Chap 1: Cú ngã định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "... Rồi ngay lập tức, cả cơ thể anh đổ ập xuống, trong vài tíc tắc đã mềm nhũn như không còn sức lực. Cố hết sức đỡ lấy anh, cả bờ ngực anh áp lấy cơ thể thôi, nặng trịch khiến đôi chân tôi loạng choạng suýt ngã..."



Kéo chiếc vali nặng nề từ ngoài cửa khách sạn vào, tôi mệt mỏi tiến lại gần bàn lễ tân. Thấy nụ cười và những lời chào thân thiện của nhân viên, tôi chỉ khách sáo gật đầu, rồi cất tiếng nói bằng Tiếng Anh:

"Phòng của Min Yeon đã được đặt từ tuần trước rồi, phiền anh chị kiểm tra giúp tôi"

Rất nhanh sau, một cô gái từ phía bên phải bàn lễ tân đặt lên một chiếc chìa khóa, và vài loại giấy tờ linh tinh để hoàn tất việc đặt phòng. Tôi chỉ lướt mắt qua, tiện tay kí hết rồi cầm lấy chìa khóa đi thẳng lên phòng. Chuyến bay vừa rồi quả thật đã rút hết năng lượng của tôi rồi.

Tôi là một phóng viên của tờ tạp chí HallyuToday, một trong những tờ đang lên của Đại Hàn Dân Quốc. Mới hoạt động được 2 năm nhưng chúng tôi là đội ngũ những người trẻ đầy nhiệt huyết, không ngại lùng sục tin tức để nắm quyền kiểm soát thông tin và ra những số mới giật gân nhất. Nhưng quả thật, bám sát nghệ sĩ và nhúng tay vào đời tư của họ chẳng phải việc dễ chịu gì, nên tôi đã sớm bỏ mảng đó và xin chuyển bộ phận công tác. Giờ tôi tập trung vào mảng tài liệu - nghĩa là tìm kiếm những nhân vật từng hoạt động trong ngành giải trí để phỏng vấn và khơi lại những sự kiện cũ với cái nhìn sâu sắc hơn. Đối với tôi mà nói, đây là một mảng hoàn toàn hợp với tính cách trầm tĩnh nhưng dễ làm thân với người khác của mình, còn nữa, không cần phải xâm phạm vào đời sống riêng tư của người khác. Mảng của tôi đang ngày một phát triển, do đó mà tôi ngày một bận hơn. Hôm nay có một nhân vật từng là thực tập sinh của hai trong ba công ty giải trí nổi tiếng nhất muốn chia sẻ câu chuyện, do đó tôi phải ở Hàn Quốc đến 4, 5 giờ sáng rồi bắt chuyến bay vội đến Mỹ để kịp tham gia cuộc gặp gỡ với đối tác.

Đang mải miên man suy nghĩ, tôi chợt cảm nhận một thứ gì đó va mạnh vào lưng, liền mất thăng bằng chúi người ra phía trước. Mà ngay trước mặt tôi là một đoạn cầu thang đi xuống trải dài, trong tích tắc tôi chỉ kịp quơ tay ra giữa không trung, nhưng không kịp bám vào đâu. Ngay khoảnh khắc quyết định đó, một bàn tay khỏe khoắn nắm chặt vào bắp tay tôi, kéo giật tôi lại. Loạng choạng hai ba bước, tôi lùi lại được phía sau, hoàn hồn quay lại người vừa kéo mình. Một thân hình cao lớn che tầm mắt tôi, chỉ kịp nhìn thấy hàng cúc hơi lộn xộn trải dọc trên chiếc sơ mi đen.

"Ôi, thật xin lỗi, cô có làm sao không?"

Dường như anh ta ý thức được đã kéo tôi quá mạnh, bàn tay kia ngay lập tức thả ra, cùng lúc đó là giọng nói trầm ấm, còn có phần hơi khàn khàn, cất lên, nói thứ Tiếng Anh hơi ngượng nghịu.

Tôi theo phản xạ ngẩng mặt nhìn anh ta, chỉ thấy một cặp kính râm to đùng đã che nửa khuôn mặt. Nửa còn lại thì kín mít bởi chiếc khẩu trang cũng màu đen.

Thấy anh ta đang hơi cúi người, tôi mới để ý tư thế mình, vì quá vội vã mà còn chưa kịp đứng thẳng, chiếc váy zuýp đã hơi cớn lên, lệch sang một bên, để lộ một phần ren nhỏ của chiếc quần lót váy. Tôi ngại ngùng nhanh tay chỉnh lại, hé mắt nhìn xem anh ta có nhìn thấy chi tiết này không, thì đã thấy anh ta đã cúi gập cả người xuống.

Lạ lẫm nghiêng người nhìn, tôi liền phát hiện một thứ gì đó be bé chưa bằng lòng bàn tay, giống như một bar kẹo thông thường. Chỉ mất một hai tíc tắc để tôi nhận ra loại bao bì quen thuộc đó... cái thứ ấy, chẳng phải là bao cao su hay sao?

Tôi liền đứng thẳng lên, giả vờ không để ý. Thì thấy anh chàng "Ối" lên một tiếng.

Hóa ra vì vội vã mà anh ta lại đánh rơi cái bao kia một lần nữa. Lần này nó quay mấy vòng rồi rơi luôn xuống mấy bậc cầu thang.

Nhìn anh chàng cao lớn bối rối không biết lùi hay tiến, đứng thẳng lên hay bò lại nhặt cái bao tí xíu, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Mà anh ta cũng rất đáng yêu, đứng thẳng lên gãi đầu nhìn tôi như muốn giải thích:

"Thật ngại quá,... haha... Đừng nhìn tôi như vậy chứ"

Nhưng điều ấy lại làm tôi cảm thấy còn buồn cười hơn, có chút gần gũi xua xua tay, nhìn xung quanh chẳng có ai, rồi mới nhỏ giọng, ngượng nghịu trả lời:

"Tôi xin lỗi, tôi... tôi không có ý... haha tôi hiểu mà"

Anh ta cũng cười, lần này chiếc khẩu trang đã rơi xuống dưới cằm, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp và thấp thoáng phần xương quai hàm vuông vắn. Anh chàng liền chạy lại nhặt ấy cái bao đáng xấu hổ rồi chạy lại phía tôi, bộ dạng như trẻ con.

"Uhm... xin lỗi vì vừa nãy va phải cô nhé!"

Tôi cũng mỉm cười gật đầu, đáp lại:

"Không sao, dù sao anh cũng đã đền lại bằng cách cứu tôi không ngã xuống"

Anh ta thân thiện đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào:

"Cô không sao là tốt rồi"

Rồi lịch sự quay người, nhường lối đi cho tôi.

Khoảnh khắc đi lướt qua người anh ấy, tôi bỗng ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ, dường như nếu để ý thì sẽ chẳng nhận ra, nhưng đã để ý rồi, lại có ấn tượng đặc biệt. Mùi hương chẳng nồng mà có cảm giác ấm áp, khiến tôi chợt nảy sinh cảm giác tò mò, vô thức quay lại nhìn anh ấy. Nhưng bóng áo sơ mi đen đã quay lưng đi từ bao giờ, chỉ còn lại tiếng bước chân chắc nịch gõ từng bước lên mặt sàn gỗ.

Tôi cũng không lưu luyến, cứ như vậy bước tiếp. 

...

Công việc bộn bề làm tôi phần nào quên mất cuộc gặp gỡ thú vị đó. Mãi cho đến đêm ngày hôm sau, khi trở về phòng sau cuộc gặp đối tác căng thẳng và mệt mỏi, tôi mới chợt nghĩ tới anh chàng hôm trước chạm mặt dưới sảnh. Có lẽ anh ấy cũng là người châu Á chăng - nhìn dáng người và nghe giọng nói, đều na ná người Hàn Quốc chúng tôi, nhưng đã là người Hàn, anh sẽ không tiếp tục nói Tiếng Anh với tôi như thế. Tôi có chút băn khoăn về mùi hương trên áo anh, tự hỏi anh dùng loại nước hoa nào.

Đang mải mê suy nghĩ, chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ngoài ban công. Hình như, chính là người tôi đang nghĩ đến...

Tôi nhìn xung quanh - đang là nửa đêm, chẳng có ai ra ngoài, có lẽ chỉ những người có phòng ngay gần đây mới tiện chân ra hút thuốc lá ở ban công này. Mà hành lang lại chỉ có hai phòng, phòng của tôi cùng với phòng số 1426 ở ngay phía đối diện. Có khi nào đó là phòng của anh ấy.

Tôi mỉm cười, định bước về phía ban công, thì chợt thấy trong bóng tối, một thân hình thon thả đủng đỉnh bước ra. Tôi hơi giật mình, nheo mắt nhìn, đã thấy cô gái quàng tay qua cổ anh ta, đưa mặt vào thật sát khuôn mặt anh. Có chút xấu hổ, tôi vội vàng tiến về phía cửa phòng mình, lặng lẽ tra chìa khóa vào ổ. Có lẽ vì lấp một chậu cây cảnh nên họ không để ý tôi, vẫn triền miên âu yếm ở phía xa xa. Trước khi bước vào phòng, tôi vô thức liếc về phía họ một chút, chỉ thấy hai cánh tay vạm vỡ tì lên mép lan can, còn bóng hình mảnh dẻ kia cơ hồ đã quỳ xuống, vòng tay ôm lấy eo anh ấy...

Tôi lặng lẽ mở cửa, giữ nguyên cho không gian yên tĩnh của hai người.

...

Bẵng đi mấy hôm liên tiếp, tôi lại ngập trong giấy tờ và những cuộc gọi điện cho đối tác. Khi bận bịu, thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã hết một tuần, chỉ còn hai ngày là tôi phải bắt chuyến bay trở về Hàn Quốc để báo cáo công việc.

Sau hôm gặp anh ta ở ban công, tôi cũng không nghĩ đến anh nhiều nữa.

Nhưng lại một đêm nữa, tôi trở về và nhìn thấy anh đứng một mình trên chiếc ban công. Giả vờ chầm chậm tra chìa khóa, tôi nhận ra không có ai đứng bên cạnh anh. Nhưng nhớ lại cô gái đêm hôm trước, tôi có chút lưỡng lự, cuối cùng tặc lưỡi bước vào cửa phòng mình.

Tôi không muốn dây dưa vào những mối quan hệ lằng nhằng.

Sau khi tắm xong xuôi, tôi liền choàng lên người chiếc áo choàng tắm, rồi thong thả pha một cốc cà phê nâu sữa bước ra ngoài ban công của phòng tôi. Tiến lại gần chiếc cửa kéo, tôi để ý có một tấm biển viết rất rõ ràng: "Khóa cửa ban công vào ban đêm để đảm bảo an toàn nhé!". Tôi nhìn ra ngoài, thấy bãi biển mênh mông cùng vách đá dựng đứng tuyệt đẹp mà cảm thán, ai mà lại đột nhập được vào khách sạn 5 sao ở cái vùng du lịch với an ninh tốt nhất bang này chứ. Đúng là cẩn thận.

Nhưng bước ra ngoài ban công, tôi mới nhận ra kiến trúc đặc biệt của khách sạn, với cả một khu vườn xinh đẹp được thiết kế tỉ mỉ với những bậc thang lát đá cẩm thạch. Hóa ra ban công một vài phòng được nối liền với ban công hành lang để tăng diện tích xây dựng. Đang mải nghĩ, tôi chợt nhớ đến bóng người vừa nãy nhìn thấy. Nếu anh vẫn ở đây, chẳng phải chúng tôi cơ bản đang đứng cùng một chỗ ư?

Vừa nghĩ đến, đã thấy anh ấy bước ra từ sau một lẵng hoa thật lớn - có lẽ vừa rồi vì tối nên tôi không để ý anh vẫn luôn đứng ở đó. Mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, tôi giơ ly cà phê lên, hỏi khách sáo:

"Khó ngủ, ha?"

Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ mặt anh, nhưng có thể thấy hàm răng lộ ra cùng nụ cười thân thiện:

"Một phần thôi, nhưng tôi... cũng thích ngắm cảnh"

Tôi mỉm cười đáp lại, rồi cũng lặng yên nhấm nháp ly cà phê của mình.

Chúng tôi cứ ngồi như thế mà chẳng nói với nhau câu nào. Mãi sau này khi nghĩ lại những lần đầu chạm mặt anh, tôi vẫn không khỏi cảm thán, vì hóa ra những khoảnh khắc tĩnh lặng như thế lại là điều chúng tôi của sau này mong muốn nhất.

Cứ như vậy gần nửa tiếng đồng hồ, đôi mắt tôi đã díp lại như sắp thiếp đi, thì chợt nghe thấy tiếng va của đồ sứ vang lên ngay bên tai. Tôi giật mình ngồi dậy, thấy bóng người loạng choạng đang bám tay vào ban công, còn dưới chân anh, hình như có một chậu cây đã đổ mất. Tôi hơi nghi hoặc cất tiếng:

"Xin lỗi. Anh có sao không?"

Người kia đặt tay lên trán, cố đứng thẳng dậy rồi xua xua về phía tôi, nhưng dường như hơi thở anh đang trở nên dần yếu ớt.

"Tôi không... tôi ổn... ổn mà"

Nhưng đã có kinh nghiệm với những đồng nghiệp quá sức mà ngất ở nơi làm việc, tôi đứng thẳng dậy, không yên tâm hỏi lại:

"Nhìn anh không ổn đâu. Anh có chắc không thế?"

"Tôi..."

Lần này anh như đã không ý thức được nhiều nữa, giơ tay về phía tôi như cố ngăn tôi lại, chỉ kịp thều thào một câu nói không hoàn chỉnh:

"Đừng nói cho a..."

Rồi ngay lập tức, cả cơ thể anh đổ ập xuống, trong vài tíc tắc đã mềm nhũn như không còn sức lực. Cố hết sức đỡ lấy anh, cả bờ ngực anh áp lấy cơ thể thôi, nặng trịch khiến đôi chân tôi loạng choạng suýt ngã. May mắn thay, tôi vẫn bắt lấy được bả vai anh, dồn hết sức dìu cơ thể nặng trĩu về phía phòng tôi. Hình như anh vẫn ý thức được điều gì đó, nhưng chỉ lầm bầm những từ tôi không hiểu, mắt vẫn nhắm nghiền mệt mỏi. Tôi đoán anh đã bị suy nhược, tụt huyết áp rồi.

Vừa kịp dìu anh ngả xuống giường, tôi liền hoảng hốt giật lùi lại, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt anh. Ánh sáng trong căn phòng đã phơi bày tất cả những gì màn đêm giúp anh che giấu.

Người này, không chỉ là người tôi biết, mà còn là người cả Đại Hàn Dân Quốc biết mặt, biết tên, không những thế còn biết luôn cả ngày sinh tháng đẻ và lịch sử cả sự nghiệp anh ta.

Người này, không chỉ là nhân vật đặc thù trong nghề của tôi, còn là người mà đồng nghiệp tôi đã lùng sục tung tích mấy ngày nay nhưng không có chút manh mối.

Đúng vậy, đây là ngôi sao đang lên, niềm tự hào của cả Đại Hàn Dân Quốc. Đây là...

BTS V, Kim Taehyung!

Đột nhiên tất cả mọi thứ chạy lại trong tâm trí tôi, mạch lạc và vô cùng logic. Hóa ra vì thế nên anh trông y hệt người Hàn Quốc, nhưng lại cố tình nói Tiếng Anh để không lộ tên tuổi, hơn nữa vừa nãy còn có vẻ không muốn cho tôi, hay bất kì ai biết anh đang có cơn tụt huyết áp đang đến gần.

Chà, thật là...

Đúng là tình huống khó xử mà.

Tôi có nên gọi cho đồng nghiệp và kiếm chút tiền tin tức không nhỉ.

Lắc đầu, thế thì đúng là nhảm nhí. Tôi từ lâu đã hứa với bản thân sẽ không làm chuyện bất lịch sự đó. Tôi vội bước vào bếp pha một cốc nước đường, rồi nhanh nhẹn quay trở lại.

Nhìn anh nằm vẹo sang bên phải, bất tỉnh, tôi vừa buồn cười vừa thương, liền kéo cho anh nằm thẳng lại, rồi ngồi lại bên cạnh, để anh gối đầu lên đùi mình. Vừa xoa bóp thái dương, tôi vừa cầm tay anh mát-xa nhẹ lòng bàn tay. Đây đều là cách xử lí nhanh cho người tụt huyết áp tôi đã học được từ những lần đi lấy tin vất vả.

Được một lúc, anh cũng dần dần tỉnh, chằng mày nhăn lại. Anh vô thức đưa tay lên day day trán, miệng rên rỉ như vẫn còn choáng váng. Tôi kéo chiếc cốc lại gần rồi cất giọng, nói bằng tiếng Hàn:

"Anh uống thêm cốc nước này vào, anh vừa bị tụt huyết áp rồi"

Anh ta từ từ ngẩng đầu lên, nhìn tôi. Sau vài giây, dường như nét bàng hoàng mới dần xuất hiện trên khuôn mặt anh, như giờ anh mới nhận thức được rằng thế là tôi đã biết hết bí mật của anh rồi.

Nhưng trái ngược với dự đoán của tôi, môi anh mấp máy hai tiếng rất bé, gần như bật ra trong vô thức, nhưng bởi vì tôi ngồi quá gần, nên vẫn nghe thấy hai âm thanh rõ ràng:

"Min Yeon?"

Tôi bất ngờ, trợn mắt nhìn anh. Đang định hỏi lại, anh đã vội vàng ngồi dậy, dường như đã phát hiện mình vừa lỡ lời, anh bóp trán, hắng giọng rồi cất tiếng khàn khàn:

"Tôi thực sự đau đầu quá... Thật cảm ơn cô vì đã giúp tôi."

Tôi như hơi bất ngờ trước thái độ này của anh, chỉ kịp buột mồm đáp lại:

"À... không có gì đâu..."

Anh đã cầm lấy cốc nước đường uống cạn, rồi lấy tay day day ngực.

"Phiền cô quá, tôi thực sự không nghĩ mình lại ngất đi ngay ở ban công phòng cô như vậy. Thật sự cảm ơn cô."

Anh ta nói nhiều thế nhưng tôi lại không nghe lọt tai, cảm thấy thái độ này có chút kì quái, như là anh ta đang cố lấp liếm chuyện gì vậy.

"À, thật sự không có gì đâu, tôi quen với mấy chuyện kiểu này rồi."

Lần này anh ta mới ngước mắt nhìn tôi, gãi đầu hỏi, có chút lưỡng lự:

"Cô này... cô có nhận ra tôi không?"

Tôi chỉ cười, đáp lời:

"Anh yên tâm, tôi không thích xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của người khác. Tôi thấy anh không muốn ai biết, tôi cũng không nói với ai."

Rồi nhìn anh vẻ chân thành, quả thật, làm nghệ sĩ đã quá mệt mỏi rồi. Tôi thực không muốn làm cho họ khổ thêm nữa.

Anh nhìn tôi vẻ cảm kích, rồi cứ nhìn như thế rất lâu, đến mức tôi phải bối rối. Ánh mắt anh cứ dịu dàng khó tả, khiến tôi chợt thấy lạ lùng, tự hỏi có phải anh đang cảm thấy rất biết ơn nên mới nhìn tôi như vậy không.

Rồi chợt nhớ ra chuyện anh gọi "Min Yeon" vừa rồi, tôi định hỏi, nhưng lời vừa đến miệng anh đã như bừng tỉnh, vội vàng đứng lên.

Anh cúi chào tôi ba lần, mỗi lần lại kèm theo câu cảm ơn cùng xin lỗi, rồi xin phép đi về trước vì anh không nên ở đây quá lâu. Còn phần tôi, mỗi lần đều trả lời "Không có gì", cũng không kịp hỏi anh kĩ hơn, đành để anh theo lối ban công đi ra ngoài.

Cứ như thế anh rời đi, nhanh chóng như lúc gặp gỡ tôi vậy.

...

Đêm hôm ấy, tôi băn khoăn mãi mà chưa ngủ. Nơi anh nằm còn vương lại chút mùi hương nhàn nhạt ấm áp ấy, khiến tôi có chút suy tư. Nhưng nghĩ đến bóng anh quấn quýt với cô gái nọ ngoài ban công, tôi lại thở dài. Thôi bỏ đi. Chỉ hi vọng nếu anh may mắn, những gì xảy ra ở khách sạn này không đến tay cánh phóng viên săn tin như thú săn mồi ở tòa soạn...


- Hết Chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro