Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh cùng đi đến trung tân tương mại của Kim gia . Cô cùng anh đi đến quầy trang sức
NV: Xin chào chủ tịch kim . Chào cô Min
Han: Lấy cho tôi mẫu vòng kia và 1 cái cạnh kia nữa
NV: Dạ vâng
Trong lúc đợi nhân viên cất vòng và thanh toán cô đứng lướt instagram còn anh cứ đứng hết nựng má cô rồi ôm cô làm mấy cô nhân viên nữ trợn mắt ngạc nhiên
Chợt điện thoại cô hiện lên chữ "Y" kèm theo hình trái tim
TH: YA sao lại có cả trái tim ???
Han: Im coi
Cô nhấc máy mà tủm tỉm cười vì đầu giây bên kia là người mà cô đợi 3 năm rồi
Han: Chưa chết ??
Young: Bé à chị còn sống dai như chó ý
Han: Bao giờ về ???
Young: Đang ở sân bay rồi
Han: Mai đi cà phê với 2 bà kia tao với Jen nhaaaaaa
Young: Nhớ chết đi đc sao lại không . Mà mai là ngày sinh nhật chị Chun đúng không
Han: Uhm
Young: Oke bye lượn đây
Han: Nea
Cô tắt máy rồi nhìn lên anh
TH: Nhìn gì
Han: Giận?
TH: Đúng
Han: Uhm giận đi
Cô nói rồi bỏ lại anh ra quầy thanh toán
TH pov " Giận mà không dỗ sao ?? Làm cách khác vậy"
Cô đang sách túi quà bước đi thì anh chạy đến trước mặt cô rồi bế thốc cô lên mặc jcô dãy dụa vừa đi vừa nói : Anh giận mà mà không dỗ em có biết là chưa ai dám làm vậy không ?
Han: Người ta khác em khác
TH: Ai vừa gọi cho em ??
Han: Chồng em
Nghe vậy anh càng sôi máu hơn : chồng em chỉ có 1 trên đời là Kim Taehyung đẹp trai bảnh bao tài giỏi đa tài này mà thôi . Mà lúc đấy anh không gọi cho em
Anh cứ thế mà vừa bế cô vừa cù làm cô nhột lắm
Han: Được rồi dừng lại đi ...... bạn em.. con gái ..... aaaaa nhột
Anh cười mãn nguyện đặt cô nhẹ nhàng đứng xuống ôm cô xoa đầu : Ngoan , em mà dám đi với ai ngoài anh và ba Min ra là biết nha
Han: Để xem
Anh đan xen tay mình vào tay cô vui vẻ nắm tay đi . Anh lấy xe cùng cô về công ty của anh
Đến nơi cô và anh bước xuống , anh nắm tay cô đi vào trước con mắt ngạc nhiên của bao người
NV1: cô ta là ai vậy ??? Người yêu của giám đốc sao ?
NV2: Chắc chơi qua đường như mấy người trước thôi
Cô nghe vậy thì lòng có chút không thoải mái nhếc môi cười rồi nói đủ để anh nghe : chơi qua đường ? Như mấy người trước ??? Hài vậy ta
Anh giật mình nhìn cô lo sợ rồi quay xang anh thư kia bên cạnh ( Anh Lee) : Lọc Nhân Viên
Nói xong anh dắt cô vào thang máy dành riêng cho chủ tịch
TH: Han à _quay xang nắm tay cô lắc qua lắc lại _ Han à cho TaeTae xin lỗi mà
Han: ......
TH thấy cô không nói gì thì nở nụ cười hình chữ nhật đẩy cô vào góc thang máy 1 tay vòng qua eo cô ,1 tay đỡ gáy cô: Han của Tae ghen à ?
Han: Không
TH: Thật không ?
Han: thật
Anh liền cúi xuống hôn lấy môi cô . Bạn đầu anh ngậm lấy cánh môi cô nhưng lúc sao lại thì lưỡi của mình vào khoảng miệng cô . Cô dùng hết sức đẩy anh ra nhưng không được nên lại đành bỏ cuộc. Anh hôn cô cho đến lúc mà thang máy dừng ơn tầng 50 tầng mà chỉ có anh và thư kia riêng mới được vào
Cô đẩy cho anh đi trước vì không muốn anh nhìn thấy gương mặt mình hiện giờ . Anh mở cửa phòng làm việc ra thì có 1 cô gái bay tới ôm anh chặt cứng làm anh và cô đều giật mình . Cô bỏ vào phòng anh ngồi đung đưa trên bàn làm việc của anh mà xem 2 người kia đang nói chuyện
Ji han: Oppa à ~~~ em nhớ anh chết mất.
TH: Jihan? Sao cô lại ở đây ?
Jihan: Em về thăm anh mà . Anh không nhớ em sao ??
Anh đẩy cô ta ra: Cô là cái thá gì mà tôi phải nhớ
Jihan: Người yêu anh
TH: Cô bị điên à . Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu cô . Cái buổi gặp mặt chết tiệt đó là do ba cô bầy ra nên đừng làm phiền tôi nữa
Jihan: Buổi gặp mặt đó là buổi mà 2 bên tính đến kết hôn mà
TH: Không có cái hôn lễ nào hết . Giờ tôi đã có vợ nên đừng bao giờ đến tìm gặp tôi cả
Jihan quay sang bên cô: Ủa con nhỏ này là vợ anh á ? Nhìn quê mùa y như người hầu vậy
Cô nhếch môi cười: Này cô , cho tôi hỏi cô có phải con gái của chủ tịch Lee không
Jihan: Đúng
Han: Thưa cô Lee , cô nói tôi quê mùa đúng chứ
Jihan: Quê mùa ? Đúng , rất quê là đằng khác
Han: Vậy cho tôi hỏi . Bộ đồ cô đang mặc có phải ông Lee tặng cô ?
Jihan: đúng , nó rất đẹp đúng chứ . Trên thế giới này thì chỉ 1 mình tôi có bộ đồ này mà thôi
Han: Đúng là chỉ 1 mình cô có bộ đồ này cô biết vì sao không? Vì đây là 1 thiết kế lỗi của tôi . Tôi đã muốn xé nó rồi đó . Nhưng ông Lee lại bảo tôi làm cho ông ta 1 bộ để tặng
Jihan : đừng có mà ganh ghét rồi đi nói đồ của tôi là lỗi . Bộ đồ của tôi là 1 thiết kế hoàn hảo
Han: Xin lỗi nhưng làm ơn xin cô hãy để ý lại 1 chút . Nếu nó là 1 bộ hoàn chỉnh thi ống quần sẽ rộng và chiến áo cô đang mặc nếu nó là cúp ngực như vậy thì nó sẽ không được nối liền với áo mà phải là dạng quây và mặc kèm áo bomber , hoặc không với chiếc quần này thì nó sẽ được mặc với áo croptop thưa cô . Vì ông Lee năn nỉ nên nhân viên của tôi đã bán cho ông ta cái giá của bộ đồ lỗi này khá rẻ chứ không đắt như những bộ đồ đẳng cấp khác
Jihan: Cô , cô có biết nhà thiết kế Min ko bao giờ sai lầm không
Han: Cảm ơn cô quá khen . Xin giới thiệu tôi là nhà thiết kế Min Han han hạnh được gặp
Jihan : cô , cô ..
Han: Giờ thì mời cô về cho
Cô nói xong thì ả hậm hực dậm chân đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro