Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A.........mẹ...mẹ...mẹ ơi!
Cô đang thui thui ngủ thì những nỗi nhớ mênh mông như biển ấy lại tràn về một cách bất chợt...khiến cô bé 4 tuổi phải giật mình thức giấc và nhìn xung quanh chỉ là một không khí yên tĩnh của buổi đêm ở một xó tường...Đúng cô bé này bị bỏ rơi...
Ngày ngày em chỉ đi ăn xin từng đồng của những người đi qua em...với vẻ tội nghiệp.
-Cô chú ơi! Cho cháu xin vài đồng được không ạ? Cháu bị bỏ đói mấy ngày rồi:(
-....
Cứ thế mọi người không quan tâm mà vẫn cứ vui với những thú vui trước mắt...
-A..tiếng kêu phát ra từ cơ thể yếu ớt gần như kiệt sức vì đói của em.
Hình như có ai đó đã giẫm phải bàn tay nhỏ bé lấm láp của bé , vết thương đã rỉ máu...
Bỗng....có người đàn ông đi tới chỗ em ,cúi xuống ân cần bảo:
-Cháu bị bỏ rơi à?
-....em không nói mà chỉ gật đầu một cái
Người đàn ông đỡ cô bé dậy và phủi phủi người và nói;
-Hãy đi về với chú ,cháu sẽ được hưởng một cuộc sống trọn vẹn...
-Thật không ạ?
-Thật...
Nói xong , em đi theo n đàn ông đó và lên chiếc xe sang trọng của ông ta..

Chiếc xe dừng lại ở trước một ngôi biệt thự màu chủ đạo là trắng . Ông ta mở cửa dẫn cô bé xuống xe và dẫn vào bên trong ngôi biệt thự..
Cô bé vẫn chưa hết kinh ngạc với ngôi nhà to như thế này ...có lẽ là lần đầu tiên được thấy..
Ngay khi người đàn ông bước vào cửa thì có một cậu bé trông lớn hơn em chắc cũng tầm 5-6 tuổi chạy ra ôm ông ta và hỏi
-Đây là ai vậy ba?

-À...Đây sẽ là giúp việc cho nhà ta..

-À~~ Giúp việc à? Chào em...Câụ bé hồn nhiên chào hỏi vừa giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với em.

Em chưa quen nên đã vội vàng túm lấy cách áo của người đàn ông kia sợ sệt..

-Hihi ... Không sao đâu chỉ là anh muốn chào hỏi thôi mà..
Nói xong cậu bé rút tay lại...và cười một nụ cười thân thiện
Nhờ thế mà em cũng bớt sợ và đáp lại bằng một nụ cười đã tươi hơn.

Cả ba người cùng đi vô nhà...

-------------dòng kẻ tua thời gian---------
2 năm sau....

Em bé nhút nhát ngày nào giờ cũng đã là một học trò lớp một...
Em được người đàn ông đó cho ăn , ở , và được đi học như bai đứa trẻ khác...
Ngày ngày...em và cậu bạn đó chơi với nhau vẻ thân thiết lắm..

..Đến khi Hayoung được 10 tuổi thì cũng là một câu chuyện mở ra với em..

* Quên chưa giới thiệu nv: + Hayoung: em bé
+Cậu bé tên Kim Taehyung*
Vào một buổi chiều đi học về , em đi lên phòng như thường lệ thì có một tiếng gọi quen thuộc khiến Hayoung dừng chân và quay đầu lại..
-Nè! Cậu xuống nấu đồ ăn cho tôi đi ! Giọng của cậu bé 12t Taehyung cất lên

-Gì chứ? Sao tôi lại phải nấu cho cậu ăn?
Taehyung đang định trả lời thì có một giọng nói cất lên
-Dạ.. thưa cậu chủ ...tôi đã nấu đồ ăn cho cậu r ạ...mời cậu...
Đang nói thì bị cậu ngắt lời..
-Nhưng tôi không thích chị nấu..Tôi thích cậu ta nấu cho tôi...

-Nhưng tiểu thư...

-Tại sao tôi phải nấu cho cậu ăn chứ?

-Tại vì....Cậu là người giúp việc của tôi..
Câu nói của cậu khiến mọi người như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt..
Chị giúp việc trợn tròn mắt..
Chiếc cắp trên tay của Hayoung rơi xuống cầu thang...

-Cậu nói gì???...
-Đúng...cậu là người hầu của tôi....
---------------------------------------------------------
Chap này là chap đầu tiên , mong mọi người ủng hộ ạ:))
Chap sau sẽ ra sớm thui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung