1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#câu_chuyện_thứ_nhất

Hôm nay là kỉ niệm 2 năm tụi em bên nhau, em rất vui vì mình là người đã cùng anh đi suốt qua quãng thời gian dài như vậy, bởi thế nên ngay từ đầu em cũng không nghĩ là anh lại có thể bên em dài như vậy đó, Taehyung à. Chắc có nằm mơ em cũng không nghĩ đến cái cảnh tưởng mình bên nhau thế này rồi sẽ cùng nhau kết hôn và nuôi con chẳng hạn, nhưng kết hôn với em có thể được nhưng sinh đẻ là chuyện của phụ nữ mà, làm sao em có thể làm được chứ... anh cũng biết là em rất muốn có con, nhất đó là con của hai chúng ta nữa nhưng anh biết đấy.

Em không có khả năng sinh đẻ.

Anh nhớ không, có lần chúng ta đã từng cãi nhau vì anh đi nhậu say về. Em đã đỡ anh vào nhà và chẳng hỏi han anh lời nào thay vì em nên hỏi khi anh bước vào nhà nhưng anh đã đẩy em ra và quát lớn vào mặt em bằng những từ ngữ thô tục và đầy sự xúc phạm. Anh trách em thiếu trách nhiệm, không chăm sóc anh chu đáo được thì là lỗi của em nhưng không sinh con được đâu phải lỗi của em...

Anh biết không, em đã từng ước mình không phải con trai đấy. Bởi vì sao chứ... bởi vì anh hình như chỉ thích con gái và quen em cũng vì gia đình em có khối tài sản kích xù, khối tài sản đấy có thể làm anh mờ mắt mà cứ đâm đầu vào như thế. Anh quyến rũ em, anh nói lời ngọt ngào với em, anh chăm sóc em, anh khiến cho em là người hạnh phúc nhất trên đời này nhưng đó chỉ là vỏ bọc anh từng mặc qua thôi. Vì giờ đây, anh có tất cả rồi nên vứt bỏ em cũng là điều đương nhiên.

Em vẫn không hiểu sao mình chịu đựng được qua 2 năm rồi. Mặc dù anh cũng chả đánh đập em, lờ em như người lạ trong nhà, luôn đi làm sớm và về rất trễ, ngồi đợi anh về ăn chung nhưng anh lại không một tin nhắn thông báo và sau đó thì qua đêm bên ngoài. Tuy được sống trong ngôi nhà như mơ ước nhưng đối với em ngôi nhà đấy chẳng khác nào ngục tù, nó như bốn bức tường ngột ngạt chẳng có lối thoát vậy. Điều đó khiến em như muốn tự kết liễu đời mình trong chính căn phòng của đôi ta. Đó là cách đẹp nhất mà em từng làm để giữ kỉ niệm.

Taehyung à, em không biết khi anh sống thiếu em sẽ ra sao nên em sẽ thử một lần vậy.

"này, jeon jungkook! em suy nghĩ kĩ chưa.
có còn bỏ lỡ điều gì không?"

< kết thúc câu chuyện thứ nhất >

Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu

xuân diệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro