chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Han T/B ,cô là con lai giữa Việt và Hàn, được xuất thân từ 1 gia đình giàu có , ba mẹ cô rất cưng chiều cô. Cô ko muốn dựa dẫm ba mẹ mà cô muốn được sống tự lập. Vào 1 ngày cô đã quyết định xin ba mẹ cho cô sang Hàn tự lập.
-ba mẹ à, ba mẹ cho con sang Hàn đi, ở như này mãi thật là vô vị quá
- ko được, con là con gái cưng của ta sao ta để con 1 mình được, lỡ xãy ra chuyện j thì sao .(mẹ cô nói với giọng điệu rất lo lắng)
- ko sao đâu mà mẹ , con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt , con đi rồi con cũng sẽ  về với ba mẹ chứ có đi luôn đâu, nha mẹ. (Cô này nỉ bà Han mãi)
- thôi mà bà , con nó đã quyết định như vậy thì cho nó đi, cho nó đi để nó trưởng thành hơn, tốt cho con chứ có hại đâu mà bà lo ( ông nãy h im lặng h mới lên tiếng)
- nae~ con cảm ơn ba mẹ, con yêu ba mẹ nhiều lắm( cô vừa cảm ơn ba vừa đưa tay ra ôm trọn ông bà Han)
- thôi khuya rồi, ta đi ngủ đây, chúc con ngủ ngon( ông bà Han said)
-nae~ ba mẹ ngủ ngon nha

_________ dải  phân cách_________

Hôm nay cô rất vui nên cô đã dậy rất sớm , vscn thay đồ xong cô xuống nhà ăn sáng cùng ông bà Han . Sáng mai 9h là cô bay rồi nên h cô cho đồ vào vali cho kịp, thời gian còn lại cô dành trọn cho ông bà Han. Cô rất vui mà cũng rất buồn, cô vui vì cô sẽ tự lập , cô sẽ ko phải phụ thuộc vào ba mẹ nhưng cô buồn vì sắp phải xa ba mẹ- người cô yêu thương nhất.
Tích tắc ... tích tắc ... tích tắc. Thời gian cô rời đi đã đến, ông bà Han tiễn cô ra sân bay
- con đi nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt nha T/B, cần gì thì nói với ba mẹ.Ba Mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm. Ba Mẹ yêu con T/b
- nae, ba mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nha, ba mẹ cũng đừng lo cho con quá, con yêu ba mẹ. Thôi con đi đây. Tạm biệt ba mẹ( cô chào ba mẹ rồi cũng bước vào trong)
___________ dải phân cách đi đến Hàn___________
Cô bước xuống sân bay, có chiếc BMW màu đen đã đợi cô sẵn, cô lên xe và đến 1 căn nhà cũng ko to mà cũng ko nhỏ, đủ để cho cô trú . T/b đi vòng vòng quanh nhà xem thiếu thứ gì nữa ko để mua luôn nhưng mọi thứ đã có đầy đủ. Có 1 phòng ngủ, ko cần đoán cũng biết đó là phòng của cô rồi. Màu chủ đạo là màu đen trắng trông rất đẹp, huyền bí. Cô dọn dẹp lại vài thứ , cô cũng dần thấm mệt nên cô thay tạm bộ đồ cho thoải mái và thiếp đi. Lúc cô tỉnh dậy cũng đã khoảng 5h chiều, bụng cô đói cồn cào. Cô đi ăn 1 lúc rồi về. À ,Cô bạn hàng xóm bên cạnh nhà T/b tên là Hyerin, cô ấy trông rất dễ thương, T/b mới làm quen.
( Au sẽ chuyển sang xưng tôi nha)
Thấm tháp chúng tôi đã là bạn thân được 2 năm rồi. Công việc mà Hyerin giới thiệu cho tôi cũng ổn, đủ cho tôi sống qua ngày.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro