chương 17: lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu y/n vô cùng đau,chợt suy nghĩ lại hôm qua chẳng phải mình đang ở bar,nhưng hôm nay lại nằm trên chiếc giường lạ lẫm.Mùi hương nam tính sộc đến,tay sờ vào khoảng trống kế bên nhưng dường như vẫn còn chút hơi ấm.Mà khoan đã.. tại sao mình lại nằm đây.Y/n giật mình ngồi dậy đã thấy trên người mình chẳng có tấm vải che thân,còn có cả dấu đỏ tím trên cổ?!.Lòng vô cùng bối rối vì sợ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.Đầu lúc này đau đến mức chẳng thể nghĩ được chuyện gì.Trong lòng liền có cảm giác khó chịu,nỗi sớ cứ lấn áp đến khiến y/n bất giác mà rơi nước mắt.Có lẽ vì một phút nông nổi không nghĩ đến hậu quả mà bạn và tên hôm qua chắc hẳn đã làm chuyện đồi bại

Trên người vẫn quấn mền mà đi đến phía bàn trang điểm đối diện có một tờ giấy note

" cảm ơn cô vì tối qua"

Y/n cảm thấy bất lục mà ngồi khóc dưới sàn nhà lạnh lẽo.Đầu bạn đau đến mức chẳng nhớ đã xay ra chuyện gì.Nhưng nhìn mọi thứ xung quanh cũng đã hiểu đôi chút sự việc tối qua.Đôi vai gầy cứ thế run lên,những tiếng nấc phát lên trong căn phòng,nước mắt cứ rơi xuống sàn.Sức lực cứ như ai đó đã trúc hết ra khỏi người.Nhưng bạn tự hứa rằng đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn chứ không phải bạn muốn.Một hồi lâu lấy lại bình tĩnh bạn mới nhặt quần áo dưới sàn rồi rời khỏi đấy
__________________

Suốt tối hôm đó bạn gọi ha-jun đến và kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe

ha-jun: tớ nghĩ là tên đấy hãm hại cậu,chẳng có tên điên nào không muốn chìa khoá ô tô và tiền mà chỉ đến để làm chuyện này với cậu

y/n: tớ không biết.. nhưng đây là lần đầu tớ gặp chuyện như thế này.Tớ thật sự không biết phải làm sao..

hj: cậu đừng lo,tớ sẽ giải quyết triệt để chuyện này,không sao (hj ôm bạn vào lòng như trấn an cảm xúc tồi tệ của bạn hiện giờ)

Sau một hôm đầy hỗn loạn,y/n đã cố gắng gạt hết những suy nghĩ tiêu cực.Trút bỏ bộ đồ ngủ thay vào bộ đồng phục mới rồi bắt đầu ra cổng đợi th đến.Anh vẫn đến sớm chờ bạn như mọi khi,gương mặt bạn có đôi chút phờ phạc do hôm qua đã khóc quá nhiều.Hôm nay nay đã cố gắng make up thật đậm để chi đi những khuyết điểm,bạn bước vào ghế phụ gương mặt không dám đối diện với anh.Từng hơi thở hiện tại như một gánh nặng,đến thở thôi bạn cũng chẳng dám,nhìn sang gương mặt lạnh như băng của hắn,bạn cô gắng mở lời

y/n: hôm qua.. ha-jun là bạn thân từ nhỏ của tôi

th:ò.. chỉ có vậy thôi sao

y/n: đúng

th: cổ cô sao vậy?

Bạn liền bất ngờ bàn tay liền sờ vãi dấu đỏ để lại trên cổ hôm qua

y/n:à chỉ là mũi cắn thôi

th:..( anh vẫn chẳng nói gì chỉ lườm nhẹ bạn một cái,bàn tay bên phải của anh nắm lấy tay bạn đặt ngửa lên đùi mình,anh lấy trong túi áo mình một chiếc vòng tay đặt trên tay bạn) cầm lấy đừng làm mất nó lần nào nữa

y/n:... anh sao lại tốt với tôi như vậy

th: tôi thích cô, tôi đề nghị cô cũng hãy bắt đầu dành tìm cảm với tôi đi là vừa!( anh với giọng nói chắc nịt nhìn bạn)

y/n: anh không sợ tôi làm điều xấu xa sao?

th: cô có ý định làm sao!?

y/n: à.. không

y/n mặt đỏ bừng lên liền tránh ánh mắt của anh,bạn quay sang đeo chiếc vòng lên tay.Quả thật anh rất có gu thẩm mỹ, chiếc vòng rất đẹp...Nhưng chuyện tối qua có lẽ bạn không xứng với nó,không xứng đánh để được th dành tình cảm.Nghĩ đến đây lòng hơi nhói,cũng không kiềm được mà rơi nước mắt,bạn vẫn cố kiềm nhưng thật sự nó cứ rơi mãi.Cảm giác này thật tệ.. muốn khóc cũnh chẳng xong.Chốc lát cũng đã đến trường nhưng sao hôm nay mọi thứ đều rất nhộn nhịp,dường như đã có chuyện gì xảy ra nên mọi người mới phấn khỏi đến thế.

Vào vào cổng trường đám con gái liền bu quanh taehyung tạo thành một vòng tròn xung quanh.

miso: hôm nay sẽ là ngày tàn của mày y/n( cô ta đưa xấp ảnh từ trong túi áo mình ra trước mặt taehyung)

Anh vừa nhìn sắc mặt liền thay đổi,bạn bước đến phía hắn,hắn còn chẳng nhìn lấy bạn một,gương mặt thể hiện sự căm phẫn

y/n: chuyện gì vậy?

th: thì ra nốt mũi đốt trên cổ cô chính là vì điều này?( anh ném xấp ảnh chụp lại những khoản khắc hôm qua giữa bạn và tên lạ mặt.Những tấm ảnh chỉ được che nửa thân trên được phô bày)

y/n: chuyện này là do tôi bị lừa...taehyung nghe tôi giải th..

Không để bạn nói hết câu anh liền bỏ đi,y/n vừa chạy theo đám con gái liền bị xô ngã ,inna quỳ xuống tát cho y/n một cái giáng trời, đã định đứng dậy nhưng thật sự chẳng còn sức lực nào mà đành ngồi chấp nhận .Bỗng ha-jun bước đến nắm cổ tay bạn lôi đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người,bạn cũng biết rằng nếu chỉ cần ở lại thêm một chút nữa,bạn sẽ bị đánh đến ngất mất.Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài.Tuy đã rời khỏi đó nhưng bạn vẫn nghe được vài tiếng nói còn lại

" đúng là loại con gái hư đốn"

" lần nàu taehyung nhất định không tha cho cô ta đâu!!"

...

Những lời nói đấy cứ hiện lên trong tâm trí bạn,thật sự jung y/n tệ đến vậy sao ??
______________

" chuyện gì cũng được tôi đều có thể tha thứ ... nhưng làm ơn đừng bao giờ lừa dối tôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro