Rào cản( part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người, lời bàn bán bắt đầu to hơn
[NL= Người lạ]
NL:" Ê đó chẳng phải Han phu nhân sao? "
NL1:" Nhìn kĩ mới rõ nha!"
NL:" Phu nhân và anh chàng đó đang bàn về vấn đề gì vậy? "
NL2:" Nghe thoáng là phu nhân muốn cậu đó rời xa chủ tịch Han"
NL:" Gì? Anh chàng đó chuẩn chồng nhà người ta mà! "-ánh mắt dò xét anh

*minh họa anh bây giờ
NL1:" Phu nhân chả có mắt nhìn người "
NL:" Đúng rồi"- cậu đập tay đồng tình
NL2:" Phu nhân thật là quá đáng"- liếc xéo mẹ bạn
Mọi người ai cũng cầm chiếc sờ mát phôn lên chụp ảnh 2 người
Mẹ bạn giận đến đỏ mặt quát
Mẹ bạn:" Các người im hết cho tôi"
Mọi hành động được ngưng lại một sự im lặng lạ thường
Mẹ bạn lại tiếp tục nói
"Cậu cầm số tiền này và tránh xa có bé, nếu không đừng tránh tôi dùng biện pháp mạnh"- Bà nói xong đứng dậy hiên ngang đi ra cửa tiệm

Còn anh...
15 phút
20 phút
30 phút
[... ]
Anh vẫn ngồi đó, 4h chiều anh tính tiền bước ra khỏi cửa, tâm trạng thất thường, khi nhân viên chào tạm biệt ngoài cửa anh cũng không màng tới
Anh lê bước về nhà, hôm nay... hoàng hôn đẹp... rất đẹp. Đẹp như tình yêu của anh và bạn vậy. Bước trên con đường hoàng hôn vừa tắt hẳng một sự đen láy bao chùm lấy bầu trời rất dày đặc, từng giọt, từng giọt. " Mưa rồi" anh thốt lên nhẹ nhàng vừa hay kế đó có trạm xe bus anh vội chạy nhanh đến trú mưa. Mưa càng lớn..., càng lớn..hạt mưa nặng trĩu như lòng anh bây giờ
15 phút sau~
Một chiếc xe audi trắng đỗ trước mặt anh. Anh vẫn không màng đến mọi vật xung quanh và cứ thế đắm chìm vào thế giới riêng của mình

Bỗng chiếc xe trắng tinh mở toang, một cô gái đi ra từ chiếc xe cầm dù bước đến chỗ anh
... :"Anh Taehyung"
Giọng nói ấm áp vang trong tâm trí anh, anh ngước mắt nhìn theo hướng giọng nói ấy phát ra, nhìn thấy gương mặt thân quen. Anh mấp mấy định trả lời nhưng đôi môi mỏng của anh đã khô từ sớm và tím nhợt nhạt vì không khí lạnh xung quanh
TH:" e-" lời nói chưa kịp thốt ra thì bạn nhanh nhẹn nói tiếp
Bạn:" Sao anh lại ở đây?
       " Trời mưa sao anh không bắt Taxi về? "
     "Anh làm gì mà em gọi không nghe? "
Bạn lo lắng hỏi đủ câu, làm anh ngơ ngác không kịp trả lời
TH:" Điện thoại anh hết pin, anh quên sạc, anh xin lỗi"
       " Anh định trời hết mưa rồi về, tiết kiệm tiền"- vừa dứt lời anh cười ngốc cho sự nói dối dở tệ của mình
Bạn chả biết nói như nào, chỉ thở dài một cái
Bạn:" Thôi được rồi, anh lên xe đi, mình cùng về"- bạn nở nụ cười tỏa nắng đồng thời chìa chiếc dù trước mặt anh
Anh cũng đáp trả bạn bằng một nụ cười mỉm và giơ tay cầm dù
Chiếc xe audi trắng lăng bánh
Không gian yên tĩnh bao chùm lấy chiếc xe 

10 phút sau
cạch- tiếng mở cửa xe
" Cảm ơn"  

                   Còn tiếp...
___________________________________
Và đây là vài lời xin lỗi của Rô
Mặc dù Rô không nổi lắm nhưng lại không ra chap đều đặng vì nấy ngày qua Rô bận đến nỗi không cầm đc điện thoại
Và Rô xin đính chính lại nhá thứ 6 hay 7 hàng tuần sẽ có chap cho các bạn đọc mong các bạn ủng hộ Rô
~ cuối người cảm ơn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro