Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay là một ngày nghỉ nên DaWoon được mẹ nhờ đi đến siêu thị mua trứng và một vài loại thực phẩm, đến siêu thị mua đồ xong thì cô trở về nhà

----- trên đường về nhà -----

DaWoon vừa đi vừa nghịch điện thoại nên chẳng chú ý đến xung quanh (cô cũg chẳng biết là đèn xanh đang bật lên) từ từ xuống vạch đi bộ, bông từ phía sau có một thứ gì đó kéo cô quay lại. DaWoon quay lại thì thấy một người đàn ông với gương mặt lạnh lùng nhưq vô cùng đẹp trai.

"Lần sau có qua đường thì nhớ mà xem kĩ tính hiệu đèn giao thông" anh ta nói với cô rất lạnh lùng. DaWoon thẫn thờ quay lại nhìn đèn giao thông mới biết là lúc này đang hiện lên đèn xanh.

"Cảm ơn, lần sau tôi sẽ chú ý. Anh cho xin số điện thoại được ko? Tôi muốn hậu tạ việc anh đã cứu tôi!" DaWoon nhẹ giọng nói. Anh ta ko đáp lại lời của cô mà quay lưng bước đi.

DaWoon cũg chẳng níu kéo anh ta lại mà thầm nghĩ " Nhìn thì đẹp trai, ăn mặc cũg rất đẹp nhưq nói chuyện thì chả ra gì". Rồi cô đi một mạch về nhà.

Về vừa đến nhà, bước vào nhà bếp để đồ mik vừa mua để vô tủ lạnh thì cô đã nghe "Con đi siêu thị mua đồ gì mà lâu thế, mẹ định báo cảnh sát vì tưởng con bị bắt cóc đấy" mẹ cô nói với giọng điệu dí dỏm. Cô ko trả lời mẹ mà chỉ biết cười vì độ dễ thương của mẹ. Cô giúp mẹ làm đồ ăn rồi kêu anh hai và bố cùng xuống ăn, cả nhà cô cùng vui vẻ ăn cơm với nhau vì hiếm khi nào gia đình có dịp ngồi quây quần bên mâm cơm. Ba cô luôn bận bịu quản lí công ty, mẹ cũng vậy, kể cả cô và anh hai cũng chỉ rảnh rỗi vào cuối tuần. Ăn cơm xong, cô giúp mẹ rửa bát và thu dọn, rồi lên phòng và ngủ.

Sáng hôm sau, DaWoon dậy sớm, thay đồng phục và xuống phòng ăn để ăn sáng. Ăn xong, cô gọi bác quản gia đưa mình đến trường. Vừa bước xuống xe, cô đã nghe tiếng xì xào, bàn tán của nhữq sinh viên xung quanh.

"Cô ta đẹp quá, thật là ngưỡng mộ mà" nữ sinh 1 nói
"Nghĩ sao z, cô ta làm gì có cửa với tôi" nữ sinh 2 nói với nữ sinh 1
"Nhất định cô ấy sẽ là bạn gái của tôi" một nam sinh nói

DaWoon nghe hết nhữq lời nói đó và thầm nghĩ " Tôi biết tôi rất đẹp mà!" ( au: tự luyến qá bà chị ơi, mà cũg do con au viết cả 😆 ) Rồi cô đi vào lớp hc, và cũg nghe nhữq lời bàn tán sôi nổi, vốn đã qá quen với việc này nên cô cứ bơ đi mà sống.

Vừa ngồi xuống ghế đã nghe Heri lãi nhãi : ( chữ đạm là lời của Heri, chữ nhạt là lời của DaWoon )
- Yahh, mày ko thấy chúng nó ồn ào quá sao ???

- Tao quen rồi!

- Đó là mày chứ gặp tao là chúng nó phanh thây hết rồi

-  Bởi z mới ko có người theo mày đó

- Yahh trai theo tao xếp hàng ko hết đấy nhé, tại chuỵ đây ko thích thôi ( nói với giọng tự đắc )

- Ở đó mà kén chọn, lo chừng ế tới già đó cô nương ( DaWoon vừa cười vừa nói )  Cả lớp ngạc nhiên khi thấy DaWoon cười, Heri ko mấy ngạc ngiên vì DaWoon rất hay cười khi nói chuyện với cô, nhưq với mn trong lớp thì cô luôn dùng giọng nói lạnh lùng

- ko hề nha bea, chuỵ đây vừa đẹp vừa tài năng thế này sao mà ế cho được ( au: hai người tự luyến chơi với nhau hợp dễ sợ chưa )

Nói rồi cô lấy mấy quyển vở ra xem lại bài tập.

Tiếng chuông trường vang lên reng.....reng....reng.... Ko khí lúc này trầm lặng đến kì lạ.
------//------
HẾT CHAP 1
mình viết dỡ quá, mong mn ko chê ak, cmt + vote ủng hộ tinh thần ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro