Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ khi về chung một nhà, anh luôn đối xử lạnh nhạt với cô. Còn về phần cô, mặc dù ko hề yêu anh nhưng cô vẫn luôn quan tâm đến anh, phần vì cô luôn quan tâm đến người khác, phần vì muốn đỡ dì Seo.
----Buổi sáng----
8h_ tại Kim gia
Taehyung: Tối nay ko cần đợi cơm tôi đâu, tối nay tôi có việc bận nên sẽ về trễ.
Taenie:.......*ngày nào anh ta cũng đi làm về trễ, về trễ lại ko ăn tối, ko hiểu anh ta sống kiểu j vậy trời?*
Taehyung lấy áo vest khoác lên người rồi lên xe đến Kim Thị. Cô cũng đến chỗ làm của mình.
----Buổi chiều----
Cô từ công ty về, bước vào nhà cô hỏi:
Taenie: Dì ah, anh Taehyung về chưa vậy dì?
Dì Seo: Con quên rồi sao, hồi sáng Taehyung kêu là tối nay về trễ đó.
Taenie: ừ ha, tối nay ánh ấy về trễ mà.
Cô chạy vào bếp...
Taenie: dì ah, dì chỉ con làm mấy món được ko ạ?
Dì Seo: con định làm j vậy? Việc nấu nướng cứ để ta làm đc rồi, con đi làm về mệt thì cứ lên phong nghỉ ngơi đi.
Taenie: ko đâu ạ, con làm mấy món mang đến cho anh Taehyung. Con để ý thấy anh ấy về trễ thường hay ko ăn tối, như vậy ko tốt cho sức khỏe đâu ạ. Phải ăn đúng bữa, như vậy vừa tốt cho sức khỏe mà ko bị đâu dạ dày đâu ạ.
Dì Seo:(mỉm cười) *Mong rằng Taenie có thể cảm hóa đc trái tim sắt đá của Taehyung, để thằng bé có thể vui vẻ trở lại như hồi xưa*
Sau một thời gian dài dưới sự chỉ bảo của Dì Seo thì cuối cùng cô cũng nấu xong một hộp cơm cho Taehyung. Nhưng nấu thì cũng đồng nghĩa với việc tay cô có vài vết bỏng và vết cắt của dao. Cô xếp đồ vào túi rồi mang đến Kim thị.
----Kim thị----
Cô bước vào, lúc này cũng đã 18h rồi. Cả công ty ko còn ai cả, vắng tanh. Cô bước đi, thì gặp 1 người lao công đang quét dọn công ty, cô hỏi.
Taenie: Chào cô ạ, cô có thể chỉ cho con phòng của chủ tịch ở đâu ko ạ?
Lao công(LC): Phòng chủ tịch sao, con lên lầu cao nhất, phòng chủ tịch ở cuối hành lanh ấy.
Taenie: Con cảm ơn dì ạ.
Cô vào thang máy, ấn số lên tầng cao nhất. Lên đến nơi cô đi tới cuối hành lang. Cô đưa tay lên gõ cửa, một giọng nói lạnh lùng vang lên " Cửa ko khóa, mời vào"
Cô đẩy cửa vào, nhìn thấy anh đang làm việc. Cô lặng lẽ đặt chiếc hộp lên bàn.
Taenie: Anh ăn tối đi. Ngày nào anh cũng đi làm về trễ, rồi anh lại ko ăn tối. Như vậy có hại cho dạ dày lắm đó.
Anh ko nói j, vẫn cặm cụi làm việc. Cô lặng lẽ bước ra cửa. Sau khi cô đi, anh mới dừng tay, mở hộp cơm ra miệng anh bất giác cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung