Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung của em. Em thích Taehyung từ khi anh đem cho em cái bánh nho nhỏ, bông hoa xinh xinh. Từ khi anh bao che cho những trò nghịch dại của em. Từ khi anh vì em mà cãi nhau với mấy thằng nhãi trong khu. Taehyung à từ khi núp sau bóng lưng của anh để ngăn tên hổ báo trước mặt tạo cho tay chân em thâm tím, em đã nghĩ rằng suốt mảnh đời nhỏ bé của em chỉ thích anh bảo vệ anh dù anh không cần. Taehyung à giờ em làm được rồi. Em bảo vệ được anh rồi.

Chúng đưa cái ánh nhìn biến thái sang em rồi

" Con nhóc này, mày là muốn chết thay nó, còn bé mà nghĩa tình gớm nhỉ? Vậy được, tao cho mày toại nguyện"

Taehyung à lúc đó, em đau lắm. Chúng cầm chân em mà nhấc lên làm thế giới của em đảo lộn một vòng rồi ném uỵch em xuống dưới sàn. Đầu em đập xuống đất thật choáng váng làm sao nhưng Tae à sao chúng độc ác vậy anh? Chúng cầm những con chuột đó nhét thẳng vào mồm em, anh ơi em sợ. Chúng mặc cho em gào khóc dãy dụa, dẫm chân lên đôi bàn tay của em rồi thả tiếp những sinh vật kinh tởm vào mặt. Như vậy. Liệu đã thoả mãn chúng? Hình như là không anh ơi khi chúng bịt mồm em lại khi con chuột nhắt đó vậy ở trong miệng em rồi liên tục dãy dụa. Em nghĩ cổ họng em đã rách toạc cả ra. Nhưng thật may, người chịu là em, Tae của em, em xót lắm.

Em ngất đi trong tiếng rên rỉ nơi cổ họng. Thật may có người tới cứu hai đứa mình rồi.

___________________________________________________

Bóng đèn điện như tối dần trong mắt em nhưng tiếng bước chân dồn dập của các y bác sĩ đang nhanh chóng đưa em vào phòng cấp cứu vẫn luôn từng nhịp từng đợt dội vào tai em. Không biết Taehyung sao rồi nhỉ?

Em đang đối mặt với cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời em. Hôm đấy, em không chết nhưng những nỗi sợ đã đè nén lên tâm hồn em và em nghĩ nó đã không còn sống nữa rồi. Dẫu vậy thế giới may vẫn tồn tại Taehyung cùng cha mẹ em -
những người yêu thương em và em cũng vậy.

Sau ngày hôm đó em thường xuyên phải gặp một cô gái trong căn phòng lạ mà mẹ em nói là bác sĩ tâm lý. Em thấy em ổn mà. Em còn nghĩ người cần khám phải chăng là Taehyung khi anh cứ ngồi một mình rồi khóc, thậm chí còn né em.

" Này Tae à, sao anh lại né mặt em "

" Anh không có "

" Tay anh đang xếp đồ để dời đi kìa "

Bị em vạch trần, anh lúng tung suy nghĩ lí do thì em đã chen vào

" Lí do là gì, anh nói đi, em làm gì anh buồn sao "

Rồi một giọt, hai giọt nước mắt bắt đầu rơi mở màn cho một cơn mưa sắp tới. Taetae khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro