Yêu em như ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành phố phồn hoa em không lưu luyến, cả đời chỉ mong được hạnh phúc bên anh"

•••••

Năm đó, anh đứng trước sân trường hô lớn rằng:

- Ji hyun à! anh thật sự rất thích em.

Đám bạn hò reo cho tôi và anh. Vì ngại, tôi đỏ mặt, kẽ gật đầu.

Chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi, tình yêu anh dành cho tôi không ít hơn lúc đầu mà còn nhiều hơn. Anh chưa từng nặng lời mỗi khi cả hai cãi nhau, thay vào đó là những lần ôn nhu, hoặc chưa từng thốt ra câu" mình chia tay đi" hay là những lời làm tổn thương người kia.

Có lần nọ, tôi bị một đám người xấu đuổi theo, tôi gọi cho anh, anh lo lắng tức tốc đi tìm tôi. Hôm đó, anh vì tôi mà bị thương khá nghiệm trọng. Tôi đau lòng nhìn y tá băng bó vết thương cho anh, không biết nếu như lúc đó anh không đến thì tôi đã xảy ra chuyện gì.

Hay là những lần trời mưa to, tôi quên mang theo ô, chưa cần gọi, anh đã tới đứng trước mặt tôi. Hay là lần đó tôi va phải một người mà bị ngã, về tới nhà, mặt anh giận dữ nhìn lấy vết thương còn nói là:

- May cho tên đó, nếu anh đi cùng em thì hắn không xong với anh đâu.

Lòng tôi rất vui, nhìn mặt anh lúc đó, vừa buồn cười, vừa hạnh phúc, nhìn anh lo lắng cho tôi như vậy, tôi cảm thấy dường như mình đã yêu đúng người rồi.

Bây giờ, chúng tôi đều đã có công việc của mình. Ai nấy cũng rất bận rộn nhưng chúng tôi chưa bao giờ ngừng dành thời gian, những câu hỏi quan tâm nhau. Vào những lúc cuối tuần, cả hai sẽ đi ăn, đi chơi, à, nói chung là đi hẹn hò như bao cặp tình nhân khác.

Ngày hôm đó, anh nói với tôi, anh sẽ phải đi công tác một thời gian. Tôi sắp xếp quần áo và những vật dụng cần thiết cho anh. Ngày anh đi, anh đã dặn dò tôi rất nhiều thứ:

- Anh đi vài ngày sẽ về, em ở nhà cẩn thận, nếu buồn thì gọi cho bạn đến chơi, nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống nhiều vào đừng có giảm cân, em chưa có béo đâu. 

Taehyungie là thế đấy, khi đi đâu đó, khi phải xa nhau, anh đều dặn dò tôi như thế. Tuy là vậy nhưng tôi lại rất thích, rất thích nghe những lời đó của anh. Tôi đưa cho anh chiếc áo khoác rồi kẽ gật đầu:

- Em biết rồi mà, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

Nghe tôi nói, anh cười tít mắt, nụ cười đó đẹp làm sao, tôi muốn nhìn thấy nó mỗi ngày.

- Anh đi đây

Nhìn anh bước ra tới cửa, cứ tưởng là anh đi rồi, nhưng bất ngờ sau đó anh xoay người lại, hôn vào môi tôi còn nói:

-Anh yêu em.

Tôi mỉm cười, dù chưa thể thoát ra khỏi hương vị ngọt ngào của nụ hôn vừa rồi. Anh đã đi rồi, tôi vui vẻ dọn dẹp lại một chút, rồi sẽ đến bệnh viện. Tối hôm nay tôi có hẹn với cô bạn thần mình, khi về nhà không thấy anh tôi không quen lắm. Đêm đó tôi cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, chắc là tôi nhớ anh quá.

Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, đó là số điện thoại của cảnh sát. Tôi nghe đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông trung niên. Thấy cuộc gọi tôi có hơi hoang mang.

- Alo, có chuyện gì sao ạ.

- Cô có phải người nhà của anh Kim Taehyung không.

Tôi có chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại có có gì đó rất bất an, tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói:

- Đúng, sao vậy ạ!

Đầu dây bên kia gấp gáp nói những lời rất khó nghe:

- Anh Kim Taehyung cùng tài xế khách sạn bị tai nạn trong lúc đi đến khách sạn JKK, chiếc xe mất thăng bằng đâm thẳng vào vách núi, người tài xế thiệt mạng, nhưng chúng không tìm thấy anh Kim Taehyung, chỉ nhìn thấy hành lý, giấy tờ của anh ấy. Mong cô có thể đến đây sớm.

Tôi bàng hoàng, hai chân chẳng còn đứng vững nữa rồi, tay run lên không phải do lạnh mà là vì sợ, sợ anh xảy ra chuyện không hay. Chỉ đây không phải là sự thật, mong đó là sự nhầm lẫn của cảnh sát.

Tôi vội thu xếp đồ đạc, cùng anh trai của anh là Kim NamJoon và nhỏ bạn cùng đi đến đó. 

Đến nơi, cảnh sát đưa ra hành lý và điện cùng giấy tờ khác. Đó là sự thật rồi, tôi ngã khụy xuống, ôm lấy đồ của anh rồi bật khóc nức nở. Cảm giác lúc nghe tin, tôi như chết lặng, tim tôi khó chịu đến ngạt thở, sóng mũi cay cay, đầu óc bắt đầu choáng váng, mắt bị che phủ bởi một lớp sương mờ tôi không còn nhìn rõ mọi thứ nữa, mắt từ từ khép lại, bên tai chỉ nghe tiếng ai đó gọi tên mình.

Tôi tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau rồi, thấy tôi đã tỉnh mọi người chạy lại hỏi thăm, thấy rõ sự lo lắng trên mặt của họ, tôi phải làm sao đây đầu óc rối bời, nó là mớ hỗn đồn, tôi không còn sức để khóc nữa rồi. Mất anh tôi như mất đi cuộc sống của mình, chẳng thể tiếp tục được nữa.

Tôi không thấy anh đã 2 năm rồi, trong suốt 2 năm đó không ngày nào tôi không nhớ về, có những lần nhớ anh tôi đã khóc nguyên một ngày, không ăn không uống. Tôi chẳng thể nhớ rõ rằng mình đã khóc bao lâu, liệu một ngày nào đó tôi sẽ quên đi anh không. Mỗi ngày đối với đều là chỉ là sống cho có, chờ đến khi tìm được anh. Chuyện bây giờ tôi không thể lơ là đó việc chăm sóc bệnh nhân và tìm kiếm anh.

- Chị à, ngày mai có rất nhiều bệnh nhân đến chị về nghỉ sớm nhé.

Y tá cầm mớ hồ sơ đi vào rồi đặt trước mặt tôi, nhiều lúc tôi mệt mỏi lắm nhưng không biết nói với ai, nhìn bức ảnh để trên bàn, những lúc mệt mỏi như thế tôi sẽ nhìn nó, nói về những chuyện hôm nay, những bực tức trong lòng, tôi muốn kể cho anh nghe những gì tôi đã trải qua khi không có anh. 10 giờ rồi, tôi cũng về thôi.

Láy xe về, con đường đã khác lúc trước nhiều rồi, cửa hàng quán xá mọc lên san sát nhau, ánh đèn đường lấp lánh chiếu sáng từng ngõ ngách. Thành phố Seoul ồn ào náo nhiệt, em muốn cùng anh đi trên con đường, nắm tay nhau bằng qua từng con phố, cùng anh ngắm thành phố vào ban đêm, muốn cùng anh đi khắp chốn quen. Em lại nhớ anh rồi.

Đến nhà, căn nhà đèn sáng, cửa nhà chưa được đóng kín, nhưng lúc sáng tôi đã đóng rồi, chẳng lẽ lại có ăn trộm, tôi lo lắng chạy lên xem. Nhìn xung quanh dò xét khắp nơi, chỉ thấy lạ là căn phòng được sắp xếp lại, là những món ăn vừa được nấu chính, có cảm giác gì đó, tôi đi vào bếp. Trong bếp là hình dáng quen thuộc, dáng người cao, khuôn mặt sắc sảo, nụ cười mà tôi thường nhớ đến, đúng rồi đó là anh. Bằng cách nào đó anh đang đứng trước mặt tôi, tôi không kìm được nước mắt, nó sắp tuôn rồi, cảm giác vui sướng, muốn chạy lại ôm anh thật lâu. Tim tôi đập mạnh như muốn rớt ra ngoài, giọng nói trầm ấm đó vang lên khi anh gọi tên tôi.

- Ji Hyun à em về rồi.

Anh dang hai tay ra, tôi chạy đến ôm anh thật lâu, tôi nhớ anh quá, dù đây là mơ tôi không muốn tỉnh lại, muốn chìm đắm vào nó. 

Căn phòng ấm áp hơn hẳn, lòng tôi như được sưởi ấm, gác lại những dòng nước cùng cảm xúc, lấy tay sờ kĩ gương mặt điển trai đấy, liệu đây là mơ sao. 

- Không phải mơ đâu, anh thật sự đang đứng trước mặt đây, anh nhớ em nhiều lắm.

Giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe, đôi tay cứ mần mò sờ lấy gương mặt điển trai đó, tay anh ôm vào eo tôi, cảm giác này lâu lắm tôi chưa cảm nhận được.

- Sao bây giờ anh mới về, em nhớ anh đến phát điên.

Anh nhẹ cười, tay vuốt nhẹ tóc tôi, còn hôn lên nó, anh đã gầy đi nhiều rồi.

- Anh xin lỗi, lúc đó anh tỉnh lại thì không còn nhớ gì, đi lang thang trên đường được một người cứu, nhưng anh không thể nhớ gì cả, trên tay anh chỉ đang cầm tấm ảnh của em, lúc đó anh không hiểu vì sao mỗi khi nhìn nó anh lại khóc. Suốt 2 năm qua, người đã cứu anh, đã giúp anh tìm em, ngày nào anh cũng ngồi nhìn vào bức ảnh mong rằng có thể nhớ được gì đó . Cho đến một ngày, anh nhìn thấy tên em trên mạng, anh dần nhớ ra. Anh nhớ em nhiều lắm.

Nói rồi, anh ôm tôi vào lòng, cổ họng tôi nghẹn lại, tôi đã không mơ, đây là sự thật, cố gắng nhìn kĩ gương mặt ấy, khuôn mặt tôi chưa từng muốn quên, cảm giác được anh ôm vào lòng thật tuyệt, giờ đây người tôi luôn tìm kiếm đã đứng trước mặt rồi. Anh hôn tôi, một nụ hôn sâu chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc, thời gian không có anh như vậy đủ rồi, tôi sẽ không để anh phải xa tôi thêm lần nào nữa. Hai đôi môi ngọt ngào chạm vào nhau, thời gian như dừng lại để chúng tôi được thưởng thức nó.

- Anh yêu em, Ji Hyun à. Yêu em như ngày đầu.

____Hết____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro