Taehyung và Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lại ùa về, mang theo cái lạnh của trời đông giá rét bủa vây lấy nơi đây.

Tí tách...tí tách...

Mưa rơi từng giọt buồn đau, sao nghe như tiếng tim tôi tan vỡ?

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày cậu cùng tôi đi chung một chiếc dù sau giờ tan học, hôm ấy trời cũng mưa to như bây giờ. Cậu có biết không cái cảm giác hồi hộp, xốn xang khi được đi bên cạnh người mình thích? Phải, lúc đó tôi chính là có cảm giác này, tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu. Bước đi song song bên cạnh cậu mà tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, không dám mở miệng nói một câu nào. Bởi tôi sợ lỡ như cậu nhận ra được tình cảm của tôi, có lẽ khoảng cách giữa tôi và cậu sẽ không được như bây giờ nữa.

Chiếc dù kia vốn không đủ che chắn cho cả hai, tôi sợ cậu bị cảm nên là cố tình nhích người ra ngoài một chút, một bên vai áo tôi bị mưa lạnh tạt trúng, tôi định bụng sẽ cố chịu lấy cái hơi mưa lành lạnh này để đi đến hết con đường. Dù mưa gió có hung dữ, lạnh lùng đến mấy, tôi cũng không để nó chạm đến cậu. Dẫu biết rằng, nếu cứ đi tiếp con đường đã biết trước là ngõ cụt, người gánh chịu những thương tổn cuối cùng chính là trái tim bé nhỏ này, nhưng khi cậu dùng vòng tay ấm áp ấy ôm lấy tôi, thì thầm bên tai tôi bằng chất giọng trầm lạ kia, tôi lại rung động một lần nữa

"Cậu đi sát bên mình này, đừng để bị cảm, mình xót."

Tim tôi như được sưởi ấm giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, mặt và hai tai tôi cứ nóng dần nóng dần lên, tim tôi cứ giục trống liên hồi. Cậu đối tốt với tôi như thế, thử hỏi tôi làm sao buông bỏ thứ tình cảm vốn chẳng đi về đâu này đây? Hay tôi cứ tiếp tục u mê cậu mà không cần bận tâm đến mưa gió ngoài kia?

Bây giờ nghĩ lại, tôi tự cười nhạo bản thân sao trước đây lại ngoan cố thế? Suốt ba năm phổ thông chỉ thích duy nhất một mình cậu, mà khoan đã, phải gọi là...yêu...thì mới đúng nhỉ? Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu thật rồi. Tôi muốn dứt ra khỏi cái hố sâu không đáy nơi trái tim, dẫu rằng cậu đối với tôi rất nhẹ nhàng, rất quan tâm, rất chu đáo.

Tôi không vui, là cậu ở bên chọc cho tôi cười
Tôi bị cảm, là cậu ở bên chăm sóc
Tôi đói, là cậu đứng bếp nấu ăn cho tôi
Tôi nhớ, cái hôm mà mẹ tôi mất, cũng là cậu ở bên an ủi, là cậu cho tôi mượn vai để tựa vào. Tôi đã ngủ thiếp đi bên bờ vai vững chãi ấy.

Thật sự tôi đã lầm tưởng rằng cậu cũng thích tôi, cậu đối tốt với tôi như thế là vì cậu có tình cảm với tôi, tôi lại tiếp tục nuôi lấy hy vọng về một ngày, tôi sẽ đứng trước mặt cậu, với món quà nhỏ và vài đóa cẩm chướng, buông lời tâm tình mà tôi cất giấu bấy lâu.
.
Ngày đó rồi cũng đến, cô gái đứng trước mặt cậu với món quà nhỏ và vài cành cẩm chướng, mang trên mình chiếc váy hồng nhung cách điệu. Đơn giản nhưng thật xinh xắn

"Taehyung, em thích anh."

Cậu mỉm cười, bước đến ôm lấy dáng dấp yêu dấu kia

"Anh cũng thích em từ lâu rồi. Vậy...từ nay anh sẽ là bạn trai của em, nhé?"

Hạnh phúc như vỡ òa, cô vùi đầu vào lòng ngực ấy, mà khóc, giọt nước mắt của niềm vui thấm qua lớp áo sơ mi cậu. Cậu càng siết chặt cô hơn, hôn lên mái tóc nâu vàng óng ả kia, vỗ về.

"Sau này, em không được khóc nữa, có anh ở đây rồi, anh sẽ không để em khóc nữa."

Ước gì...tôi là cô ấy...

Tôi muốn được là cô ấy

Những cái ôm, hôn thắm thiết...
Những lời nói ngọt ngào mà cậu thổ lộ...
Những cái tay giản đơn....
Cả trái tim và con người cậu...
Cô ấy có tất cả
Còn tôi thì không.

Tôi chỉ có một trái tim bất chấp sương gió mà mang tình yêu sâu đậm này dành cho cậu.

Tôi chỉ có những mùa mưa buồn bã sau ngày cậu có bạn gái

Tôi chỉ có những bức ảnh lưu giữ những hồi ức về một chàng trai mà tôi yêu rất nhiều

Và bây giờ, ngoài việc đứng nhìn cậu từ phía xa, tôi chẳng làm được việc gì cả.

Buồn cười làm sao? Lại là cơn mưa này. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ có mưa là ở lại bên tôi, mưa biết hết, mưa là người minh chứng cho tình yêu đơn phương này của tôi, mưa là người chứng kiến những giọt nước mắt của tôi, để rồi nó dùng chính nước mắt của mình để che đi nỗi buồn của tôi.

Chiếc dù ngày trước cậu cùng tôi dùng chung...tôi sẽ cất giữ nó thật cẩn thận, những hồi ức đẹp đẽ, cứ để mưa mang hết đi.

"Mưa ơi, sao không mang theo cả nỗi buồn của tôi cùng đi?"

"Xin cậu, những kỉ niệm ấy, dù đẹp hay xấu tôi cũng không mang đi, tôi cũng thể bột rửa nỗi buồn trong cậu, tôi chỉ có thể làm chúng trở nên tệ hơn. Hãy cứ để thời gian làm việc đó, cô gái nhỏ."
.
.
.
"Thanh xuân của tôi có mưa
Cơn mưa mang dáng dấp của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro