hai là kỉ niệm cưới, mỗi lần đến thăm là một bó hoa khác nhưng tôi để ý bó nào cũng có bông tulip màu cam.

10.
anh vẫn một mình, à, không hẳn là một mình. anh vẫn còn có bam bên cạnh bầu bạn.

ban đầu jeon đưa bam về nhà, nó không thích taehyung, tôi không biết tại sao. nhưng hiện tại, nó dần dần trở nên gần gũi với kim taehyung.

động vật đúng là điều kì diệu mà.

bam sống với kim taehyung cũng được ba năm rồi.

anh đồng nghiệp tên jun là người hào sảng, để ý thấy kim taehyung mãi bơ vơ một mình, liền bá cổ

"cậu bơ vơ lẻ bóng như vậy không thấy chán sao, tôi giới thiệu cho cậu nhé. em gái tôi năm nay cũng chưa có người yêu này, hai người thử tìm hiểu xem sao." sau đó còn nháy mắt với kim taehyung.

kim taehyung từ chối, bảo ở nhà cũng có người đợi cơm. họ jun không tin, nhanh nhảu nói chả nhẽ cậu vẫn lưu luyến người cũ. nói đến đây, chị đồng nghiệp lâu năm liếc anh ta một cái, bảo im mồm đi làm lại bản kế hoạch. kim taehyung không nói gì, yên lặng làm việc.

chị ấy xuất hiện trong đám tang của anh vợ.

tính cách của anh càng ngày càng trầm lặng, không như những người khác, anh không chia sẻ một chút gì về đời tư của mình. anh lẳng lặng sống, cuối cùng dần dần mờ nhạt trong thế giới này.

11.
tôi không biết vì sao hôm nay anh lại uống nhiều đến vậy. đưa anh vào giường, tôi lấy nước và khăn lau người giúp anh.

lúc tôi ra khỏi phòng chưa được bao lâu, tiếng nói của kim taehyung vang lên "mùi hương của jeon jungkook mất rồi".

tôi không hiểu.

kim taehyung nằm trên giường không ngủ được, anh chợt nhận ra anh đã không ngủ được từ lâu rồi.

anh cũng chợt nhận ra tất cả mọi thứ liên quan đến jeon jungkook đều biến mất. trong căn nhà từng có hai người giờ đây chỉ còn một mình anh.

bấy lâu nay hóa ra anh chỉ có một mình.

anh hỏi tôi "jeon jungkook... đâu ?"

tôi trả lời "anh ấy mất rồi."

anh lại hỏi "vì sao ?"

tôi bảo "tai nạn xe"

anh "à" một cái, xem như đã hiểu.

12.
cái ngày mà anh đứng trước thi thể của anh vợ, tôi không biết lúc ấy anh nghĩ gì. anh cứ đứng như trời trồng rồi chẳng nói gì, ánh mắt anh kiên định lạnh lùng bước thẳng ra ngoài.

lúc đám tang diễn ra, anh ngồi im lặng dưới sàn, ánh mắt anh cũng không thay đổi.

tôi nhớ ra điều gì đó, cầm máy tìm kiếm thư viện ảnh. bức ảnh kim taehyung chụp chiếc ghế gỗ trước cửa sổ mà anh hay ngồi.

hôm ấy anh tự nhiên nhắn tin cho tôi, hỏi tôi có đẹp không. tôi không hiểu, nhưng vẫn nhắn lại là đẹp. anh nhắn tiếp "người đẹp làm gì cũng đẹp". tôi không biết cái ghế gỗ cũ kĩ ấy thì đẹp chỗ nào, cũng không biết người đẹp là ai.

nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra.

kim taehyung ấy, tôi cứ tưởng sau khoảng gần bốn năm anh đã chấp nhận rằng jeon jungkook đã không bao giờ trở về nữa. nhưng không, jeon jungkook trong tâm trí của kim taehyung là không bao giờ phai mờ.
anh ấy đã tự in dấu anh vợ trong đầu mình đến mức nhận thức ngoài đời nghĩ rằng jeon jungkook vẫn còn đây.

anh vợ đối với chúng tôi là đi xa mãi mãi, còn anh vợ đối với kim taehyung là luôn luôn bên cạnh.

kim taehyung nước mắt lưng tròng nhìn ra chiếc ghế gỗ ở cửa sổ, hóa ra người đẹp của anh đi xa thật rồi.

tôi ôm anh, nước mắt anh tuôn ra liên tục không ngừng, ánh mắt anh vẫn chăm chăm nhìn chiếc ghế gỗ đó.

13.
tôi nhìn anh, cũng đau lòng không thôi. thà rằng anh khóc thật to, thật đau lòng trong đám tang của anh vợ thì đến bây giờ anh đâu phải đau đến đứt ruột như vậy.

ban đầu tôi không biết cảm xúc của anh là gì. nhưng giờ tôi đã hiểu, anh chính là đau lòng đến chết cũng không muốn chấp nhận rằng người anh yêu đã chết. âm dương cách biệt, người một đi không trở lại, người ở lại mang nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai.

kim taehyung là kẻ lừa đảo, bên ngoài giả vờ sống tốt, bên trong lại âm thầm đặt jeon jungkook ở nơi nhung nhớ trong lòng.

trong cuốn sách có dòng chữ: "tìm kiếm sự thanh thản cho người đã khuất là một việc đúng đắn."

14.
tôi viết hộ anh đơn xin thôi việc, ban đầu lãnh đạo không chấp nhận, tôi không quan tâm, cũng không giải trình gì nhiều. tôi làm mấy bước thủ tục rồi trở về nhà. anh vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ đó.

đến tối tôi có hẹn nên nhắc nhở anh ăn cơm đầy đủ, dù tôi biết anh chẳng ăn.

tôi đến chỗ hẹn, bạn trai dẫn tôi đi ăn. sau đó đưa tôi đi chơi rồi đi dạo. chúng tôi đi ngang qua cửa hàng hoa nhỏ xinh, tôi bỗng dừng lại. bạn trai bảo tôi đứng ở đây, anh đi vào cửa hàng.

một lúc sau anh đi ra với một bó hoa tulip màu cam, giống với bông hoa mà kim taehyung hay mang tặng cho anh vợ.

anh hỏi tôi có thích không, tôi bảo có. sau đó anh nói rằng "hoa tulip màu cam là bông hoa mà anh thích nhất. ý nghĩa của nó là tình yêu mãnh liệt, sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại và khó khăn để có thể đến bên người mình yêu."

hóa ra là vậy !

người yêu tỏ tình với tôi bằng tôi bằng hoa tulip cam. tôi nhìn hoa, nghĩ rằng jeon jungkook cũng nhận được lời tỏ tình của kim taehyung qua bông hoa này.

15.
bẵng đi vài năm, kim taehyung đã sắp tứ tuần, tôi cũng đã kết hôn và có hai đứa con, một lớn một nhỏ. tôi không còn ở bên chăm sóc anh nữa.

ngày tôi bước vào lễ đường, bên phía nhà gái chỉ có mình anh mặc vest đen ngồi dưới, từ gương mặt thất thần được make up nhẹ cho sáng sủa.

bố mẹ mất sớm, vậy nên kim taehyung đã nuôi nấng tôi từ nhỏ, anh trai kiêm luôn chức vụ mẹ và bố. trước khi hẹn thề nguyện ước cùng nhau dưới nhà thờ, tôi đã hỏi chồng rằng

"gia đình em chỉ có mỗi em và anh trai em, anh ấy vừa là bố vừa là mẹ và vừa là anh trai của em. nếu anh yêu em thật lòng, hãy đối xử tốt với anh trai em, coi anh ấy như người nhà, cùng em chăm sóc anh ấy.

ngược lại em cũng sẽ làm tương tự với gia đình anh

anh có chấp nhận không ?"

anh trai ngồi ở bên dưới, lắc đầu không cần. nhưng tôi vẫn kiên quyết hỏi. tôi muốn câu trả lời.

chồng tôi đã không chần chừ, gật đầu đồng ý. nói với tôi rằng vậy từ nay kim taehyung sẽ là bố vợ của anh. sau đó anh bước xuống lễ đường, dập đầu thành kính với anh trai.

cuối cùng tôi nói "con đồng ý".

lúc rời đi, tôi cứ nơm nớp lo sợ nhưng anh bảo đừng quan tâm đến anh, hãy sống lấy cuộc đời của bản thân.

cuối cùng tôi rời đi. anh ấy một thân một mình ở nhà.

16.
kim taehyung đi đi lại lại một mình, anh không ra ngoài. cả ngày thu hẹp mình với thế giới. anh không có bạn, cũng mất quan hệ.

chiều tối, anh ăn đại một thứ gì đó rồi bắt đầu đi ngủ. anh gọi bam, bam chậm chạp vẫy đuôi chạy lên giường nằm.

đây là thói quen mấy năm rồi.

kim taehyung coi nó như người bạn già bên cạnh mình.

đêm đêm, anh nhắm mặt lại cố gắng ngủ. dần dần cũng chìm vào sâu, anh nghe thấy giọng nói của jeon jungkook vang lên. vang lên rất rõ, như thể nói ngay bên cạnh tai anh.

"taehyung, taehyung của em..."

17.
có những lời nói chưa kịp nghe đã rơi vào hư không.

kim taehyung biết jeon jungkook đã không còn bên cạnh mình nữa, anh mở to mắt, mẩm chắc là ảo giác nên lại cố nhắm lại. nhưng tiếng nói ấy càng lúc càng hiện rõ.

tiếng nói trong trẻo, đột nhiên anh thấy chiếc ghế gỗ trước cửa sổ. anh thấy jeon jungkook ở đó đang cầm cây đàn ghi ta, vừa đánh vừa hát. bài hát giống hệt như ở trong chiếc ghi âm cũ kĩ nào đó.

kim taehyung lại mở mắt ra, vẫn là căn phòng của anh và jungkook. nó không còn hơi ấm của jungkook nữa, nó ảm đạm và lạnh lẽo. anh nhìn đồng hồ, mới có 3 giờ sáng.

anh gọi điện

"anh nghe thấy giọng nói của jeon jungkook"

đầu dây bên kia, tôi ngái ngủ đáp lại "chắc anh ngủ mơ thôi"

"... ừ, chắc vậy rồi. xin lỗi em"

anh dập máy. cuối cùng vẫn là không ngủ được.

18.
bam càng ngày càng yếu, nó ăn rất ít. không còn chạy nhảy ra ngoài chơi nữa.

bam không ăn nên kim taehyung cũng không còn hứng ăn.

anh nằm bên cạnh nó, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nó thở yếu ớt.

kim taehyung đưa tay nắm lấy một chân nó, xoa xoa đệm thịt. nó vẫy vẫy đuôi vài cái như một câu tạm biệt.

nó từ từ nhắm mắt lại, cũng không còn tiếng hấp hối. không còn tiếng  gâu gâu, không còn tiếng bước chân chạy nhảy, không còn cái đuôi vẫy vẫy cọ vào người kim taehyung nữa.

anh biết, jungkook đã đón nó đi rồi.

kim taehyung tự tay chôn nó ở đằng sau nhà. khoét một vùng cấm kị, ghi "bạn của kim taehyung"

19.
kim taehyung gặp lại jeon jungkook ?

không phải, là một người giống jeon jungkook. người này là giúp việc do tôi thuê về để bầu bạn, cũng như chăm sóc cho anh.

tôi biết, vẻ mặt ngay lần đầu tiên nhìn thấy, anh đã rất ngỡ ngàng. thậm chí còn gọi nhầm tên.

"không phải, tôi là họ jeon tên jongguk"

kim taehyung từ lúc có jongguk bên cạnh, anh đã dần mở lòng. khuôn mặt anh tươi tắn hơn hẳn, đã nói chuyện nhiều hơn.

tôi thấy vậy cũng tốt, cứ như vậy tôi mới hết lo lắng về anh.

"anh taehyung, anh ăn thử bánh táo đi. tôi mới học làm đấy"

kim taehyung thoáng chút sững sờ. nhìn chiếc bánh táo trước mặt, anh bỗng dưng buồn nôn. giống như cái ngày ấy, anh nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh.

jongguk đứng ở cửa phòng nhìn anh bên trong, cắn răng một lúc.

chiếc bánh táo nằm yên trong thùng rác.

kim taehyung coi jongguk như một thế thân cho jungkook. mà jongguk thì biết điều này.

20.
jeon jongguk xảy ra chuyện. cậu ấy đã có chồng, nhưng hắn ta là một kẻ cực đoan, vũ phu. jongguk là nạn nhân của bạo lực gia đình.

trong lúc băng bó vết thương, kim taehyung đã nhìn thấy. anh đã rất đau lòng, giúp cậu rửa vết thương rất cẩn thận, như sợ chỉ cần chạm nhẹ một chút sẽ vỡ tan tành.

"em... không ly hôn ?"

"không."

"tại sao ?"

"..."

jongguk không trả lời. kim taehyung bước ra khỏi phòng, trở về phòng mình. hai người xảy ra chiến tranh lạnh.

21.
đã hơn một tuần nay jongguk không còn đến nhà kim taehyung. anh đột nhiên rất bức bối và trống vắng. đây là lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy từ sau khi jungkook mất.

anh tìm đến địa chỉ nhà của jongguk.

chưa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của jongguk. anh vội vã chạy vào trong nhà, đẩy người chồng kia ra, hắn chỉ tay vào cậu, gào lên

"mày bảo ra ngoài làm việc, ai ngờ mày lại đi quyến rũ đàn ông. cái loại dâm phụ như mày, có chết tao cũng không tha"

hắn như con quỷ, tiến đến chỗ hai người. jongguk đẩy kim taehyung ra, hứng chịu hết tất cả.

cậu ngã gục, may mắn có kim taehyung đỡ lấy. máu từ đầu cậu chảy ra, ướt một mảng lớn trên áo anh.

hắn thấy vậy liền sợ hãi ngồi sụp xuống đất, sau đó ba chân bốn cẳng chạy thoát thân.

22.
kim taehyung đưa jongguk vào bệnh viện, hàng ngày chăm sóc.

"có phải tôi chết đi, đau khổ mới thôi đeo bám tôi, đúng không ?"

"sống như vậy, thì có gì vui chứ ?"

"tại sao không thể ly hôn ?"

"vì đạo Thiên chúa. vì tôi là con chó của đời, cả đời không thể ngước mặt lên, chỉ có thể cúi đầu chịu đựng"

jeon jongguk chịu khổ như vậy từ lúc kết hôn đến giờ đã 18 năm. kim taehyung không hiểu jongguk, cũng như jongguk không thể hiểu taehyung. hai con người ai cũng có nỗi đau của bản thân, không ai giống ai. không thể an ủi nhau, chỉ có thể tự an ủi chính mình.

kim taehyung ở bên jongguk suốt một tuần, hôm nay anh ra ngoài mua cháo cho cậu, định bụng mua cháo nhưng lại đổi thành mua súp gà nấm.

"nhìn kìa" sau tiếng nói của một người lạ, rơi thẳng xuống trước mặt anh. cái tiếng âm thanh ấy, hút tất cả mọi thứ vào trong, kể cả tầm mắt của anh.

hút cả những giấc mơ tốt đẹp của anh, chỉ để là một mảng đen tối ác mộng.

kim taehyung không nghĩ được gì hết. thân thể anh cứng đờ. lại là máu, máu chảy dưới chân.

"đỡ lấy đỡ lấy người kia"

"vào trong gọi cấp cứu, nhanh lên nhanh lên..."

23.
có những thứ đã mất đi rồi, mãi mãi không thể tìm lại.

kim taehyung nằm ở giường bệnh. anh tự thay quần áo, gấp chân gối cẩn thận. rồi khỏi phòng bệnh, tiến đền quầy xin xuất viện. xong xuôi thủ tục anh bắt xe trở về nhà.

căn nhà trống vắng, lạnh lẽo càng thêm lạnh. anh nhìn căn phòng trước mặt, nhấc chân bước vào. đây là phòng của jongguk.

anh nhìn quanh một lượt, trên bàn có tờ giấy note:

"thế giới này có biết bao điều dơ bẩn, có lẽ tôi chưa cảm nhận được hết. nhưng chỉ riêng hiện tại thôi đã khiến tôi đau đến chết.

kim taehyung, cảm ơn anh vì đã cho tôi một khoảng thời gian ngắn để thấy cuộc sống này tốt đẹp đến mức nào.

chúc anh cả đời sống vui vẻ hơn tôi"

kim taehyung gấp giấy lại, để vào ngăn kéo tủ.

24.
anh bước vào nhà tắm, tắm rửa gội đầu sạch sẽ. sau đó ra ngoài lau khô tóc.

anh bước ra sau vườn, ngồi trước mảnh đất nhô, bam ở dưới đó đã tìm thấy jungkook hay chưa, anh không biết.

một ngày bình thường lại tiếp tục diễn ra, chỉ khác là không còn tiếng ríu rít, tiếng dọn dẹp nhà cửa của jongguk nữa.

kim taehyung trải qua những ngày tháng tẻ nhạt. không có chút tư vị gì trong cuộc sống. sau này, em gái kim taehyung có mở lời mời thêm một người giúp việc cho anh. nhưng anh từ chối, anh bảo: "ở với anh xui lắm, anh sống như này là ổn rồi."

mình anh trải qua những năm tháng tẻ nhạt. anh thấy cuộc sống anh không thay đổi nhưng mọi thứ xoay quanh anh mỗi ngày lại khác. chẳng hạn như con trai của em gái trước kia chỉ cao nửa người anh, giờ đây nó đã cao đến vai anh rồi. cả cô con gái hôm nào còn váy hồng, tóc tết cài nơ, bây giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp bao người mơ ước.

bao thứ thay đổi là vậy, bản thân anh cũng dần già đi theo thời gian. cho dù là vậy, vẫn có một thứ không thay đổi ở anh, chính là chứng mất ngủ.

kim taehyung đã mất ngủ gần chục năm nay, sử dụng thuốc hay phương pháp điều trị đều không có tác dụng. chỉ cần anh nhắm mắt, bao nhiêu sự đau đớn lại ùa về. tiếng xe cộ đâm vào nhau, tiếng còi xe cấp cứu, tiếng khóc nức nở và tiếng rơi từ trên cao xuống trước mặt anh.

25.
thời gian dần trôi, sinh lão bệnh tử là điều không thể chống lại.

 kim taehyung có bệnh, rất nặng, là ung thư não.

vốn dĩ là lành tính, chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ là xong nhưng anh lại giấu tôi. anh không nói cho ai biết cả, một mình chịu đựng, anh uống cả đống thuốc đau đầu nhưng không thành, bệnh trở nặng.

tôi có mang ít hoa quả đến thăm anh, nhưng anh nằm gục xuống đất khiến tôi hoảng hốt. tôi nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ nói với tôi về căn bệnh của anh.

tôi ghét anh, ghét cực kì.

"tại sao anh bị bệnh nặng mà không nói với em ? anh còn coi em là em gái không ?"

"anh xui lắm, đừng quan tâm đến anh."

vì vậy, tôi ghét anh.

tôi bắt anh phải về nhà tôi. tôi và chồng cùng chăm sóc anh ấy, nhưng cho dù có cố đốc thúc anh, mua không biết bao nhiêu thuốc bổ về cho anh, thì căn bệnh cũng không thuyên giảm.

26.
khoảng thời gian chăm sóc anh, anh hay bảo rằng đừng quan tâm đến anh, anh xui lắm, hãy chăm sóc chồng con. nhiều lần tôi bỏ qua, nhưng giới hạn thì vẫn còn tồn tại, tôi bộc phát, tức giận, ném vỡ cốc nước trên bàn trước mặt anh, mảnh thủy tinh nhỏ có ghim vào chân anh. nhưng tôi không quan tâm, vì hiện tại sự căng cứng nơi đầu não đã lên tới đỉnh điểm.

"con mẹ anh, kim taehyung. anh bị bệnh tôi chăm sóc anh, anh không cảm ơn thì thôi, sao cứ phải mở mồm nói rằng đừng quan tâm đến anh."

"anh là anh trai tôi, là gia đình duy nhất mà tôi có được. anh nghĩ tôi là loại người gì mà không chăm sóc, thái độ của anh bây giờ là như nào ?"

"chẳng lẽ anh lại muốn người em gái duy nhất mà anh yêu thương nhìn anh đau khổ mà chết đi sao ? anh thích nhìn tôi khóc ròng rã trước quan tài của anh đúng không ?"

nước mắt tôi giàn giụa, là xen lẫn sự tức giận và đau lòng tột cùng. tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng đừng ép tôi phải nói ra những lời như vậy. chồng ôm tôi vào lòng, nhưng tôi không quan tâm. tôi định nói tiếp, nhưng chồng tôi lại bảo "em nhìn chân anh trai kìa."

tôi lia mắt đến chân anh, mảnh thủy tinh ghim đến máu chảy không ngừng, nhưng anh vẫn không nói không kêu than gì cả. đột nhiên tôi lại chua xót trong lòng, nước mắt vẫn cứ rơi, nhưng tôi đã im lặng, để mặc sự đau khổ bủa vây tôi.

tôi nhẹ nhàng sơ cứu cho anh, nhìn gương mặt anh không chút đau đớn, tôi lại càng không nói nên lời. băng bó xong, anh vuốt đầu tôi một cái, bảo:

"em gái anh lớn rồi. lớn thật rồi."

sự ấm áp từ bàn tay anh chạm lên da đầu tôi, khiến tôi nhớ về những ngày tháng cực khổ khi còn bé. một mình anh tôi vừa đi làm vừa đi học để chăm lo cho tôi, anh làm tất cả những vai trò của một người bố người mẹ nên làm. anh chính là người thân duy nhất mà tôi không cần dành lấy cũng có, là người mạnh mẽ nhất mà tôi ngưỡng mộ biết bao.

sự ấm áp khi ấy ùa về, tôi như đứa trẻ 8 tuổi khi ngã được anh ôm vào lòng dỗ dành. tôi ôm chầm lấy anh, khóc nức nở, khóc đến khi nào kiệt sức thì nằm thút thít trong lòng anh.

"em gái anh, xinh đẹp và tài giỏi muôn phần, anh lấy làm tự hào khi có em gái là em. nhưng em à, cho dù chúng ta là anh em thì cuộc đời của anh và em là đối lập nhau. anh mất mát rất nhiều, em không hiểu được. vậy nên sau khi mất đi rồi, anh đã quen thuộc với nó, thậm chí còn trở nên vô cảm. vậy nên anh không muốn em cũng trở nên giống anh. em gái à, em còn có cả cuộc đời bên cạnh người yêu em, anh không còn gì cả. em hiểu không, anh không còn gì cả."

tôi không hiểu. nhưng ánh mắt anh khi ấy, ví nó như mặt hồ tĩnh lặng, cho dù có ném sỏi đá vào, nó cũng không rung động. anh trải qua những gì, đau khổ như nào chỉ một mình anh mới thấu hết, tôi đơn giản là đồng cảm với anh, vậy nên hôm nay tôi buồn, ngày mai có niềm vui tôi cũng sẽ vui. còn anh, nếu đã thương tâm đến vậy, thì chính là cả đời không thể vui vẻ nổi.

27.
cuối cùng anh không chống trọi lại với bệnh tật. anh mất rồi.

hôm tang anh, chẳng có mấy người đến. tôi giống như anh lúc anh rể mất, tôi không khóc, nhưng không giống anh bi thương đến mức muốn khóc cũng không khóc nổi, tôi có sự tích cực hơn. vì trước khi anh đi, anh có nói với tôi một câu mà tôi nghĩ cuộc sống tôi sau này nó khiến tôi day dứt nhớ mãi.

tôi đến nhà cũ anh, dọn dẹp lại rồi quyết định sẽ bán căn nhà này đi. tôi phát hiện ra quyển nhật kí anh để chung vào giá sách. tôi tò mò, đọc nhật kí của anh. đến giờ này tôi mới thấm được sự đau khổ bấy lâu nay anh cảm nhận được là đau đớn đến mức nào. anh chịu đựng cảm giác này trong suốt cuộc đời của anh, mà không một câu than vãn. anh sống chung với nó, đến chết rồi anh vẫn nghĩ về nó.

cuộc đời của kim taehyung như một chuỗi đau khổ không đáy, kể cả nó có xảy ra với anh hay không.

những điều này đã in dấu trong trí nhớ của anh đến mức muốn quên cũng không được. cho dù anh cố gắng đến mức nào, đêm đến, những tiếng âm thanh ấy vẫn vang vọng trong tâm trí anh, dày vò anh đến kiệt quệ và lâm bệnh. có lẽ, câu chúc kia dành cho anh đã không còn hiệu lực từ lâu rồi.

cuối trang giấy, anh viết đúng ba chữ bày tỏ sự đau đớn của mình.

không thể quên

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro