12. Đêm kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 ngày nữa sinh nhật Namjoon. Phải làm gì đây???

------------------------------------------------------------------------------------

Quay lại câu chuyện của bạn Min khó tính và bạn Kook tinh quái.

Jungkook tự tin sải bước trên nền gạch lát hoa. Mái tóc bồng bềnh hất gọn sang một bên, gương mặt đẹp trai lai láng ngời ngời tỏa sáng, ánh mắt hút hồn thiếu nữ. Đã thế, cậu còn hếch môi lên, làm bao con tim gục ngã dưới chân cậu.

Còn Yoongi vẫn lạnh mặt đi sau, mặc cho thằng bạn cứ tạo nét, cậu vẫn cứ im ỉm mà lẽo đẽo theo nó. Nhưng mà Yoongi cũng có kém gì đâu. Cậu chẳng cần nhếch môi, chẳng cần vuốt tóc, chẳng cần nháy mắt đưa tình vẫn có người nhìn ra vẻ đẹp lạnh lùng của cậu đấy thôi! Vẻ đẹp đó, nó không phô trương và tỏa sáng lung linh như Jungkook, không đẹp thần thánh và hấp dẫn nhiều như thế, nhưng nó có gì đó rất thu hút, rất đặc biệt, như một vật thủy tinh thuần khiết, lạnh lẽo, sắc cạnh và chỉ có thể ngắm nhìn trên tủ kính cao ngất, không thể chạm vào được. 

Thấy cứ đi mãi mà chẳng biết điểm dừng là đâu, Yoongi cau mày:

- Ê mày! Rốt cuộc là đi đâu vậy?

- Mày sẽ biết thôi. Nhưng ít nhất cũng cho tao biết qua tính cách, sở thích hay gì đó cơ bản về người mày thích đã chứ?

- Hmm....người đó cũng giống giống tao vậy đó. Cũng hơi lạnh lùng, hơi cáu gắt, ghét bị làm phiền, hơi ích kỉ tí.

Yoongi vừa dứt lời, Jungkook đã dừng bước. Cậu đang mải nghĩ nên đã đập vào người nó. Cậu cong môi, đưa một tay lên xoa đầu.

Jungkook hơi trùng mắt nhìn xuống, nụ cười cũng co lại rồi biến mất theo dòng suy nghĩ. 

- Vậy thì không được rồi.

- Hả? Không được cái gì?

- Tao tính đưa mày đi mua hoa tặng, nhưng kiểu người như thế...có lẽ không được.- Nói rồi, cậu vò cằm tiếp tục suy nghĩ điểm đến tiếp theo.- Kể thêm cho tao biết đi.

- Hmm....à tao quên không nói. Thực ra chị ấy....không có ai khác ngoài tao là bạn. Với lại, bây giờ tao còn không biết chị ấy đang ở đâu nữa!

Jungkook trợn mắt:

- Cái gì? 

Yoongi làu bàu:

- Lúc nào cũng vậy hết! Cứ gặp chuyện gì là lại bỏ đi đâu, tao có tìm mấy, tìm nữa vẫn không thấy. Rồi hôm sau chị ấy lại xuất hiện, bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

- Crush của mày....khó quá đó!

Ừ! Khó quá thật. Khó hơn cả Yoongi. Nhưng điều khiến cậu có phần an tâm là, lần nào cô bỏ đi, dù không biết đi đâu, nhưng cô vẫn sẽ trở về. Lần nào cũng vậy.

Giống như lần này.

------------------------------------------------------------------------------------

"Cạch". Cô xoay chìa khóa mở cửa. Phù! Mệt quá đi mất! Nếu chỉ đơn giản là mang con chó về nhà, thì đã không mệt đến vậy. Đằng này, cô còn phải đi mua thêm bao nhiêu là đồ, đồ ăn, nệm gối rồi đồ chơi cho Yeontan. Chuyện là, Taehyung không muốn chó cưng của mình sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, không đầy đủ như trước. Anh muốn nó được cưng chiều, sống sung sướng như lúc anh còn sống và chăm cho nó vậy.

Nhưng trách nhiệm này đổ lên đầu cô, liệu có quá không?

Khi mà cô với anh, còn chẳng là gì của nhau? Kể cả người quen?

Soji bỗng nhiên tức giận. Sao cô phải làm những điều này chứ? Rõ ràng là, cô chẳng có liên quan một chút gì tới anh hay cuộc sống của anh. Cô không hề và cũng chưa từng biết anh. Không một chút quen biết. Thế sao anh lại ngang nhiên giao lại con chó cho cô? Sao bỗng dưng cô phải nhận trách nhiệm này?

- Tôi biết là cô khó chịu. Nhưng hãy chờ tôi một thời gian. Tôi sẽ tìm người khác, hiện giờ, tôi chỉ biết nhờ cô thôi.

Cô bực lắm chứ, nhưng vì muốn thoát khỏi anh ta nhanh nhanh, lại không muốn thô lỗ nữa nên nhịn xuống, không nói gì. Anh lại cười, hàm răng đều tăm tắp và trắng sáng như sứ đó, lại lần nữa xuất hiện.

Khuôn mặt anh, bình thường thì lạnh lùng đáng sợ lắm, ai không biết sẽ tưởng anh là một con người băng lãnh, khó gần vậy. Nhưng khi nụ cười đó hé lộ, khi đôi mắt híp lại để làm nổi bật lên nụ cười ấm áp và đáng yêu đó, anh là một con người hoàn toàn khác.

Và như bao lần, cô lại chẳng thể nhíu mày khó chịu với anh nữa. Cô khẽ thở dài, cơn tức giận bị nụ cười của anh phủi nhẹ đi. Cô đánh mắt nhìn con chó. Nó đang thè lưỡi, vẫy đuôi ngoe nguẩy nhìn cô. Tròng mắt to, tròn và đen lay láy cứ mãi tập trung nơi khuôn mặt quan ngại của cô. Hỏi sao mà cô còn tức được nữa chứ!

Chủ với tớ, y hệt nhau. 

Mặc cho Yeontan cứ quấn quít bên chân, cô vẫn lạnh mặt bỏ đi.

"Ghét nhất mấy thứ đáng yêu."

=)))))))

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tối. 

Soji vẫn như thường ngày, cả ngôi nhà thênh thang vẫn chỉ in bóng hình của cô. Cô lau những sợi tóc ướt còn vương mùi dầu trên vai, khẽ khàng bước xuống nhà. Ngoài cửa sổ, cô có thể thấy trăng đã lên rồi, đèn đường đã sáng mà sao chẳng thấy bóng dáng cậu bạn khó ưa kia đâu nữa. Nếu là mọi ngày, giờ này Yoongi đã sang nhà cô rồi cơ.

Hết cửa sổ cô lại nhìn ra cửa chính. Cô chờ. Chờ cái nắm cửa xoay đi xoay lại, chờ một tiếng động canh cách phát ra từ nơi cửa gỗ. Rồi cánh cửa đó sẽ mở ra, và cô sẽ thấy con người quen thuộc bước vào. Nhưng mà không. Chẳng có gì xảy ra cả.

Nó vẫn im lìm. Mọi thứ vẫn im lìm. Thật đáng sợ.

Bao quanh cô luôn là không khí im lặng.

"Gâu gâu gâu"

Cô quay ra nhìn. Yeontan hí hửng chạy đến bên cô. Nó lại thè lưỡi, giương đôi mắt dễ thương hết biết ra làm nũng. Cô rụt cổ, nghi hoặc nheo mắt thành một đường thẳng:

- Muốn gì đây?

Nó tiếp tục ngả đầu, rồi lăn qua lăn lại quanh chân cô. Rồi vẫn là đôi mắt đó, bộ lông đen trắng xù cả lên, trông thấy mà chỉ muốn ngồi xuống cưng nựng nó mãi thôi!

(Xin được mạn phép đưa ẻm vào câu chuyện :v)

Nhưng Soji vốn không quen với mấy thứ cute dể thương như vậy, cô chỉ sống trong thế giới u tối, một màu đơn điệu, chẳng cần biết đến những thú vui, niềm vui gì nhiều. Có thì cũng chỉ là thoáng qua, chẳng đáng để cô để ý.

Yoongi -  người bạn duy nhất của cô, cũng hiểu nên đùa cợt gì cũng có giới hạn, chẳng bao giờ dám làm phiền khiến cô khó chịu cả. Nhưng mà từ lúc gặp anh, mọi thứ cứ dồn dập ập đến làm cô phát điên vì phiền.

- Muốn cắn tao hay gì? Coi chừng tao cắn lại đó!

- Nó không cắn cô đâu! Nó chỉ muốn cô vuốt ve nó thôi!

Cô ngước lên, anh đã đứng đó từ bao giờ.

Taehyung cười hiền:

- Cô bế nó lên đi!

Soji rụt người lại, vẻ mặt mất hồn:

- Giề? Bế nó? Tôi vẫn còn muốn sống nha!

Taehyung nhìn cô như nhìn người tối cổ. "Thời buổi nào rồi còn nghĩ là chó sẽ ăn thịt mình? Chẳng lẽ cô ta chưa từng nhìn thấy chó bao giờ ư? Không. Nãy đến cửa hàng của Jimin cô ta vẫn bình thường mà? Hay chưa từng tiếp xúc với con chó nào? Yeontan của mình dể thương vầy mà?"

Nghĩ rồi Taehyung tiến lại gần, rồi ngồi thụp xuống nâng mặt Yeontan lên, nhe răng ra cười. Con chó gặp chủ thì mừng phải biết. Nào thì vẫy đuôi, liếm mặt, ngửa bụng ra cho cù rồi lăn qua lăn lại làm trò. Anh nhìn con chó nhỏ, cũng chu môi giỡn theo. Cả tuần rồi không thấy anh, chắc nó buồn lắm.

Nhưng ở góc xa, có một con người đang nhìn họ với ánh mắt chết khiếp, mặt trắng bệch.

"Trần đời chưa thấy thứ gì đáng sợ như vậy. "

Cô rùng mình đứng nép ở góc, trợn trừng mắt nhìn vào khung cảnh hãi hùng trước mặt. Sợ quá đi mất! Những sợi lông sắc nhọn như kim tiêm, có thể chọc vào da cô bất cứ lúc nào. Đôi mắt thì to hơn viên bi, mồm thì cứ thè lưỡi dài và ướt nhẹp như muốn nuốt chửng cô. Càng nhìn càng thấy hãi!

Taehyung thấy một cục đen đen dúm dó phía trái mắt, bèn liếc qua nhìn. Ai kia vẫn đang kinh sợ tròn mắt nhìn anh vuốt ve con "quái".

Anh thở dài:

- Không sao đâu mà! Cô lại đây đi!

Soji lắc đầu nguầy nguậy.

Anh chán chường nhìn cô. Rồi anh bỗng cười gian xảo,

- Hề hề!- Taehyung bế con chó lên, nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô.- Soji à!

Cô thấy anh bắt đầu manh đầu, tay sờ sờ bên cạnh tính chạy đi.

- Cô lạnh lùng như vậy là không được đâu!

Anh bế con chó, giơ lên trước mặt cô gần hơn nữa. Soji kinh hãi chạy đi. Taehyung lại cười "hiền", chạy theo:

- Soji ơi! Lại đây bế bé Yeontan nè!

- Không! Đừng đem nó qua đây!!!

Khung cảnh mới thật hạnh phúc và đầm ấm làm sao! Giờ này Yoongi và Jungkook vẫn đang lưu lạc nơi nào nhỉ??

------------------------------------------------------------------------------------

Cạp si mi ta! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro