Chap 1: Daegu năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——Năm 2015, tại một công viên nhỏ——

- Sao giờ này anh còn ở đây ? - Giọng một cô gái nhỏ vang lên trong màn  đêm u tối

Cậu bé đang ngồi trên ghế đá ngước nhìn lên theo tiếng nói vừa vang lên ấy. Chủ nhận của giọng nói này là một cô bé khá đáng yêu, thoạt nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu đang tiến tới

- Sao giờ này nhóc còn ở đây? Trẻ con nên đi ngủ sớm chứ ? - Chàng trai bật cười lên tiếng, cậu thầm nghĩ "Bình thường không phải thấy người lạ vào ban đêm thì phải lo xách dép chạy à, sao con nhóc này gan quá vậy ?"

- Em hỏi anh trước mà, anh phải trả lời em thì em mới nói - cô bé nhẹ nhàng tiến lại ngồi bên cạnh anh

- Anh không ngủ được nên ra đây hóng gió thôi. Còn nhóc sao không ở nhà - anh hỏi lại - không sợ gặp kẻ xấu bắt cóc à ?

- Em không sợ, mồm em to lắm. Thấy ai khả nghi là em hét um xóm luôn. Mấy bác nhà em đều khen là giọng em khoẻ nhất xóm đó- cô bé tủm tỉm cười - Nhưng mà đi hóng gió mà sao anh đeo khẩu trang kín mít vậy ? Anh bị ốm hả ?

Thấy anh không trả lời mình, cô bé phụng phịu nhìn qua bên anh. Giờ cô mới để ý kĩ, mắt của anh ấy thật đẹp a. Đôi mắt tuy chỉ có một mí nhưng nhìn vào rất hút mắt người xem, khiến cho đối phương cuốn sâu vào vòng xoáy của sự quyến rũ ấy.

-Anh có chuyện buồn ạ ? Anh cứ nói với em đi, nói ra thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút. Dù sao hai ta cũng không quen nhau, nói ra thì cũng không sợ điều gì mà - cô bé lên tiếng

Chàng trai quay đầu lại, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô nhóc. Mái tóc của cô rất mềm, sờ vào tay cứ như xoa đầu một chú chó con vậy.

- Chuyện người lớn nhóc không hiểu được đâu - Anh vừa xoa đầu vừa cười

Cô nhóc ghét bỏ đẩy tay anh ra khỏi đầu mình. Cô ghét nhất là ai cũng xem cô là trẻ con rồi xoa đầu cô. Bình thường là cô đã nổi quạo lên rồi đấy, nhưng thấy anh đang có tâm sự nên cô cũng không có động tĩnh gì

Im lặng được một vài phút, cô nhóc lên tiếng:

- Tối nay em không ngủ được là vì em sợ ngày mai em phải đi học- cô bé nghiêng đầu sang nhìn anh- Em không phải là người Hàn mà là người Việt Nam, em theo ba mẹ qua đây làm ăn. Mấy đứa bạn cùng lớp của em luôn luôn trêu chọc em, nói em là đồ ngoại chủng, luôn luôn chọc phá em. Nhiều lần em muốn nói với ba mẹ nhưng thấy đêm nào ba mẹ cũng đi làm tận khuya mới về, em liền nuốt vào trong họng. Em không muốn tạo thêm gánh nặng cho họ nữa .

- Nhóc con à ... - Chàng trai bỗng lên tiếng

- Nhưng mà em không buồn đâu. Cứ nghĩ đến việc ở cùng với ba mẹ em thì dù có thế nào em cũng không sợ. Anh biết không ? Năm xưa mẹ em khó sinh, lúc sinh em ra là sớm hơn so với ngày dự sinh một tháng. Lúc trước khi vào phòng mổ, mẹ em đã nói rằng nếu có chuyện không may xảy ra, thì hãy cứu sống em bằng mọi giá, mẹ em có sao cũng được. May thay là mẹ tròn con vuông, em thì phải ở trong lồng kính suốt 1 tuần mới có thể về nhà với ba mẹ

Chàng trai rơi vào trầm tư, cả hai người đều im lặng mà nhìn vào khoảng tối vô định trước mắt. Im lặng được một lúc thì chàng trai lên tiếng:

- Từ bé, anh luôn coi Seoul là nơi để anh có thể hoàn thành giấc mơ, là nơi để anh có thể theo đuổi đam mê của mình. Thế nhưng nhà anh lại không khá giả lắm, ba mẹ anh phải đi làm xa để kiếm việc, để lại anh cho bà chăm sóc. Hai bà cháu anh sống nương tựa vào nhau. Bà biết giấc mơ của anh là lên Seoul nên bà đã luôn động viên, ủng hộ anh, còn mang toàn bộ tiền tiết kiệm của mình ra cho anh. Lúc đó anh đã hứa với bà rằng trong vòng 3 năm sẽ trả lại bà số tiền đó và cho bà một cuộc sống sung túc

- Anh đã về thăm bà chưa ? - cô bé nhẹ nhàng hỏi

- Anh không dám về, anh không biết phải đối diện với bà như thế nào cả. Giấc mơ của anh vẫn chưa khởi sắc, chưa đạt được thành tựu nào cả. Anh không biết phải nói với bà sao. Anh cảm thấy bất lực lắm, cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Nhiều lúc anh muốn từ bỏ mọi thứ rồi ở lại đây với bà, cùng bà làm nông cũng được. Chí ít anh có thể ở bên bà, chăm sóc cho bà vào những năm tháng cuối đời.

- Anh biết không ? Thật ra người làm cha mẹ khi có đứa con đi làm xa thì mong nhất vẫn là con về thăm mình. Họ không cần tiền con mình làm ra đâu, họ chỉ mong con mình ở nơi đất khách quê người không bị ức hiếp, đủ ăn đủ mặc, không bị sút cân nào là họ đã vui lắm rồi. Cả ngày họ chỉ nơm nớp lo sợ rằng liệu con mình có đang ăn ngon hay không, có nhà ấm để ngủ hay không. Em tin bà anh cũng như vậy, bởi vì công dưỡng dục hơn công sinh thành mà.

Nói rồi cô bé nhẹ nhàng đặt tay vào tay chàng trai rồi nói tiếp :

- Em không hề thấy anh vô dụng một xíu nào cả, ngược lại rất là dũng cảm luôn đó. Anh có giấc mơ, hoài bão của riêng mình, sẵn sàng một thân một mình lên Seoul theo đuổi nó. Có lẽ hiện tại anh vẫn chưa thực hiện được nhưng em tin tương lai anh sẽ thành công rực rỡ. Tin em đi, em nhìn người đúng lắm

Chàng trai nghe vậy thì bật cười, đưa tay lên má cô bé nhẹ nhàng xoa:

- Em là thầy bói hay sao mà biết nhìn người hở ? 

- Em nói thật đó, anh không tin em à ? - Cô bé phụng phịu trả lời

- Anh tin nhóc, được chưa ? - Nói rồi anh đưa hai tay lên nhào nặn má cô bé. Công nhận má con bé này mềm thiệc, sờ đã tay kinh khủng

- Hehe, nhưng mà sao anh cứ đeo khẩu trang miết vậy, anh không thấy khó chịu ạ ?

- Anh xấu lắm, anh không muốn doạ nhóc đâu. Thôi khuya ròii, nhóc lo về ngủ đi không mẹ nhóc lo lắng đó - Anh đưa tay lên xoa đầu cô nhóc

Cô nhóc bỗng nhiên bật dậy, đứng trước mặt anh rồi đưa tay ôm lấy mặt anh nói:

- Em chả thấy anh xấu xíu nào. Đôi mắt của anh thật sự rất đẹp luôn đó. Tự tin vào bản thân lên nào, học cách love yourself đi, không thì bà của anh buồn lắm đó .

Nói rồi cô bé thả tay ra rồi chìa một bàn tay trước mặt anh ròi nói :

- Em tên là Hayoon, còn anh thì sao ?

Anh định đưa tay ra thì bỗng  nghe tiếng gọi:

- Hayoon à, con đâu rồi. Hayoon ahhhhhh

- Ôi em phải về đây, mẹ em dậy tìm em rồi. Tạm biệt anh nha, anh nhớ về thăm bà đi đấy, nhớ chưaaa - nói rồi cô bé chạy về hướng phát ra tiếng nói

- Anh nhớ rồi, mặt trời nhỏ - Chàng trai nhìn theo bóng lưng cô gái mà bất giác mỉm cười

————————————————-
*Hayoon trong tiếng Hàn nghĩa là Ánh sáng mặt trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung