Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua , vô vàn tin nhắn " Tôi xin lỗi" từ anh được gửi tới điện thoại của cô, nhưng cô phớt lờ , ko để ý mà tắt nguồn điện thoại đi ngủ.
Sáng hôm nay, anh qua nhà cô từ rất sớm để đón cô đi ăn chuộc lỗi và đem cô đi làm. Nhưng vừa bước ra cổng đã thấy anh, cô coi anh như không khí, cứ thế bước qua. Anh giơ tay ra nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô.
- Tôi biết lỗi rồi, cho tôi xin lỗi
- Sao anh phiền quá vậy, đường đường là 1 chủ tịch của cty Black&White thế kia mà lại đi nài nỉ xin lỗi tôi. Với lại, anh rảnh hay sao mà ko tới cty mà lại mò tới đây
- Tôi đến đây để mong cô tha lỗi mà.
- Anh về giùm tôi , tôi bận lắm.
Cô đẩy anh ra ngoài và khóa cổng lại rồi gọi taxi để đi làm. Anh đành về đi làm. Vừa đến chỗ làm thì điện thoại cô reo lên, là Hyelin gọi cho cô,
- giề, nhớ tao hay gì mà mới sáng sớm gọi cho tao vậy. Mà khi nào mày lên với tao. Mày mãi chưa lên t buồn quá.
- má, con này. Mày ko để tao nói hay gì. Mày ra sân bay đón tao đi con quễ. Bà thấy tội mày nên bà mới về với mày đấy nhé
- ok, đợi tao 1 tí tao sẽ qua rước mày.
Cô gọi điện xin nghỉ làm bữa nay để ở nhà chơi với Hyerin, nó đi biệt tăm giờ mới thấy mặt mũi nên cô nhớ nó rất nhiều.

Đến sân bay, cô đảo mắt tìm bóng dáng bé nhỏ của Hyerin mãi thấy nó ra. Úi, tưởng xa nó 2 tuần mà thành ra gần 2 tháng. Nó vẫn vậy, vẫn nhỏ bé như trước. Nó thấy tôi thì mừng rỡ chạy lại ôm tôi. Thực sự là rất nhớ nhau a.
- mày bỏ tao về quê lâu quá dị. Mày biết là tao nhớ mày đến nỗi ăn ko được, ngủ ko yên ko. Đừng bỏ tao cô đơn 1 mình nữa nha mày
- há há. Mày nói mày nhớ tao ăn ko được, ngủ ko yên mà nhìn mày béo tốt hơn.
- về thôi nào. Let's go
2 bạn nhỏ dắt tay nhau gọi taxi về
(T/b và Hyerin bây giờ chung nhà nha mấy thím)
Về đến nhà, 2 bạn trẻ lại kéo vali vào nhà và quăng cái đệt xuống đất và lại buôn dưa chuột tiếp. Bỗng T/b nhớ ra cái gì đó mà mặt phấn khởi hơn nữa.
- Mày mua quà cho tao hơm, tao biết mày tốt với tao nên mày mua nhiều quà cho tao mà. Mày là tốt nhất
- chết mịa! Tao trót vô tình quên mua quà cho mày rồi. Sorry
T/b xịu xuống như mất sổ gạo, nhỏ đã làm cô mất hứng.
- này, quà này. Nhỏ vừa nói vừa moi từ vali ra 3 hộp quà đem cho T/b
- biết mừ, mày làm sao quên tao được
T/b vui mừng, nhảy chân sáo lên phòng





















<Cho Au xin ý kiến với mấy thím. Yêu mấy thím❤>
Gạch đá nhận hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro