Chương 26: Gặp Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế cả tuần trôi qua TH bị Y/n cho ra rìa khi chỉ quan tâm đến những thứ vặt vãnh xung quanh, không đi chăm sóc vườn cây thì cũng đi dạo, không đến công ty làm việc thì về nhà JK hay JM ăn cơm, bỏ hắn ở nhà như một người khờ.

- Arghhh~! Cái con bé này, em tính đối xử như vậy với anh đến bao giờ hả? Có mau về không?

Hắn bất mãn quát vào điện thoại, bên đầu dây kia Y/n đang cặm cụi ghi chép, điện thoại thì kẹp giữa đầu và vai.
Cô tức giận thở hắt ra bỏ bút xuống, cầm điện thoại đứng lên.

- Anh bị điên à?! Tôi đang làm bảo tôi về làm gì chứ?!.

- Anh là giám đốc còn không đi em tại sao phải như thế.?!

- Kệ anh.

*Tút...*

Cô dập máy đặt điện thoại xuống bàn, mặt vì giận mà đỏ cả lên.

" Có ngốc mới về, về anh ăn tôi thì sao?!! "

Y/n lại tiếp tục làm việc cho đến tận chiều, cô còn ý định tăng ca vì số công việc quá nhiều thêm nữa là vì "Ông chủ" của cô không có ở đây nên nhiệm vụ lại tăng gấp đôi.

Y/n mệt mõi, cô quên cả ăn cơm trưa bây giờ bụng kêu lên mấy tiếng mà khổ sở. Trong đầu chợt hiện ra ý nghỉ rằng cô có nên đi ăn một lát rồi quay lại sẽ tốt hơn nhỉ, nếu không làm sao có sức để làm việc đây?

- Giám đốc.

Tiếng kêu của nhân viên khiến Y/n dùng mình. Cô không tin cái tên bệnh nhân như hắn lại vì cô mà đến tận đây.

" Chắc là do mình bị ảo giác thôi nhỉ?! Ai da đói quá..."

* Rầm...*

Cửa phòng bị mở phăng ra, gương mặt cau có của TH hiện lên, cô giật mình mà đứng bật dậy trừng mắt.

Hắn đi đến chỗ Y/n, cô liền thấy được nguy hiểm nên có ý tránh xa.

Hắn mệt mỏi tay khuỵa xuống bàn, ôm hông.

- Em...em...đúng là....cái đồ cứng đầu mà.

- Anh...đến đây làm gì?!! Tôi đã bảo là không về.

- Đến đóm em, mau, có biết anh phải tự đi bộ từ tầng trệt lên để tìm em không hả?

- ????

Cô khó hiểu, ngạc nhiên nhìn hắn,

" Đi bộ từ dưới lên đây á?"

- Thang máy....bị hỏng.

- 🙂.

- Anh...

- Argh~! mệt quá!!

Hắn ngồi xuống chiếc ghế của cô, tay ôm bụng rồi đến ôm ngực mà thở dốc.

- Nhọc công như vậy cũng chỉ tìm tôi thôi à?

Hắn vừa thở vừa nhìn cô.

- Vì em làm vậy cũng vui, dù sao đã mấy ngày không hoạt động rồi.

Cô lưỡng lự đi đến bên hắn, rót cốc nước đưa đến.

- Nghỉ mệt đi.

- Anh bảo nhân viên sữa chữa rồi, ít nhất cũng phải ba tiếng nữa mới xong, nên bây giờ ta chỉ có thể ở lại đây chờ thôi.

- Hả?? Ba....ba tiếng?!

- Ừm, sao vậy?!

- Hu~, vậy chết đói mất.

Y/n khóc không ra nước mắt, cô vừa nãy còn muốn đi ăn để lót bụng cơ mà, cái tên này đúng là sao chổi của cô, mỗi lần gặp hắn đều.xui như thế.

- Đói á? Ăn anh này.

TH giang vòng tay rộng lớn ra muốn cô đi đến ôm hắn, Y/n chỉ biết bất lực nhìn hắn.

- Anh lại lên cơn rồi à?

- Em bảo đói mà.

- Ăn anh tôi bị béo phì mất.

- Béo mới đáng yêu.

- Argh~

Cô cầm chiếc gối trên sofa ném về phía hắn, TH cố tình không muốn tránh mà hứng trọn.

- Anh có thôi đi không hả?

- A~, đau chết tôi rồi...

- Gì chứ?!

Cô bị tiếng la của hắn làm cho giật mình, đừng nói là chạm vào vết thương nhé. Hắn đưa tay ôm ngực mà cúi gầm xuống. Y/n sợ hãi chạy tới.

- Này..Taehyung...anh...anh bị sao vậy? Tôi...tôi chỉ ném nhẹ cái gối thôi mà, này....

Hắn vẫn không trả lời, đợi cho đến khi cô đứng ngồi không yên vì sợ mới chịu ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó.

- Ah~! Hình như...vết thương bị rách ra rồi.

- Cái gì?! Không phải chứ?! Rách thật sao? Chỉ đụng nhẹ thôi mà, đã một tuần rồi mà còn dễ bị rách như vậy ? Đâu, đưa tôi xem, này...

Hắn nhìn cô không chớp mắt, bộ dạng lo lắng của cô khiến hắn lưu luyến không rời, hắn đang tự nghỉ liệu mình đã có một vị trí nào đó trong tim cô rồi hay không.

- Taehyung...

Cô lại gọi hắn, đột nhiên thất thần như vậy làm cho cô nghỉ hắn vì đau mà mới trở nên như thế.

- Em mở ra xem đi.

Hắn gương mặt ngây thơ, bình thản nhìn cô. Y/n bây giờ chỉ quan tâm đến vết thương mà không đề phòng hay chú ý đến việc người kia đang dụ dỗ mình.

- Ừm, ngồi yên, đừng cử động.

Cô nhẹ nhàng mở từng chiếc cúc áo ra, bên trọng bờ ngực rắn chắc hiện lên, vết thương được băng bó một cách kỉ lưỡng mà không hề có dấu hiệu bị tác động mạnh gì cả.

Cô nhìn hắn, TH vẫn cứ như thế từ nãy đến giờ mà thâm trầm nhìn cô.

- Anh...vết thương không bị gì cả.

- Mà đau.

Hắn đặt tay cô lên vết thương, gương mặt làm nũng nhìn cô.

- Vậy ngồi nghỉ đi lát nữa tôi đưa anh về.
Cô vừa định đứng dậy liền bị một lực mạnh kéo về.

- Ngồi đây với anh đi.

Hắn bế cô ngồi lên đùi, tay vòng qua eo ôm cô thật chặt, hai chân cô gác hai bên đùi hắn, tư thế này..có chút ngại ngùng.

- Anh đang đau mà sao tự nhiên khỏe thế?

- À đâu có, a...đau lắm.

TH liền giả vờ quằn quại mà muốn cô chăm sóc.

- Anh...

- Thôi mà, hôm rài không cho người ta ôm, người ta thèm lắm đấy.

- Anh cũng có gối ôm đấy thôi.

- Gối ôm đâu có được 37°C, nó lạnh lắm, ôm em ấm hơn.

Cô lại bị hắn trả lời mà không biết nên nói như nào, sao cái tên này lại có thể là người mà cô sẵn sàng cứu giúp chứ.

Y/n đành ngồi yên đó cho hắn ôm, TH mắt thấy cô ngoan ngoãn nên cười khúc khích, tay không chịu ở yên nửa mà bắt đầu sờ soạng cô, Y/n bị hành động của TH làm cho dùng mình, cố ý đẩy hắn ra nhưng không được.

- Anh...làm gì vậy.

- Anh bảo là anh nhớ em mà, nên anh đang tự gợi lại ký ức đấy chứ?!

- Ký....ký ức?

- Nhớ..."em gái của Y/n lắm" !!!

Cô đỏ mặt nhìn hắn.

- Kim Taehyung...

- Haha.

Hắn mặt cho cô bốc hỏa mà cứ làm việc mình thích.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Y/n...anh đang dần chìm sâu vào cơn say, chìm xuống tận đáy của giấc mộng trong hiện thực mà không thể nào thoát ra được.

Loại rượu như em....làm sao anh có thể cưỡng lại được chứ?.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro