chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong, cô chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để cho thoáng mát, cũng tiện cho cô ngắm mọi thứ ngoài đường. Anh đi gọi món xong xuôi lại ngồi đối diện cô.
- cô ở 1 mình , cô thấy buồn ko?
- khi vắng Hyerin tôi rất buồn, có nó thì nó sẽ làm tôi cười suốt cả ngày.
- tôi ở 1 mik cũng rất chán, hay cô dọn sang ở chung vs tôi cho vui
- phiền anh lắm, mà tại sao anh tốt với tôi vậy
- Vì cô rất giống với người con gái mà tôi yêu thương rất nhiều. Nhưng.... nói tới đây vẻ mặt anh rũ xuống
- xin lỗi, tôi ko cố ý khơi lại chuyện của anh. Thực sự xin lỗi
- ko sao, chỉ là tôi hơi buồn thôi. 3 năm trước, Cô ấy đã bỏ tôi mà đi. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Vào buổi đêm ngày hôm đó, Yuki  đã bắt gặp tôi đi cùng 1 người đàn bà mà còn khoác tay nhau cười nói vui vẻ, còn có những hành động thân mật nữa chứ. Cô ấy ko làm gì tôi cả mà chỉ quay lưng mà chạy trong vô thức . Yuki ko nghe tôi gt, người con gái ấy đã khóc rất nhiều, cô cả chạy cả khóc mà ko chú ý tới đường xá. Và rồi có 1 chiếc xe lao nhanh tới cô và... người con gái mà tôi thương yêu nhất đang nằm trên con đường lạnh lẽo đấy, máu tuôn ra rất nhiều, cô ấy đã ra đi mãi mãi. Tôi gào thét như 1 gã điên giữa phố , tôi rất ân hận vì ko giữ được cô ấy. Lúc đấy , mưa rào rất to như là ông trời đang khóc thương cho cuộc tình của chúng tôi vậy. Những ngày sau đó cái chết của Yuki đã ám ảnh tâm trí tôi, tôi ko thể ngừng thương nhớ cô ấy 1 giây nào . Cho đến khi tôi gặp được cô, tôi đã hy vọng rất nhiều là cô chính là người con gái năm xưa để tôi có thể giải thích là người đàn bà đó là người có hiệp ước từ nhỏ với tôi  nhưng tôi ko yêu cô ta,bù đắp và sửa chữa lỗi lầm mà tôi gây ra. Nhưng tiếc là ko phải, chỉ là người giống người mà thôi. Anh nói với giọng điệu trầm tư, buồn rầu và có chút thất vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro