Buổi concert ấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công chúa đã đặt xong rồi ạ. Họ có một buổi concert tại sân vận động Twickenham vào 17 giờ chiều mai.

- Gần vậy à?

- Vâng. Bighit vừa đưa tin họ có một chuyến lưu diễn tại Anh, Cũng lo vậy mà sáng nay học có mặt tại đại sứ quán đấy ạ. 

- Hóa ra không phải tình cờ.


Anh quốc tại buổi concert chiều ngày 22 tháng 3 năm 2020. 


- Em không hiểu nổi tại sao công chúa lại nhất quyết mặc bộ này. 


- im đi.

- Aaaa chỗ đây rồi. Người ngồi bên này đi.

 Buổi biểu diễn kéo dài 4 tiếng. Đến 20 giờ bên dưới sân khấu vẫn ồn ào nhiệt tình hò reo. Amilia lưng dựa vào thành ghế mắt vẫn chăm chú xem buổi biểu diễn. Nói chính sác hơn cô vẫn chăm chú nhìn vào một người, bên trong đôi mắt còn có chút bi thương. 

Taehyung bên dưới này vẫn đang hát, giọng hát của anh thật hay, thật trầm ấm. Bỗng nhiên anh nhìn lên hàng ghế VIP thì thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Là cô, là cô gái chỉ đến bên đời anh 2 tuần. Là cô, người làm anh nhớ thương suốt một năm qua không thể nào quên. Đúng rồi. Chính là cô công chúa đó. 

Anh cứ  đứng thẩn thờ nhìn lên phía cô mãi như thế, nước mắt cũng cứ thế theo đuôi mắt lăn xuống. 


JHope thấy Taehyung cứ đứng mãi như thế liền chạy lại gọi khẽ để cậu tiếp tục biểu diễn. 

- Taehyung? Sao vậy ?

- ...

- Công chúa. Cậu ấy nhìn thấy người rồi.

Amilia mông lung hỏi trong vô thức. 

- Sao anh ấy lại khóc ? 

- Điều đó... em cũng không biết.

Buổi biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc. Các thành viên nói chào mọi người để đi vào. Đến Taehyung anh im lặng một lúc lâu sau đó ngước mặt lên nhìn về hướng Amilia nói:

- Mình không biết nói gì nhiều. Mình chỉ muốn nói hôm nay em rất đẹp. Cảm ơn em vì đã đến.

ARMY ở dưới điên cuồng hò reo. Chỉ có Amilia đã khóc từ khi nào. Cô vẫn ngồi ở đấy, vẫn nhìn theo bóng Taehyung, vẫn ánh mặt vô định ấy, nhưng sao khóe mắt lại cay đến vậy. 

- Công chúa người sao vậy ? Không khỏe sao? Ở đây quá ồn rồi, người nên về nghỉ thôi.

Hình như cô không hề nghe thấy những gì Ara bên cạnh nói. Các ARMY cũng đã lần lượt ra về, sân khấu sáng chói vô vàn ánh đèn mới vừa khi nãy dần tắt đi. Không gian xung quanh thật lạnh lẻo " Tại sao lại trống vắng đến mức này " 

- Về thôi công chúa. Người ngồi đây lâu rồi . Sẽ bị cảm mất.

- Để ta một mình ở đây đi.

- Không được đâu ạ. Nguy hiểm lắm.

Amilia thở dài nói trong vô thức.

- Một lúc nữa thôi. 

Sau khi Ara ra ngoài xe đợi. Amilia nhẹ nhàng buông thõng ngã người ra sau ghế, gương mặt yêu kiều ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Cho đến khi cô vô thức mở điện thoại lên. Bấm một dãy số quen thuộc. Gọi. Đầu bên kia có vẻ đang bận. Không ai nghe máy. Một cuộc, hai cuộc, rồi bảy cuộc. Vẫn không ai nghe máy. 

- Anh ấy bận rồi. Đang rất bận. Từ đầu mình không nên làm phiền.

Cô ngồi nán lại một lúc như để tạm biệt mọi thứ sau đó đứng lên đi về phía cửa ra vào. Bỗng nhiên có một bàn tay nắm chặt cổ tay cô lại. Nói với giọng hớt hải thở dốc:

- Nghe nói... nghe nói em đã gọi cho anh rất nhiều lần.

Giọng nói quen thuộc cô đang nghe bây giờ? Là tự cô tưởng tượng ra à. Cô từ từ quay người lại. là anh. Đúng là anh, Kim Taehyung của những ngày tháng mà cô gặp trong đợt du dịch đó.

- Sao anh không nghe máy ?

- Anh xin lỗi, điện thoại anh để ở phòng chờ. Khi anh gọi lại thì không thấy em nghe máy. Anh cứ tưởng không kịp gặp em.

- Em giờ đang ở trước mắt anh mà.

Taehyung đi đến ôm gọn cô vào lòng. Bên tai cô vẫn còn nghe tiếng thở dốc nhè nhẹ của anh. Có lẻ vì hớt hải đi kìm cô.

- Cảm ơn em. Cảm ơn vì hôm nay đã đến , để anh lại được gặp em.

- Khi nào anh về Hàn ?

- Khoảng 5 ngày nữa. Sau hôm nay bọn anh được nghỉ ngơi 5 ngày ở đây.

- Vậy đi chơi với em nhé? Em ở đây buồn lắm.

- "Công chúa" cũng có nổi buồn à?

- Anh biết rồi à? 

- Anh biết từ một năm trước rồi.

- Hmmm. Byun Beakhuyn !!!

- Lần này anh tìm được em tìm được em rồi. Đừng trốn nữa nhé? Hứa với anh đi.

- Được rồi được rồi mà.

- Em về nhà sớm đi. Hôm nay nghe chắc ồn lắm nhỉ? Em có bị nhức đầu không? 

- Em không nghe thấy gì cả. Chỉ nhìn thấy anh.

- Con bé này...

- Em về nhé. Em sẽ gọi lại cho anh sau.

- Nhớ gọi cho anh đấy. Đừng tự ý khóa số như trước nữa nhé. Anh đã đợi em gọi rất lâu rồi đấy.

- Em biết rồi mà.

Sau khi BTS về tới khách sạn. JHope lại hỏi Taehyung:

- Khi nãy trong buổi concert chú nhìn đi đâu vậy? 

- Hyung! Có thể mọi người không tin. Nhưng mà em Bora ngồi ở trên đó đấy.

Jungkook cười nói:

- Hyung nhớ em ấy đến nổi bị hoa mắt à? Sao em ấy có thể ở đây được.

- Mọi người không tin à? Để em gọi cho mọi người xem.

... 

- Aloo! Em nghe ?

- Đó đó mọi người thấy chưa?

- Bora? phải em không

- Vâng vâng em đây. 

Mọi người cứ thế bu nhau vào chiếc điện thoại của Taehyung để call video với Bora. RM nói:

- Em đi đâu mất tích cả năm trời. Chuyển đi cũng không nói cho tụi anh biết?

- Trời ơi tội nhất là thằng Taehyung nó cứ đợi em quay về như đợi mẹ đi chợ về vậy.

- Đúng đúng mấy hyung còn nhớ đợt cái ly bên nhà Bora bị bể do con mèo từ sổ đi vào không. Hyung ấy còn tưởng Bora về, mở phăng cửa ra gọi Bora ơi Bora à nữa há há.

Jungkook vừa kể vừa cười lăn cười bò. Taehyung ngại quá không biết nói gì vội tạm biệt Amilia rồi định tắt máy không cho mọi người nói gì nữa.

- Ơ ơ em còn chưa nói gì. 

- Jeon JungKook nhóc nói vậy mà còn bảo chưa nói gì. Vậy đến khi nhóc nói còn đến mức nào nữa hả.

Hai người rượt đuổi nhau chạy vòng quanh trong nhà. Bora bên này cũng người không ngưng được. 

- Taehyung oppa. Xong nhắn tin cho em nhé.

- Ok em đợi anh sử xong thằng này đã.

1 tiếng trôi qua


- Sao cô ấy chưa nhắn tin cho mình nhỉ? Cô ấy đang làm gì nhỉ? làm công chúa là làm những gì nhỉ? Không tại thằng Kook là mình nói chuyện với cô ấy tới giờ rồi. Nhớ quá điii.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro