Phần 1: Hồi ức lúc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung: Là con trai trưởng của Kim Gia anh là người lạnh lùng, khó gần và ít nói. Ngược lại với tính cách thì anh ấy là một người đa tài, đã học giỏi lại còn thay Ba tiếp quản Kim Thị.
À quên năm nay anh ấy chỉ mới 17 tuổi thôi.
Han Y/N (* tôi cho mấy cô cái họ luôn đó): là con gái của Han Gia. Cô dịu dàng, dễ thương, học giỏi và rất giỏi tán trai nha.

Tae Tae là tên lúc nhỏ nha.
Còn tên nữ chính thì các bạn tự đặt theo ý nha.
_________________
*Một chút hồi ức*

Một sân vườn nhỏ đầy màu sắc của muôn hoa thấp thoáng hình ảnh của hai đứa bé cỡ 3 tuổi đang chơi đùa cùng nhau.

- Tae Tae lại đây xem này, có con ốc sên ở đây này. Dễ thương lắm
- Nè Y/N chỉ là con ốc sên thôi mà tại sao phải bắt tớ lại xem chứ. Cậu không còn gì làm à?
- Mình sao? Hmmmm hôm nay mình làm bài tập rồi, dọn dẹp phòng rồi nên chẳng còn việc gì làm hết.

Cậu bé nghe xong liền lắc đầu cười mỉm với sự dễ thương của cô bé này. Hai người cứ thế ngồi xem bé ốc bò tới chiều rồi mà không hay. Đột nhiên có tiếng gọi lớn từ trong nhà.
- Y/N ah, Tae ah. Hai đứa chiều rồi có định vào nhà không hả? Định chơi tới tối luôn sao? __ Mẹ Kim vừa nói vừa đi tìm hai đứa.
Thấy mẹ Kim, Taehyung vội chạy lại ôm mẹ. Y/N cũng đứng vậy vui vẻ theo sau. Cả 3 vào nhà ngồi trên chiếc bàn ăn thịnh soạn được mẹ Kim và các cô đầu bếp chuẩn bị cả buổi chiều.
- Wow ngon quá mẹ Kim ơi. Con hôm nay sẽ ăn thật no. ___Y/N vừa nói vừa cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì nghe được lời chọc của Tae Tae.
- Y/N là con heo con. Thấy đồ ăn là mắt sáng rực.
- Tae Tae à, con là con trai tại sao lại nói với Y/N như vậy hả? Nè Y/N con kệ nó đi. Hôm nay, bác nấu nhiều món ngon lắm con cứ ăn tự nhiên. Còn Tae Tae con còn không mau ăn nhanh lên xíu còn cùng mẹ đưa Y/N về nhà nữa.

Nói xong cả ba cùng nhau ăn cơm. Một bửa cơm đầy ấp tiếng cười đùa.
__^_^____________________

Oke bỏ qua khúc sau của bữa cơm nha giờ chuyển cảnh ở nhà Y/N nè.
___________________________

Tới nhà Y/N, mẹ Han ra mở cửa cho cả ba vào nhà, trùng hợp là ba Kim cũng ở đây.
- Tôi cùng gia đình sẽ chuyển sang Anh để sống.___ Ba Kim trò chuyện với ba Han
- Khi nào anh đi? __ Ba Han nghe vậy mình liền ngạc nhiên hỏi lại
- Có lẽ 2 ngày nữa. Hôm nay qua đây để nói lời tạm biệt với anh.
- Vậy chúc gia đình anh đi khỏe mạnh. Khi nào rảnh nhớ về thăm chúng tôi.

Mẹ Han quay sang hỏi
- Vậy Taehyung cũng đi sao? Thằng bé còn nhỏ như vậy thích nghi bên đấy được không?
- Thằng bé cũng đi với gia đình em luôn chị. Thời gian trôi đi thằng bé cũng thích nghi được thôi. Chị không cần lo lắng
Y/N không biết gì nhưng nghe mẹ Kim nói Taehyung sẽ đi thì cô khóc ầm ĩ lên nói
-Hứcc. Con không muốn Tae Tae đi đâu. Mẹ Kim đừng dắt Tae Tae đi bỏ con mà.

Taehyung nghe nói xong liền cảm thấy buồn. Lúc này anh không muốn rời xa nơi này. Đặc biệt là không muốn xa cô bé đang khóc phía trước. Mẹ Han phải dỗ rất lâu Y/N mới nín khóc. Sau khi nín con bé dắt Taehyung lên phòng không cho mẹ Kim dắt Taehyung đi.
Trên phòng lúc này Y/N mới hỏi Taehyung:
- Cậu định đi thật sao?
- Gia đình tớ đi, tớ phải theo. Cậu ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe. Mai mốt Tae Tae về mà thấy Y/N ốm là Tae Tae sẽ làm như mẹ Han đánh mông Y/N đó.
- Được rồi. Lúc Tae Tae về sẽ thấy một Han Y/N khỏe mạnh, mập mạp hơn bây giờ. Y/N hứa đó. Nhưng mà cậu đi rồi sẽ không ai xem ốc với tớ nữa. Tớ không muốn cậu đi một chút nào.
Nói tới đó Y/N lại khóc, hai mẹ nghe vậy liền chạy lên xem thì thấy Y/N ôm Taehyung khóc. Nhìn cảnh này cả hai mẹ cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt theo.
___________________________
Trở về thực tại. Lúc này cả Taehyung và Y/N cũng xa nhau được 14 năm. Một khoảng thời gian đủ làm thay đã cả hai đứa trẻ. Y/N đã lớn hơn rất nhiều, xinh hơn và đặc biệt tuy mới 17 tuổi nhưng vóc dáng của cô rất chuẩn đó nha. Cô hiện đang học ở trường BigHit, một ngôi trường nổi tiếng nhất ở Seoul dành cho giới thượng lưu. 
- Y/N à, con không định đi học hay sao hả? Jimin và Suga chờ con kìa. Mau lên đi.____ Đó vẫn là tiếng gọi của mẹ Han.
- Dạ con xuống liền ạ.__ Vừa nói cô vừa chạy xuống cầu thang rồi chạy vội ra cửa mang giày vào, quay sang chào ba mẹ Han rồi đi học. Hằng ngày cô đều đi học cùng Suga và Jimin, họ cũng là hai người bạn thân nhất của Y/N.
- Này! Hôm nay, cậu lại dậy trễ nữa à? Để dì phải gọi lớn như thế. _____ Jimin hỏi người bạn ngốc của mình.
- Ừm đúng rồi. Tối qua tớ mơ thấy người bạn cũ, mơ mới chút xíu mà đã gần 7h sáng luôn. Đã 14 năm rồi tớ nhớ cậu ấy lắm. ___ Y/N buồn bã trả lời.
- Là người bạn lúc nhỏ cậu thường kể sao? ___ Suga lúc này mới lên tiếng.
- Đúng vậy. Lúc cậu ấy đi tớ cứ tưởng sẽ vẫn liên lạc được như thường nhưng không ngờ lại mất hết thông tin liên lạc.
- Không sao đâu. Nếu có duyên chắc sẽ gặp lại. ___ Suga buông lời động viên.
Jimin thấy Y/N buồn liền chuyển sang chủ đề khác:
- Này Y/N, cậu ăn sáng chưa?
- Lúc nãy gấp quá tớ vẫn chưa ăn.
- Thưa quý cô Han, rất may mắn cho cô là tôi vẫn còn một bịch bánh mì này. __ Vừa nói Jimin vừa lấy trong cặp ra cho Y/N một bịch bánh mình.
   ---------------
Phần 1 tới đây thôi nhoa☺
Mọi người có thể kêu tôi là Emi nha. Một nickname siêu đặc biệt.
Tên fic vẫn chưa chính thức đâu nha🤫🤭

Pái pai nha😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanemi