- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là một cô gái nhà quê thiếu thốn, bạn đặt chân lên Seoul chỉ để thực hiện ước mơ. Bạn học giỏi, chăm chỉ và chẳn ngại khó khăn gì.

Bạn là một cô gái mạnh mẽ!!!

Ngày đầu tiên đến Seoul bạn đã phải chạy đôn chạy đáo tìm công việc làm thêm cho mình.Khi biết bạn chỉ làm được buổi tối thì dường như không một nơi nào nhận bạn, mà bạn thì không dám làm ở quán bar. May mắn thay là đã có một quán ăn nhỏ nhận bạn vào làm.

Đến được sân trường đại học Nghệ thuật Seoul cũng đã là giữa trưa, bạn vào văn phòng xin nhập học với số tiền mẹ bạn đưa. Số tiền ít ỏi đến mức khi đóng tiền học xong bạn chỉ còn vỏn vẹn 500.000 won (≈ 10 triệu VNĐ) để tìm một nhà trọ và sống 3 tháng. Bạn tiêu thật rồi.

Lang thang trên đường phố nhộn nhịp và xa lạ, bỗng nhiên bạn nhìn thấy một cái ví bên bụi cây. Bạn vạch ra để xem chứng minh nhân dân nhằm trả lại cho người mất thì phát hiện ra trong đó là một thẻ tín dụng và số tiền mặt là 2 triệu won (≈ 40 triệu VNĐ) .

Đang kinh ngạc thì một chiếc xe hơi đen chạy đến, một người phụ nữ trung niên với trang phục sang trọng chạy lại tìm thứ gì đó ở gần khu vực bạn đang đứng. Bạn vội hỏi:

- Bác bị mất ví phải không ạ?

Bác gái ngừng hoạt động, nhìn bạn với ánh mắt đầy hi vọng và vội vàng:

- Phải, bác bị mất chiếc ví có số tiền mặt là 2 triệu won với một thẻ tín dụng.

Bạn nhanh nhẹn đưa chiếc ví cho bác gái.

Bác gái mừng rỡ nhận lấy, kiểm tra mọi thứ bên trong xong rồi thì ngước mắt lên nhìn bạn từ đầu đến chân rồi hỏi bạn:

- Cháu từ quê lên đây à?

- Vâng ạ. Cháu lên đây để học và hiện cháu đang tìm nhà trọ ạ. Bác có biết nhà trọ nào gần đây không?

Người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu với bạn:

- Thôi thì đến nhà trọ của bác ở đi! Bác sẽ không lấy tiền.

- Thế sao được ạ!

- Cháu có biết số tiền cháu nhặt được là bao nhiêu không?

- 2 triệu won ạ.

Người phụ nữ lại nở nụ cười hiền hậu:

- Không! Là 502 triệu won đấy (≈ 10 tỉ 40 triệu VNĐ) .

Bạn há hốc mồm kinh ngạc . Sao...sao có thể nhiều tiền thế chứ.

Người phụ nữ thấy bạn như vậy liền thúc :

- Nhanh lên xe bác chở tới đó cho!

Bạn từ chối liên hồi nhưng cuối cùng cũng bị ép lên xe.

Khoảng 15 phút thì xe tới nơi, nói là nhà trọ nhưng ở đây chẳng khác khu chung cư là bao. Ngôi nhà gồm 5 tầng lầu, mỗi lầu 5 phòng, chưa nói đến gara và kiến trúc.

Bác gái dẫn bạn vào trong gặp người quản lý rồi nói gì đó với cô quản lý ấy sau đó cười với bạn rồi đi ra ngoài.

Người quản lý đưa bạn lên tận phòng, trong thang máy cô ta bắt chuyện với bạn:

- Em từ đâu lên đây vậy?

Giật mình vì không gian yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng nói, bạn hoàng hồn trả lời:

- Daegu ạ.

- À.

Sau đó là tiếng 'tinh' của thang máy. Cô ấy dẫn bạn đến căn phòng thứ 3 trên tầng 5 rồi đưa chìa khóa ,còn nói ngưỡng mộ bạn ..bla..bla... rồi mới đi.

Bạn mở cửa bước vào phòng, căn phòng ấm áp và rộng rãi vô cùng. Nói là phòng trọ nhưng nhìn giống ngôi nhà hơn, bạn nghĩ có khi nó còn tuyệt hơn ngôi nhà ở dưới quê của bạn nữa.

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì mặt trời cũng lặn mất rồi. Bạn tắm rửa rồi nằm nghỉ trên ghế sofa sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi thức dậy bạn giật mình vì mặt trời đã ló dạng. Bạn cuống cuồng thay đồ đi học và bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng đi đến trường đại học Nghệ thuật Seoul. May mắn thay, bạn không bị trễ.

Trong lúc hoang mang và vội vã bạn vô tình tông trúng một người, bạn vội xin lỗi rồi lại chạy vội đi nhưng bạn đâu biết rằng bạn đã làm rơi một thứ rất quan trọng với mình.

Nhìn tấm post card trên tay, cậu con trai cười thầm trong lòng. Anh ta lật tấm post card lại và nhìn thấy tên bạn. Anh ta lại cười, một nụ cười nham hiểm.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro