1.Đúng gu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Park Yn từ nhỏ tôi đã được nuông chiều từ phía gia đình.Muốn gì tôi chỉ cần chỉ tay một cái là nó luôn thuộc về tay tôi,cho dù nó là của ai đi chăng nữa.Nhưng chỉ mang danh tiểu thư nhà Park gia.Chứ thật ra nó khiến tôi phát ngán lắm rồi!!.

Ai cần cái chức danh đó thì cứ lấy tôi cóc thèm,lúc nào cũng phải giả vờ ngoan ngoãn,lễ phép trước mặt mọi người.Tuy tôi là con út nhưng lại luôn bị đem ra làm ảnh đại diện cho gia đình.

Tôi đã ấp ủ ý định là tự lập từ rất lâu rồi.Nhưng đời chẳng nào lại dễ dàng,mẹ luôn phản đối vì nghĩ rằng tôi còn nhỏ nếu ra ngoài xã hội sẽ dễ bị lừa bới lời ngon tiếng ngọt.Càng làm thế tôi càng nghĩ mình như con chim suốt ngày bị nhốt trong lồng không có sự tự do.

Hôm nay tôi quyết định nói thẳng với mẹ và cả ông nội vì hai người luôn sợ tôi trẻ người non dạ. Không muốn tôi tiếp xúc nhiều với người ngoài. Ba và chị Any luôn là người ủng hộ tôi nhất.Nên chỉ cần thuyết phục hai người còn lại là tôi sẽ được bay xa....chỉ là bây giờ mọi chuyện hơi căng thẳng rồi!!!

_MẸ ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC !!!

Bà tức giận mà đạp mạnh xuống bàn mà hét vào mặt tôi. Tôi sợ hãi chỉ biết cuối đầu nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc.

_Tại sao lại không? Con cũng đã lớn rồi đâu phải là đứa con nít ngồi nghe lời hoài như vậy được...con cũng cần được tìm hiểu biết thêm về  xã hồi ngoài kia mà mẹ??

Nghe nói thế bà chỉ ngồi xuống mà ung dung nói với tôi nhưng câu mà tôi nghe nhàn lắm rồi. Cứ lập đi lập lại như là con vẹt vậy.

_Ngoài kia có biết bao nhiêu người xấu? Con còn nhỏ mẹ không muốn con dây dưa với bọn cặn bả bên ngoài.

Lúc này , lần đầu tiên tôi lớn tiếng với mẹ mà nói ra nhưng nỗi ấm ức về suy nghĩ của mẹ về xã hội bên ngoài như vậy.

_Lúc nào mẹ cũng *toàn lũ cặn bả* sao mẹ thích đánh đồng tất cả vậy? Đâu phải ai cũng như vậy.Con muốn được ở ngoài đó tự sống bộ không được hay sao hả mẹ?Con cũng đã 18 tuổi rồi đâu phải là dưới vị thành niên mà còn nhỏ.

_ THÔI ĐI!! CHUYỆN CÓ VẬY THÔI MÀ CŨNG OM XÒM CẢ NHÀ LÊN

Ông nội tôi chống mạnh cây gậy xuống mà lớn tiếng quát.Tuy ông nói như thế tôi cũng cảm nhận được ổng cũng sẽ như mẹ.Sẽ không bao giờ cho tôi đi.

_Nếu muốn đi cũng được. Ông nội sẽ cho con đi.với điều kiện con không được cầm tiền tiêu vặt của mình đi và cắt hết toàn bộ số tiền con đang có mà rời khỏi đây. Sống với cuộc sống tự lập không một cắc nào cả. Được chứ?

Nghe được lời ông cho phép tôi đi thì không khỏi ngạc nhiên. Vui đến mức sắp chạy ồ đến ôm ông.Nhưng nhưng câu sau khiến tôi sững người một hồi mà mím môi suy nghĩ.Nhưng rồi tôi cũng đồng ý mà chấp thuận theo lời ông.

_Dạ được cháu chấp thuận điều đó sẽ không cầm đồng nào mà đi hết.

Lời nói kiên định của tôi và sự đồng ý của ông nội khiến mẹ tôi bất mãn mà lên tiếng.

_Ba à...làm thế thì ba cho nó sống ở đâu được? Con không muốn con bé phải sống khổ ngoài đó.Từ nhỏ đến lớn cái gì còn cũng đồng ý với nó nhưng chuyện này thì không được.

_Nó muốn thì cứ để nó đi cho nó biết ở ngoài đó cực khổ thế nào. Ba cũng có một căn hộ trước kia mua được ở khu trung cư gần trung tâm thành phố cứ để nó ở đó đi.

Mẹ chỉ lưỡng lự mà gật đầu không nói gì nữa vì mẹ biết ông đã quyết đình thì không thể thay đổi được...ông quay sang nhìn tôi.

_Coi như là ông giúp cháu một lần này thôi nhé? Còn lại cháu tự lo liệu tiền ăn và tiền học đi.

Tới đây tôi mới chợt nhận ra tôi còn đi học mà...tiền học ở trường tôi không phải là rẻ.Lần này tiêu rồi.Có cái nghề nào mà một tháng kiếm được trên 700 triệu không? Tôi chỉ mới có bằng cấp 3 liệu công ty chịu nhận tôi không? Hay là đi làm thêm..không thể cho dù làm ngày đêm thì cũng không đủ.Đầu tôi bắt đầu nhảy số liên tục.Tôi cười trừ liếc nhìn ông nooin đang nhâm nhi ly trà mà không khỏi xót xa. Chỉ còn một cách mà thôi.

_Ông Nội à...tuy là cháu tự lập nhưng tiền học trường ông chọn nó không rẻ đâu con làm cả năm cũng không đủ tiền 1 tháng học nữa ổng nội giúp con đi. Tiền ăn,mặc con sẽ tự làm thêm mà nha nha nha!!?

Tôi vội chạy qua mà xoa bóp lưng cho ông mà năn nỉ.Ông nhìn tôi mà hừ một cái.

_Ông cho cháu nhà để ở rồi mà. Tiền học ăn ở cũng phải nhờ ông sao?

_Chứ tiền học rẻ quá hả ông? Cháu cắm mặc làm cũng không đủ trả nữa với lại cháu cũng sẽ đi làm để kiếm tiền ăn mà.

Tôi bĩu môi nói một cách hờn dỗi ông cũng chí biết lắc đầu ngao ngán tôi rồi cũng gật đầu.Tôi biết thế liền cảm ơn ông rồi chạy lên xách cái vali mà tôi đã chuẩn bị trước khi xuống xin mẹ. Tôi chào mọi người rồi đi bộ ra ngoài để bắt xe đến khu chung cư mà ông nói.Số tiền ít ỏi trong túi tôi cũng chí cầm cừ được 1 tuần.Nên tôi cũng suy nghĩ về việc đi xin làm thêm ở quán cafe nào đó.

Nhưng bây giờ tôi phải về căn hộ đã chắc cũng lâu không ai ở giờ nó bẩn lắm đây. Tôi ngó ngoài của xe mà nhìn quảng đường đang tiến thẳng vào trung tâm.Ngồi xe được 20p tôi cũng tới căn hộ.Nói thật nó đẹp như khách sạn 4 sao vâỵ đấy nhìn không giống trung cư tí nào.Hên là ông nội cho một căn nên tôi cũng đỡ lo lắng về tiền bạc hơn một xíu.Vào bên trong tôi kéo cái vali nhìn ngó xung quanh mà va vào một người.

_ Aaa..tôi xin lỗi

_Không sao! Cô có sao không?

Ngước lên tôi mới thấy người tôi va vào là một người rất đẹp trai nha.Anh ta mặc vest nhìn rất cuốn phải nói khuôn mặt tinh sảo như minh tinh vậy đôi mắt 2 mí 1 mí đó nhìn đẹp thật.
Sóng mũi cao.Da có chút ngâm.Phải nói anh này đúng gu tôi...TwT

                                       End

________________________________________________

|20-07-2022 | 15:33
Đây là truyện đầu tay của mình mong mọi người thông cảm nếu có sai chính tả thì cho mình xin lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro