Chap1 : Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chú ơi có thể chạy nhanh chút không? cháu sắp trễ giờ học rồi"

"không được đâu cô chủ, như vậy đã nhanh lắm rồi nếu không sẽ nguy hiểm lắm"

Y/n ngồi phía sau xe không ngừng hối thúc tài xế. Chỉ là tối qua quên mất cài chuông báo thức nên bây giờ mới bị trễ học.

Kéttttttttt

"chuyện gì vậy chú?"

"Hình như là xe có trục trặc rồi để chú xuống kiểm tra "

"nhanh lên nha chú cháu sắp trễ học rồi đó "

"rồi rồi.. chú biết rồi "

Chú bước xuống xe kiểm tra thì quả thật là chiếc xe bị hỏng. Ở gần đó không có tiệm sửa nên chú phải tự mình sửa chữa.

"chú ơi còn bao lâu mới xong vậy?"

"cái này chắc phải mang đến hãng để bảo trì, cháu xem có bạn nào có thể đi nhờ được không "

"làm gì có ai để đi nhờ chứ, giờ này người ta đến trường hết rồi "

Xe bị hỏng không thể dùng được nên chú tài xế gọi người đến mang về. Còn cô vì để tránh mất thời gian thì tự mình đi bộ đến trường.

"cả con đường lớn vậy mà không thấy chiếc taxi nào hết á? lúc cần thì lại không có đáng ghét "

Cô thuận chân đá văng cục đá trước mặt, vừa đi vừa lẫm bẩm một mình Bỗng phía sau có một chiếc xe lao đến bấm kèn inh ỏi, khiến cô phải quay lại nhìn.

"aaa.."

Chiếc xe vượt qua mặt cô với tốc độ nhanh, lướt trên vũng nước mưa làm nước văng ra ướt hết cả người.

"nè.. chạy xe kiểu gì vậy? chiếc xe đó.. là Kim Taehyung? nè.. cái đồ đáng ghét.. sao cậu dám hả đứng lại cho tôi"

Cô vẫn tức tối không ngừng chửi mắng dù chiếc xe đã đi cách cô khá xa.

-Trường học

"xin lỗi cô em đến muộn"

"chỉ mới đầu năm học mà em đã đi trễ rồi hả?"

"dạ em xin lỗi tại vì tối qua.."

Còn chưa nói hết thì đã bị cô giáo ngắt lời.

"đã đi trễ còn lý do sao? thôi được rồi em vào bàn ngồi đi, lần sau đừng đi trễ nữa đó"

"dạ em biết thưa cô "

"được rồi cả lớp chúng ta vào bài mới "

Cô thở phào một hơi rồi đi về chỗ ngồi của mình.

"mày làm gì mà đi trễ quá vậy? người còn ướt nữa"

Jimin nắm lấy tay áo cô giũ giũ rồi nói.

"thì ngủ quên đó.. gần đến trường thì xe hư..sau đó còn gặp cô hồn sống nữa thiệt là tức chết "

"cô hồn sống.. là cậu ta hả?"

"chứ còn ai nữa nhìn là thấy ghét rồi "

Cả hai nhìn về phía Taehyung đang ngồi bàn bên cạnh.

"trong trường này chỉ có mày là không thích cậu ta thôi đó.. còn lại thì mê như điếu đổ"

"thì sao?"

"riết rồi tao không biết mày có phải là con gái không nữa "

"tao là con gái đó nha.. cái tên đó mà cũng mê được hả? đúng là không biết mấy người đó nghĩ gì"

"dù sao người ta cũng là nam thần của trường đó, mày ra ngoài ăn nói kiểu đó bị đánh đừng hỏi sao xui nha con"

"nam thần hả? nghe thấy ghê "

"......"

"Ê.. đang nói chuyện mà quay đi đâu vậy?"

"......"

"Y/n.. em đã đi trễ rồi còn nói chuyện trong giờ học nữa hả?"

"đâu.. đâu có đâu cô.. tụi em chỉ đang thảo luận bài thôi mà "

"thôi không nói nhiều nữa.. xuống cuối lớp đứng hết tiết này cho cô"

"hả.."

Cô mang gương mặt không mấy vui vẻ đi xuống cuối lớp theo lời của cô giáo. Bạn bè trong lớp ai cũng nhìn cô rồi cười nói, khiến cô tức đến không nói nên lời.

-Ra Chơi

"sao rồi ổn hong?"

"mày thử đứng như tao đi rồi biết.. tại mày không đó, thấy cô xuống sao không kêu tao"

"tao có kêu nha.. tại mày ham nói quá thì ráng chịu "

"bạn bè mà nói chuyện vậy đó hả"

"rồi rồi.. xin lỗi đi ăn cơm thôi tao đói muốn xỉu rồi nè"

-Căn Tin Của Trường

"ê.. tối nay đi xem phim hong? nghe nói có phim mới đó "

"xem phim hả.. đi chứ tối qua rước tao nha"

"mà tao nói trước đến đó không được đổi ý.. đừng như lần trước thống nhất là đi xem hoạt hình đến nơi lại đổi ý xem phim kinh dị, làm tối đó tao ngủ không được luôn"

"đàn ông con trai gì mà nhát cáy.. vậy sao con gái nó mê được "

"gì? khi dễ hả.. nói cho biết con gái mê tao đếm không xuể đó"

"Ồ.. vậy thử tán đứa nào tao xem coi"

"xin lỗi.. nhưng ở trường này không có ai lọt vào mắt xanh của bổn thiếu gia hết"

"bày đặt chảnh"

Cuộc nói chuyện bỗng bị cắt ngang vì tiếng ồn ở phía ngoài. Mọi người đang nháo nhào xung quanh một cô gái, ăn mặc sành điệu gương mặt thanh tú, đường nét phải nói là hoàn hảo dần tiến vào căn tin.

"ê.. hoa khôi của trường mình kìa, đừng nói là đến Lee Jana cũng không lọt vào mắt xanh của mày nha"

"Lee Jana thì cũng được nhưng mà chỉ được nhìn thôi không đụng vào được đâu"

"hửm.. sao vậy?"

"đụng vào thì nâu mắt chứ sao"

"bộ cậu ta có người bảo kê hả?"

"mày không biết gì hả.. Lee Jana là bạn gái của Kim Taehyung đấy, đụng vào người của cậu ta mày nghĩ có yên thân ở cái trường này không"

"hóa ra là vậy.. hèn gì cậu ta lại quá phách lối thì ra là có Kim Taehyung bảo kê"

"vừa nhắc đã đến rồi kìa"

Không khí lúc nãy đã ồn ào nay lại càng ồn ào hơn vì sự xuất hiện của Kim Taehyung. Một đám nữ sinh vay quanh không ngừng nói lời cảm thán. Nhưng đối với hắn một ánh mắt cũng không nhìn đến, chỉ nhanh chóng tiến đến gần người thương của hắn. Một màn tình cảm khiến người khác ganh tị có, ngưỡng mộ có.

"con nhỏ chảnh choẹ với cái đồ đáng ghét cũng đẹp đôi quá đó.. để coi hạnh phúc được bao lâu"

-Lớp Học

"nè Jimin.. tao không hiểu câu này, chỉ cho tao với"

"đưa đây tao xem"

Cô và Jimin đang tranh thủ giờ ra chơi ôn lại bài tập. Bỗng cảm thấy dưới chân mình có thứ gì đó, ngó xuống xem thì thấy một chiếc cặp sách.

"cái này không phải của Taehyung sao?
sao lại để ở đây chứ?"

Jimin vừa nhìn chiếc cặp vừa hiếu kỳ nói.

"sao mà tao biết được.. đúng là người thấy ghét đến cặp sách cũng nhìn không
vừa mắt"

Nói rồi cô thẳng tay ném chiếc cặp về phía bàn của Taehyung.

"cậu đang làm trò gì vậy hả?"

Giọng nói từ ngoài cửa nói vọng vào khiến cô giật mình quay người lại. Thì ra là Kim Taehyung vừa trở vào lớp đã thấy cảnh tượng cô ném chiếc cặp đắt tiền của mình tức giận mà lên tiếng.

"cặp của cậu tự nhiên lại chỗ tôi.. tôi chỉ trả nó về chỗ cũ thôi không được sao"

Cô đanh mặt nhìn về phía Taehyung mà trả lời.

"hơ.. cặp của tôi tự nhiên lại ở chỗ cậu?
bộ nó có chân tự biết đi hay sao?"

"ý cậu là tôi cố tình?"

"chứ không phải sao"

Hắn buông một câu rồi đi về phía bàn mình cầm chiếc cặp lên xem thử. Sau khi xem xét sắc mặt liền tái đi, nó bây giờ vừa bẩn của đất cát vừa có một ít nước hòa vào phải nói là thảm thương vô cùng.

"tôi biết cậu không ưa gì tôi, nhưng có gì thì cứ nói thẳng đừng có làm mấy trò tiểu nhân như vậy"

"nè cậu đừng có quá đáng, tôi đã nói đã không biết cậu lấy gì mà buộc tội tôi chứ

"có làm hay không thì lương tâm cậu tự biết, nếu như cậu chịu nói một lời xin lỗi tôi sẽ nể tình chỗ bạn bè bỏ qua cho cậu"

"vậy sao?"

Cô nhìn gương mặt nghênh ngang của Taehyung mà không thể chịu được. Liền cầm lấy chai nước trên bàn tạt thẳng vào mặt hắn.

"Nói cho cậu nghe nè Kim Taehyung đừng có tưởng cậu là cháu của thầy hiệu trưởng, gia đình cậu có cổ phần trong trường này mà lộng hành, Min Y/n này không ngán bất cứ ai đâu đừng nghĩ tôi sợ cậu"

"có khí phách"

Kim Taehyung lúc này đã tức đến nỗi đầu muốn bốc khói. Nhưng vẫn phải giữ thái độ bình tĩnh để đối đáp với cô.

"quá khen"

Cô sau khi nói vài câu thì hả dạ nhanh chóng trở lại bàn ngồi. Để lại Kim Taehyung đang ấm ức nhìn theo.

"có sao không?"

Hoseok vừa trở vào lớp đã thấy Taehyung mặt mũi ướt sũng, biết đã có chuyện liền lại gần hỏi thăm.

"tao sẽ cho con nhỏ đó biết tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro