chương 12: cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới tiếp tục đến,hôm nay bạn vẫn đến trường vui vẻ vì chuyện hôm qua thật sự khiến tâm trạng bạn tốt hơn rất nhiều.Sau khi tạm biệt bác tài xế rồi bạn bước vào trường để lên lớp học.Vừa bước vào đã thấy đám con gái đứng cửa cửa lớp,như đang chờ một ai đó,bạn vẫn lấy hết can đảm mà bước vào lớp.Quả thật đúng như bạn nghĩ,một trong những người trong đám đấy liền gạt chân để bạn vấp ngã.Từ đây một đám ngươi đến bu quanh bạn đỡ bạn dậy với giọng nói nịnh nọt,người thì cầm bả vai,người thì cầm tay

"y/n à cậu có sao không?"

" sao lại vấp ngã thế này"

" để mình đỡ cậu dậy,cậu nhất định hãy nói tốt mình taehyung nhé"

...

Những giọng nói nịnh nọt cứ thế vang lên.Một lát bạn mới có thể đứng dậy nỗi với cả chục người đang bu quanh mình

y/n: mình không sao cảm ơn các cậu

Tiết reo bắt đầu tiết học mới,bạn cũng nhanh chóng trở về bàn học của mình rồi bắt đầu tiết học
____________

Cả ngày mệt mỏi về chỉ muốn nằm trên chiếc giường thân yêu.Y/n vơ tay cầm chiếc balo rời khỏi lớp.Vừa bước ra hành lang liền thấy tên taehyung đứng trước cửa lớp mới gương mặt lạnh như băng của hắn.Lần đầu bạn mới thấy tên này đi một mình.Đa số thấy nhóm F3 của họ dính nhau như sam,khó có thể tách rời.Trong lòng liền hiện lên dấu chấm hỏi tại sao hắn lại đứng ở đây,đừng nói là.. đang chờ bạn

th: về thôi( anh nắm cổ tay bạn mà lôi đi)

y/n: buông ra tôi tự đi được!

Mặc cho bạn vẫn cố gắng vùng vẫy nhưng sức hắn quá mạnh,càng chống cự thì tay bạn càng ửng đỏ.Bỗng hắn dừng lại,gương mặt lạnh nhạt mà nhìn bạn

th: vòng tay đâu?

y/n:..

Bạn bất ngờ vì chiếc vòng tay của mình biến mất.Chẳng phải lúc đến trường bạn đã kiểm tra rất kỹ rằng nó đã được đeo trên tay.Tự dưng lại biến mất.Có khi nào là do khi mà bạn vấp ngã nên đã rơi ở đấy không.Lòng có hơi bối rối bạn liền quay người trở về lớp để tìm lại chiếc vòng tay thì hắn nắm lấy cổ tay bạn một lần nữa

th: không cần! sau này mọi thứ tôi đưa cô thì nhớ mà giữ lấy

y/n: ... xin lỗi

Cứ thế mà hai cùng nhau bước ra cổng trường.Trong lúc đi hắn vẫn với bộ mặt lạnh lùng,chắc là do bạn làm mất thứ mà hắn đưa,nên bây giờ thái độ không vui liền hiện ra hẳn trên gương mặt đấy

th:7h sang nhà tôi giải quyết cho tôi đống bài tập hôm trước

y/n: chẳng phải anh nói anh thông minh sao? không tự đi mà làm

th: cô đang nói giọng điệu gì với bạn trai của mình vậy

y/n:anh mà là bạn trai tôi sao? nằm mơ haha

th: muốn chết hay sao mà nói kiểu đó.

th: không nói nhiều,cô mà không qua tôi đến tận nhà cô thì đừng có trách

y/n: thôi thôi.. tôi qua được chưa

Ngậm ngùi mà chấp nhận yêu cầu nhảm nhí của hắn ta.Cùng lúc vừa đến cổng trường thì bác tài xế cũng đến,bạn cũng liền trở về biệt thự.vì cũng khá gần với cả không muốn làm phiền bác tài xế nên bạn sẽ đi bộ đến nhà taehyung,đoạn đường khá ngắn.Vừa đi vừa suy nghĩ về vài chuyện xảy ra mấy hôm nay,thiết tiết hàn quốc vào giữa tháng 12,nhìn xung quang ai cũng có đôi có có cặp,họ như đang trải qua một cảm giác đặc biệt mà bạn chưa bao giờ được cảm nhận đó là tình yêu.Từ nhỏ đã phả thật sự vất vả trong việc học,nên cũng chẳng có thời gian để tìm hiểu thứ gọi là tình cảm trai gái.Đến nỗi bạn thực sự có thể sống một mình đến già mà chả cần kết hôn,như việc đấy là việc không cần thiết trong cuộc đời Jung y/n.Thoáng chốc cũng đã đến,bạn cầm lấy chiếc điện thoại trong túi sách

y/n: tôi đang trước nhà anh,mau xuống đi

Cũng chẳng để bạn đợi lâu trong thời tiết lạnh,anh cũng mau ra trước cổng với chiếc quần short và áo thun,còn giữ ấm cho mình bằng cách choàng thêm chiếc áo khoác dày dặn .

th: cô đi bằng gì đến đây vậy

y/n: chẳng lẽ bằng tay

Bạn đi nhanh hơn một bước mà vào trong.Bác quản gia thấy thế liền gọi người hầu chuẩn bị trái cây cho bạn.Bạn cũng cuối đầu cảm ơn rồi đi lên phòng của hắn.Bài tập cái quái gì,sai khiến bạn cứ như con ở.Bạn chỉ muốn xong cho nhanh đống bài tập này rồi trở về nhà.Chẳng muốn ở lại đây tí nào.Vừa ngồi xuống thì anh ta cũng vào phòng,trên tay còn cầm túi đồ mà mấy hôm trước đưa cho bạn nhưng bạn đã từ chối.Anh bước đến lấy chiếc khăn choàng cổ màu xám đặt trên bàn trước sự ngỡ ngàng của y/n

th: cho cô

Hắn ta dứt câu rồi cũng đến chiếc giường của mình mà nằm nghịch điện thoại.Bạn vẫn còn đứng hình vài giây,sau khi định hình lại được tâm trạng của mình thì vẫn tiếp tục đống bài tập của hắn.Sau khi gần xong,bạn vươn vai vài cái vì quá mỏi nhìn sang phía hắn thì hắn cũng nhìn chằm chằm vào bạn khiến bạn cũng hết cả hồn

y/n:..w..wae?

th:lại đây

y/n: để làm gì

th:mau đi

Anh ta nhắm mắt lại mà nằm trên chiếc êm ái.Gương mặt dường như rất mệt mỏi,chắc hẳn kêu bạn lại nhờ vã điều gì rồi.Y/n cứ thế mà tiến đến

y/n: chuyện g..

Chưa để bạn nói hết câu hắn nắm tay bạn mà kéo xuống lòng ngực mình.Mùi hương nam tính lấn đến,bạn chẳng nói nên lời.Chỉ biết ấp a ấp úng,vẫn cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay đấy.Mặt bạn đỏ như quả gất,cảm xúc liền rối bời chẳng hiểu mình đang bị sao mà tâm trạng lại lạ thường đến vậy.Một lát sau khi đã giữ được bình tĩnh nhưng vẫn nằm gọn trong vòng tay của hắn

y/n: buông tôi ra

th: tôi đang lạnh! nhờ tí không được sao

y/n: không!! buông ra

th: ...

Th vẫn giữ nguyên trạng thái,tay với lấy chiếc mềm nhung lụa ấm áp mà choàng qua bạn.Cả hai bây giờ nằm gọn trong chiếc mềm ấm áp,nhìn cả hai cứ như cặp vợ chồng mới cưới vậy.Bên ngoài thì tỏ vẻ chẳng sao,nhưng bên trong lòng bạn thực sự đang muốn nổ tung cả lên
_________[[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro