chap 35: chấp nhận buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, vâng rất đẹp. Ánh nắng le lói chiếu qua cửa sổ trong cái tiết trời giá rét của mùa đông. Không biết bao giờ mùa xuân ấm áp mới trở lại nữa, cái lạnh này gần như đã ăn mòn tâm trí của Y/n. Cô thức dậy với tâm trạng khá mệt mỏi, sự lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Nó không phát ra từ tiết trời ngoài kia mà đúng hơn là từ chính Y/n. Không biết tối qua cô ngủ sao mà tới sáng dậy là băng gạc đã bung ra hết sạch. Vết đứt cũng đã đóng thành mài nhưng phần phỏng bị nổi bọng nước sờ vào khá đau. Y/n đành phải tự vệ sinh và băng bó nó lại. Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng lại rất tẻ nhạt đối với cô.

Sau khi vệ sinh cá nhân cũng như băng bó xong thì Y/n lại nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp rồi bấm điện thoại. Cũng đã gần trưa, bụng cũng biểu tình đòi ăn nhưng cô lại chẳng muốn ăn gì cả. Lại càng chẳng muốn vác xác xuống bếp để nấu ăn. Y/n tính ngủ cho qua bữa thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa ra thì thấy Taehyung đang cầm 1 cái túi đồ ăn. Cô mời anh vào nhà rồi liền hỏi:

- Ủa sao tự nhiên anh qua đây dạ?
- Thì hôm nay chủ nhật rảnh quá nên anh qua hoi! Sẵn giờ trưa nên mua bữa trưa qua ăn với em cho dui!!
- À thì ra là do rảnh quá đâm chán nên mới kiếm em.
- Hehe, anh có mua Japchae em thích nè!!
- Hoi em không ăn đâu! _ giọng mệt mỏi.
- Sao dọ? Anh ăn 1 mình chán lắm! Mà sao nghe giọng em ỉu xìu dọ? Bệnh à?
- Hong, em hong sao! Chỉ là hơi mệt tí thôi! Không đến nỗi bệnh đâu!
- Nóng như này mà em bảo không bệnh? Hôm qua trời lạnh mà mặc đồ phong phanh nên nay bệnh đúng không? _ Taehyung lấy tay sờ trán Y/n.
- Em không sao đâu mà!
- Không sao cái gì? Đi vào phòng nằm nghỉ nhanh, anh mua cháo cho.

Y/n đi được vài bước thì có 1 bàn tay to lớn nhấc bổng cô lên. Anh ẵm cô vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường.

- Anh làm gì vậy? Em bệnh hoi chứ đâu có què!
- Không què mà lại đi cà nhắc. Không què mà cái chân băng như bó bột vậy đó hả?
- ...
- Cái này là do vụ hôm qua đúng không?
- Dạ không, không phải đâu mà!
- Sao lại giấu anh? Bộ anh không đáng để nghe em chia sẻ hả?
- Dạ không có mà... Anh giận em hả? 🥺
- Giận lắm đó! Nhưng mà lần sau phải nói cho anh biết, nghe không? Còn giờ để anh đi mua cháo.
- Anh... em chưa đói, anh ở lại đây tí iii. Cháo để lát hẳn mua _ Y/n kéo tay Taehyung.
- Giờ mới biết lúc bệnh em nhõng nhẽo vậy đó! Được rồi, anh ở đây với em. Ngủ đi cho mau khỏe!

Taehyung ngồi kế bên ngắm nhìn Y/n dần chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi cô ngủ say, anh mới rón rén rời đi. Taehyung đi khắp các hàng quán gần đó nhưng chẳng có nơi nào bán cả. Anh liền quyết định đi mua nguyên liệu về nấu. Thực sự là anh chẳng biết cần mua nguyên liệu gì, lại càng không biết nấu cháo như nào nữa. Taehyung đành lấy điện thoại gọi cho mẹ của anh để hỏi công thức.

- Omma à! Mẹ chỉ con cách nấu cháo được không?
👩‍🦰: Được, nhưng mà con bệnh hả? Sao lại muốn nấu cháo?
- Dạ không có! Bạn con bị bệnh mà gần đó không có quán nào bán hết nên con tính nấu cho.
.
.
.
.
Sau một hồi hì hục thì Taehyung cũng đã nấu xong nồi cháo cho Y/n. Anh múc ra tô rồi nhẹ nhàng tiến vào phòng. Đặt tô cháo xuống bàn, Taehyung khẽ bước lại giường rồi vuốt ve mái tóc của cô. Bỗng nhiên Y/n chợt nhúc nhích rồi nói mớ.

- Tại sao chỉ dừng lại ở 'em gái'?

Câu nói này khiến anh bất giác giật mình rụt tay lại còn Y/n thì choảng tỉnh dậy. Taehyung liền bưng tô cháo lại đút cho Y/n.

- Thôi để em tự ăn, anh không cần phải đút đâu!
- Em đang bệnh mà! Để anh chăm sóc em cho.
- ...
- Này há miệng ra nè. Ăn đi mà, anh cất công nấu nãy giờ đấy!!
- Anh... anh chăm sóc em vì anh chỉ coi em như 'em gái' thôi đúng không?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Anh đừng quan tâm em nữa! Anh cứ coi em như 1 fangirl bình thường đi. Em không cần cái mác 'em gái' này đâu! 2 chữ đó ám ảnh em quá rồi! Đến cả mơ em cũng nghe văng vẳng 2 chữ đó. Mỗi lần nghe thấy nó là em lại cảm thấy ngột ngạt đến đáng sợ. Anh coi em như là 1 Army vô tình lướt qua trong đời cũng được chứ dừng coi em là em gái. Xin anh đấy!

Nỗi lòng của Y/n như vỡ òa, cô vừa nói, giọt lệ vừa lăn dài trên má lúc nào chẳng hay. Taehyung nghe xong chợt đứng hình vài giây rồi anh giơ tay ra ôm Y/n vào lòng.

- Anh buông em ra đi! Em là con người, em cũng biết đau. Và sẽ chẳng ai để bản thân mắc kẹt trong nỗi đau ấy cả. Chắc chỉ có hôm nay em mới đủ can đảm để vứt bỏ nỗi đau ấy. Vì vậy anh mau buông em ra đi! Anh càng ôm em lại càng không đủ dũng khí để buông bỏ.
- Anh không bao giờ buông!
- Em ghét anh! Rất rất ghét anh! Em ghét cái cách hành xử mập mờ của anh. Em ghét cái sự dịu dàng của anh dành cho em. Nhưng mà em lại yêu anh vì đó là anh! Em biết em nhỏ tuổi, em biết em không xứng, em biết em không xinh đẹp nhưng em không ngăn được bản thân. Em từng nghĩ, chỉ cần anh hạnh phúc thì em sẽ vui. Nhưng khi anh yêu thương Eun Jin, em lại chẳng thấy niềm vui nào ở bản thân. Dù Eun Jin có bé tuổi thật nhưng bạn ấy vẫn xinh hơn em, tài năng hơn em, gia đình khá giả và xứng với anh hơn em. Nên hãy để em yên được không? Em mệt lắm rồi!

______________________
Tính viết j đó sầu sầu cho giật gân mà k hỉu sao đọc lại thấy motip cũ rích :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro