-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin: *đi lại* Hope hyung
Hoseok: Jimin
Jimin: Taehyung gọi em tới
Hoseok: À đr, chủ tịch có kêu anh gọi bác sĩ
Jimin: Con bé đâu anh
Hoseok: Đang được thằng Jeon khám trong phòng nghỉ chủ tịch *nhìn qua Yoongi* Còn đây là?
Jimin: Đây là Min Yoongi, anh trai của Y/n
Hoseok: À cái người ở TTTM *nhớ ra*
Yoongi: Chào cậu
Hoseok: Chào anh, tôi là Jung Hoseok giám đốc Kim Thị, có thể gọi tôi là J-Hope *đưa tay bắt*
Yoongi: Cũng có thể gọi tôi là Suga *bắt tay*
Jimin: Trước lạ sau quen, mình mau vào trong xem Y/n sao rồi *mở cửa*

Taehyung: Tới rồi sao *nhìn thấy*
Jimin: Y/n sao rồi *lo*
Taehyung: Chưa biết đang đợi Jungkook khám
Yoongi: Tại sao con bé ngất? *lên tiếng*
Jimin: Đúng rồi. M mau nói tao nghe xem
Taehyung: T ko biết. Nhóc ấy tới phỏng vấn tụi tao đang nói chuyện thì nhóc ấy ngất
Jimin: Ơ sao lại như vậy *quay qua hỏi Yoongi* Yoongi hyung anh biết tại sao không?
Yoongi: Con bé nó...*bị ngắt lời*
*bác sĩ bước ra*
Taehyung: Ra rồi kìa
Jimin: Jungkook, con bé sao rồi
Jungkook: Ô! Jimin hyung cũng ở đây à
Taehyung: Chào hỏi sau đi, tình hình nhóc ấy bị gì?
Jungkook: Do bị kích động dẫn đến mất ý thức và ngất, nghỉ ngơi một chút là ko sao.
Taehyung: Sao lại bị kích động? *khó hiểu*
Jungkook: Trong quá trình nói chuyện anh có làm khó cô ấy hay làm gì khác ko ?
Taehyung: Lúc đó vẫn đang nói chuyện bình thường nhưng mà hình như anh có hơi lớn tiếng..
Jimin: Vậy là đúng rồi, m làm con ngta sợ thế cơ mà
Taehyung: Đó là tác phong làm việc của tao, lúc phỏng vấn ai tao cũng sẽ như vậy
*lúc này Yoongi mới lên tiếng*
Yoongi: Y/n, sức khỏe con bé không giống như những người khác
Taehyung: Anh là?
Jimin: Yoongi hyung, anh trai của Y/n
Taehyung: [nghĩ: Min Yoongi, Min Y/n. Ra là người mà nhóc ấy đi về cùng hôm trước]
Jimin: Hyung anh nói sức khỏe Y/n ko như những người khác là sao?
Yoongi: *Thở dài* Đó là di chứng bị tai nạn lúc nhỏ của con bé
Jimin: Sao cơ? Sao em lại ko biết chuyện này
Yoongi: Chuyện cũng lâu lắm rồi anh ko muốn nhắc lại, anh cũng ko ngờ bệnh con bé vẫn còn..khi nhìn thấy con bé luôn vui vẻ như thế anh cứ nghĩ con bé đã khỏi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro