hai muỗng đường, một muỗng sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh ngồi lặng thinh nghe anh chàng người yêu đi cùng mình lải nhải với Taehyung những chuyện không đâu.

Taehyung không đáp, chỉ nhàn nhạt cười. Ngón tay thon dài đảo từng vòng từng vòng, khuấy tan cốc cafe nóng trên bàn, theo thói quen lại thêm vào ba muỗng đường, một muỗng sữa.

Hơi nóng bốc lên phả vào gương mặt em vạt khói mờ trắng xóa. Anh lại nhìn đến ly trà táo đã vơi đi quá nửa. Em vẫn giữ được thói quen cũ, còn anh thì không. Anh từng rất thích cafe đắng không đường. Taehyung thường càm ràm uống cafe đắng nhiều không tốt cho dạ dày, nhưng anh vẫn không bỏ được. Chỉ là, từ năm cốc cafe một ngày thành ba cốc, rồi hai cốc, dần dà về sau cũng bỏ hẳn. Tập uống thêm đường, thêm sữa, sau này cũng quên mất đi vị đắng đậm thơm nồng nơi đầu lưỡi.

Taehyung lúc trước rất thích vẽ, nhưng anh lại chẳng mấy để tâm đến những bức tranh trừu tượng không ra hình ra dáng. Anh chỉ thích sáng tác. Nhiều đêm liền thức trắng trong phòng thu cũng vì vài nốt nhạc ngẫu nhiên vang lên trong đầu. Kỳ diệu là mỗi lúc như vậy đều có một ly cafe nóng ba muỗng đường một muỗng sữa đặt ngay bàn làm việc. Sớm mai thức dậy, lại cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo lông to sụ ai đó khoác lên người. Bữa sáng được chuẩn bị sẵn trên bàn, với vài dòng viết tay trên giấy stick, thức khuya quá sẽ không tốt cho sức khoẻ.

- Yoongi, anh dạo gần đây thế nào rồi?

Anh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Trong quán nước vẫn vang đều đều giai điệu Acoustic xưa cũ, nhưng anh lại thấy như chỉ tồn đọng mỗi thanh âm trầm ấm của người này, cả dải thiên hà gói trọn vào trong đôi mắt kia.

- Anh vẫn ổn.

Như cũ đáp lại ba tiếng gọn lỏn. Anh cẩn thận che giấu nét dao động bên dưới hàng mi rũ buồn, hai ngón tay bấu chặt vào cạnh bàn tưởng chừng như sắp bật cả móng. Cậu trai đi cùng liếc mắt nhìn anh, môi mấp máy định nói gì nhưng nhận thấy cái gật đầu từ anh lại thôi không nói nữa, quay đầu chuyên tâm cùng Taehyung tán chuyện.

Bàn tay lạnh cóng thọc vào trong túi áo khoác dày, bất chợt chạm đến một vật kim loại còn lạnh lẽo hơn khiến ngón tay anh khẽ run rẩy. Chiếc đồng hồ mạ vàng lỗi thời từ năm hai ngàn không trăm linh sáu im lìm nằm sâu trong đáy túi. Từng mảng hồi ức vụn vặt phủ đầy rêu phong dần chấp nối thành một thước phim cũ mèm nhập nhòe tua đi tua lại bài ca tuổi trẻ.

Quay về cái ngày mà Taehyung cười rạng rỡ đeo vào tay anh chiếc đồng hồ mà mất ngót nghét cả tháng lương em mới mua được. Lúc anh nhận lấy cũng chỉ biết ậm ờ nở nụ cười, Taehyung chẳng vì điều đó mà hờn dỗi, đan chặt mười ngón tay ấm lạnh dung hòa. Em đem gương mặt vùi sâu vào hõm cổ anh, rót vào tai anh lời nói dịu dàng như biển xanh cát trắng.


-


Taehyung này, anh có từng nói rằng anh yêu em chưa?

Hẳn là chưa đâu nhỉ? Anh lạc vào hồi tưởng về thuở thiếu thời bên tán cây xanh mướt, hai đứa lấy mảnh gỗ khắc lên thân cây sần sùi hai cái tên lồng vào nhau. Cũng dưới tán cây này vài năm sau, anh trúc trắc trao cho em nụ hôn đầu còn nhiều bỡ ngỡ. Những rung động bồi hồi ấy, là vì ta khi đó còn vẹn nguyên như trang giấy trắng, chưa vướng khói bụi trần ai, lao đầu vào yêu nhau không đắn đo tính toán. Thế giới khi đó qua đôi mắt khờ dại đượm một sắc hồng lai láng. Nhưng mà, chuyện đời còn dài. Ngoảnh đầu nhìn lại mới nhận ra ta đã đi qua cả một chặng đường mang tên tuổi trẻ.

- Yoongi, anh đã bao giờ yêu em chưa?

Hình ảnh Taehyung ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo gào lên câu hỏi khiến lòng anh chết lặng. Em thế này, không dịu dàng, không nín nhịn, không cần đè nén yếu đuối nơi em lặng lẽ rơi nước mắt. Em kiên cường hét thẳng vào mặt tên khốn đang tâm gieo vào lòng em đầy rẫy bão giông, đem niềm tin của em giẫm đạp dưới lòng bàn chân nát vụn. Em dồn nén giận dữ vào từng cú đấm, đấm mạnh lên ngực gã khốn tên Yoongi, rồi em lại tự đấm vào ngực chính mình, cố gắng hớp lấy hớp để từng ngụm không khí dường như đang dần đặc quánh lại chung quanh.

- Yoongi, em ghét anh của hiện tại. Anh chưa bao giờ nói với em anh đang vui hay buồn. Chưa từng hỏi em hôm nay đi đâu mà về muộn. Dĩ nhiên anh cũng chưa bao giờ ghen tuông, dù rằng em cố tình bảo với anh, tên trưởng phòng trong tổ đeo bám em dai dẳng không buông thì anh vẫn dửng dưng như thế.

Taehyung đã không khóc (anh nghĩ vậy), em không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng viền mắt ửng đỏ cùng hàm răng cắn chặt môi trắng nhợt đã cho anh thấy được sự yếu đuối trong em đến cùng cực ra sao.

- Anh, có bao giờ yêu em chưa? Một ngày, một giờ, một phút, hay thậm chí một giây ngắn ngủi anh có bao giờ nghĩ đến em chưa? Và Yoongi này, em phát ngán khi phải ngồi một mình bên bàn ăn chờ anh về, hỏi anh hôm ấy là ngày gì thì anh chỉ ậm ừ bảo không biết. Sẽ chả sao cả, nếu như hôm đấy không phải là sinh nhật em...

Anh nhắm mắt. Anh không dám nhìn thẳng vào Taehyung. Anh sợ bắt gặp một Yoongi hèn nhát trong đôi mắt long lanh đong đầy sao đêm mà anh mê đắm. Anh không trả lời, nhưng anh thừa nhận Yoongi là một tên đốn mạt hèn hạ. Anh chả khác nào kẻ lừa lọc xảo trá, lợi dụng kiếm tìm nơi em chút tình thương ấm áp rồi lại lạnh lùng gạt bỏ khi trời quang mây tạnh.

- Mở mắt ra, Yoongi. Nhìn thẳng vào mắt em đây mà trả lời.

Taehyung vẫn không ngừng gào thét bên tai anh. Và dường như điều đó còn chưa đủ, âm thanh chát chúa khô khốc lại vang lên. Cẳng chân anh bị một mảnh vỡ cứa vào tứa máu. Nhưng chút đau đớn này chẳng là gì so với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt anh. Taehyung với đôi mắt đỏ đục và mái tóc rũ rượi, cầm trên tay mảnh sành bén nhọn kề sát vào cổ tay. Cảm giác như chỉ cần một chút lực nữa thôi, mạch máu dưới cánh tay gầy yếu kia sẽ đứt phựt và nở thành những bông hoa máu đỏ rực giận dữ.

- Trả lời, Yoongi. Trả lời em nghe đi.

- Chết tiệt, anh có. Kim Taehyung, anh có yêu em. Đừng phát điên nữa và bỏ nó xuống ngay!

Kiên cường trong ánh mắt từng chút một tan rã, Taehyung trượt dọc theo bức tường xuống nền nhà. Đôi vai mảnh dẻ run lên bần bật, môi không thể kiềm nén được thoát ra một tiếng nức nở, nhưng tay em vẫn như cũ không có ý định buông bỏ. Đột nhiên em bật cười, cười thật to. Tiếng cười vang dội khắp căn phòng, như chế nhạo em, chế nhạo anh, chế nhạo mối tình bên bờ vực rạn vỡ của chúng ta. Bàn tay em đột ngột dùng sức ấn mạnh, sắc đỏ nhức mắt tuôn trào, nhỏ giọt, rơi xuống nền đất, rơi trên vạt áo, rơi cả vào lòng anh.

- Em điên rồi, Taehyung. Em điên rồi...


-


- Yoongi, tháng sau em sẽ đi.

- Đi đâu?

- Listvyanka. Một ngôi nhà được xây bằng gỗ bulo. Em muốn tìm chút bình yên cuối đời bên trong một căn nhà gỗ, và sau nhà sẽ trồng thật nhiều hoa Diên vĩ.

Anh muốn đáp lời, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, tựa như vừa nuốt phải một đám mây hăng hắc rát bỏng. Anh chàng người yêu ngồi cạnh đã sớm bị bỏ quên lúc này mới đưa tay kéo kéo gấu áo anh, đôi mày nhíu chặt tỏ rõ hàm ý thiếu kiên nhẫn, kéo lên tay áo để lộ ra mặt đồng hồ: mười ba giờ hai mươi phút chẵn.

- Xin lỗi, Taehyung. Anh đến giờ phải đi rồi... Hôm khác lại gặp.

Taehyung cười cười gật đầu, không có vẻ gì là khó chịu, yên lặng nhìn anh nắm tay người yêu bước ra khỏi cửa, ngoài trời đang gió bấc.

Dừng chân bên ngã rẽ, anh và anh chàng kia vội vàng buông tay nhau ra, anh thấp giọng nói một tiếng cảm ơn với người nọ. Cảm ơn vì đã diễn cùng anh cho trọn vở kịch này.

Đợi người kia lên taxi rời khỏi, anh cũng chậm rãi cất bước quay về, cúi đầu nhìn cái bóng của chính mình đổ dưới chân, dài lêu nghêu. Kế tiếp lại lấy ra chiếc đồng hồ loang lổ trắng vàng đeo vào cổ tay, thở ra một vòng khói trắng vãn lưu trong không khí hanh hao đầu chiều.

- Anh vẫn còn giữ chiếc đồng hồ đó sao?

Yoongi quay đầu, ngạc nhiên nhìn Taehyung trong chiếc áo măng tô dài quá gối, mặt trời nghiêng nghiêng treo trên đỉnh đầu. Anh chưa hết bàng hoàng, nên không đáp lời em. Dác mắt đã thấy Taehyung từng bước tiến về phía anh.

Anh cứ đứng đó giương mắt nhìn, tưởng chừng bản thân đã xuyên qua thời gian, về lại quá khứ. Taehyung của quá khứ luôn nở nụ cười bước đến cạnh anh như lúc này, kiễng chân thơm lên má anh, hỏi rằng hôm nay muốn ăn gì em sẽ nấu.

- Yoongi, anh vẫn vậy.

Taehyung đưa tay chỉnh lại cổ áo sơmi của anh, lại gạt mái tóc đã dài quá mắt qua một bên. Anh để ý đến vết sẹo đã nhạt dần trên cánh tay em, chỉ còn một đường mỏng manh vắt ngang qua tĩnh mạch.

- Chỉ có em là đổi khác. Em không còn là Taehyung sẽ chờ anh về nhà dùng cơm chung mỗi tối. Cũng không còn là chàng trai ngây ngô năm nào đem hết tháng lương đầu tiên mua tặng anh chiếc đồng hồ mạ vàng.

Anh khép mi mắt, không muốn nhìn. Dù trước mặt là người bấy lâu anh ấp ôm trong lòng. Anh sợ Taehyung sẽ thốt nên câu nói lòng anh căm ghét nhất.

- Yoongi, em bảo này. Đồng hồ cũ rồi, cũng nên đổi một cái mới. Đồ mới bao giờ cũng tốt hơn đồ cũ mà, phải không?

Anh không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn em. Chính xác là anh không biết nên nói gì mới phải. Taehyung khác rồi, em thật sự thay đổi thật.

- Và lần này, anh lại dối em.

Cuối cùng Taehyung bỏ lại cho anh một câu nói rồi mất hút vào đám đông tấp nập người qua. Trời ngả màu, ngà xanh, hồng tía rồi trở tím. Phố xá bắt đầu lên đèn và những đôi tình nhân choàng tay nhau lững thững bước đi trên phố vắng. Riêng gã tóc xanh vẫn chôn chân đứng đấy, lạc lõng giữa những bảng hiệu chớp tắt đầy màu sắc. Gã tóc xanh dường như cũng quên mất lối về. Nhà hướng nào, Tây hay Đông cũng chẳng còn Kim Taehyung đợi anh trở về.

Hóa ra là thế này. Là khi dứt tình cạn nghĩa. Là khi Mặt Trăng vốn sáng soi bị mây mù khuất lấp trên nền trời. Là chàng trai nắm giữ vì tinh tú đã đi mất. Là si. Là khờ. Là vụn vỡ. Là bức tranh họa màu rách rưới tả tơi. Là Min Yoongi ngu ngơ quên lối về.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro