Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm bên ngoài vô cùng ấm áp, không khí, cây cỏ đều phát triển theo hướng vô cùng tốt. Cho dù là như vậy, thì căn phòng bệnh cao cấp nằm ở cuối dãy hàng lang cũng không tan bớt đi bầu không khí lạnh lẽo.

Thấm thoáng thời gian đã mấy tháng trôi qua, tuy là không có vấn đề gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến thần kinh hay đại não nhưng JiAhn vẫn không hề có tí chuyển biến nào. MIX cũng đã hoàn thành xong album cho đợt comeback tiếp theo. Đã hai mùa comeback rồi không có JiAhn tham gia, cảm xúc vô cùng trống trải.

Nếu một tháng nữa thật sự không có chuyển biến tốt, thì chỉ còn cách chuyển JiAhn ra nước ngoài để điều trị. Một tháng sau cũng là sinh nhật của Taehyung.

Hôm nay vẫn như thường lệ, căn phòng rộng rãi cũng trở nên chật chội vì một đám người.

"Đã lâu như vậy rồi vẫn không có động thái gì, chị ấy ghét chúng ta đến như vậy à?"

Jungkook dựa người bên cạnh cửa sổ chăm chú nhìn JiAhn. Cậu vô cùng yêu thích cô, vậy mà sau khi có Taehyung xuất hiện, mọi sự chú ý của cô đều dành cho anh. Mà Jungkook cũng không thể nào biết được, trong số vô vàn lý do khiến cô trở thành idol, lý do cô ưu tiên nhất chính là vì anh. Nói cách khác, ngay từ lúc bắt đầu, Jungkook đã không có cơ hội.

JiAhn dường như cảm nhận được sự đông đúc, người người tranh nhau không khí trong phòng kín nên mày đẹp khẽ chau lại, ngón tay cũng động đậy. Jimin nhìn thấy đầu tiên, không tin vào mắt mình mà vỗ vai Hoseok đang ngồi bên cạnh.

"Vừa rồi anh có thấy gì không?"

Hoseok lúc này vẫn còn đang ngơ ngác, chỉ mỗi Taehyung là còn tỉnh táo vội vã ấn nút gọi bác sĩ.

"Bệnh nhân tuy đã tỉnh lại nhưng cứ như người mất hồn, mãi nhìn vào một điểm vô định trong không gian. Có lẽ trước đây đã phải chịu rất nhiều áp lực, tâm lý của bệnh nhân có thể sẽ không ổn định. Người nhà tránh để bệnh nhân quá xúc động nhé"

Cảm tưởng như vừa có tiếng sét đánh ầm một cái trong đầu, mọi người như chết trân tại chỗ. Thật không ngờ, còn chưa kịp vui mừng vì JiAhn tỉnh lại đã phải tiếp nhận một cú sốc khác.

Taehyung đẩy cửa phòng bệnh, bước vào trong đầu tiên. Nhìn thấy cô yên ổn ngồi yên nhìn ra cửa sổ đầy nắng, tâm can như đang bị treo ngược đầy khổ sở.

"Ahn à, chị có đói không? Có muốn ăn gì không?"

JiAhn không quay đầu, cũng không để tâm đến những lời Jungkook luyên thuyên. Cô hiện tại rất mệt, càng không muốn ai quan tâm đến cô.

Cô trước giờ luôn nổi tiếng trong giới nghệ sĩ là một idol hoạt bát, luôn lạc quan tạo không khí sôi nổi. Nhìn hình ảnh ảm đạm bất cần kia của cô khiến mọi người đau xót không thôi.

Đến cả Yoongi bình thường ít để tâm đến chuyện khác cũng bị làm cho bất ngờ, anh không nghĩ đến chuyện kia có thể làm cho JiAhn thay đổi đến tiêu cực như vậy.

"Tôi là bác sĩ tâm lý được điều sang tiếp nhận bệnh nhân Han JiAhn. Không biết bây giờ có tiện không?"

Một vị bác sĩ nữ trông vẫn rất trẻ tuổi gõ cửa phòng, tự xưng là bác sĩ bước vào. Tất nhiên không có ai phản đối, bây giờ bọn họ xem vị bác sĩ này như đấng cứu thế. Chỉ cần JiAhn chịu nói chuyện, bao nhiêu tiền cũng có thể chi.

Hana tinh ý kéo từng người ra ngoài, khéo léo kéo cửa chừa lại một khoảng hở, đủ để nghe thấy âm thanh từ bên trong phòng bệnh.

"Xin chào, tôi có thể hỏi tên của cô không?"

JiAhn vẫn một mực làm lơ, bản thân cứ nhất quyết nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Dù sao cũng là bác sĩ tâm lý, mấy tình huống như thế này sớm đã không còn lạ.

"Những người bên ngoài đều là người nhà của cô à?"

Bên trong trầm ổn là vậy còn bên ngoài sớm đã nháo nhào không yên. Rốt cục là cô muốn như thế nào?

"Tôi cảm thấy bọn họ đều rất thương cô, thật ngưỡng mộ cô"

Tuy không nói ra, nhưng JiAhn đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Bọn họ thực sự thương cô hay là đang thương hại cô? Hay đơn giản hơn chỉ là vì đang cảm thấy có lỗi nên ở đây như trách nhiệm của mỗi người.

Vị bác sĩ kia khó hiểu nhìn cô. Bình thường cô nói vài câu kích thích, bọn họ đều có thể cùng cô nói chuyện. Rốt cục JiAhn phải chịu đả kích lớn như thế nào mà ngay cả nhìn cũng không muốn?

"Tôi biết là rất thất lễ, nhưng cô thật sự không muốn mở lòng với tôi à? Như vậy có thể giúp cô thấy nhẹ lòng hơn, không muốn thử sao?"

JiAhn lúc này mới thay đổi tầm nhìn, chầm chập quay sang nhìn vị bác sĩ kia. Người ở đối diện là một cô gái rất xinh đẹp, rất trong sáng cũng rất ngọt ngào. Mà vị bác sĩ kia nhìn thấy JiAhn cũng như bị thôi miên, cô thực sự xinh đẹp, xinh đẹp một cách riêng biệt, không hề đại trà, nhan sắc sẽ không bao giờ chìm trong đám đông.

"Xin lỗi, chỉ là..."

"Han JiAhn"

Nhìn thấy JiAhn mở lời, bác sĩ mới lén lút thở phào, nét mặt cũng bớt căng thẳng hơn, đã có thể tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh.

"Cô cười lên xinh đẹp biết bao nhiêu. Phải rồi, tôi là Ahn MiYoung, sống được một phần tư cuộc đời rồi"

JiAhn chăm chú nhìn người trước mặt, tuy là mới gặp lần đầu nhưng cô biết người trước mặt không có ý xấu. Ngược lại, còn là toàn tâm toàn ý muốn giúp cho cô.

"Trùng hợp, tôi cũng vừa 25 tuổi"

Nhìn thấy JiAhn hiếm hoi mỉm cười, Jungkook đang dựa vào cửa cũng phải thở hắt ra.

MiYoung có chút áy náy nhìn cô, mặc dù là chuyện riêng tư khiến JiAhn phiền não nhưng người làm bác sĩ chuyên về tâm lý như MiYoung cũng không thể làm gì khác. Chỉ có thể mặt dày mà lấn sâu vào câu chuyện, như vậy mới có thể đưa ra phương thức giải quyết.

"Họ thật sự rất đẹp đôi..."

MiYoung nghe thấy JiAhn thốt lên một câu ngang chừng mới tự mình thắc mắc. Thậm chí còn đặt ra tình huống, JiAhn bị bạn trai mình yêu sâu đậm chia tay mới nghĩ quẩn, sau đó sinh ra tâm bệnh.

"Vào hôm sinh nhật, tôi nhận được một tâm thiệp rất xinh. Còn tưởng là của anh ấy, tưởng rằng anh ấy đã hồi tâm chuyển ý nhưng thật ra chỉ là do tôi tự mình đa tình. Anh ấy vốn còn chẳng quan tâm tôi cảm thấy như thế nào"

HaYeon nghe thấy chỉ có thể ở bên ngoài ôm mặt khóc thầm, cô không nghĩ việc làm vô bổ đó lại khiến JiAhn của cô bị hại đến ra nông nỗi như vậy.

MiYoung quan sát nét mặt, đặt ra một câu hỏi mà từ lâu JiAhn đã luôn vướng bận.

"Vậy cô có lẽ rất hận bọn họ?"

Cô cũng tự hỏi, cô có hận hay không? Nhưng cô lại nhận ra, chẳng có lý do gì khiến cô phải làm như vậy.

"Vì sao phải hận chứ? Vốn dĩ họ sinh ra thì đã dành cho nhau rồi, tôi chỉ là người đến sau thì có tư cách gì để mà hận đây? Tôi cũng đã nghĩ rất kĩ rồi, sau khi xuất viện tôi sẽ rút lui khỏi showbiz, đến một nơi thật yên bình, một nơi không ai biết đến tôi để bắt đầu một cuộc sống mới. Bắt đầu vì Taehyung, kết thúc cũng vì Taehyung"

Jungkook ở bên ngoài nghe thấy cô vì Taehyung mà muốn rời khỏi showbiz thì liền nổi điên, ý tứ muốn xông vào trong ngay lập tức bị Jimin giữ lại.

"Em mà vào trong thì mọi chuyện coi như xong"

"Bây giờ tôi có ca trực, ngày mai rảnh lại đến thăm cô, được chứ?"

MiYoung nhìn đồng hồ, nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi. Khác với lúc nãy, bầu không khí lại tiếp tục rơi vào bế tắc. JiAhn cũng quay lại chăm chú nhìn khung cửa sổ đầy nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro