Sợi dây ràng buộc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương quốc Anh sáng ngày 15 tháng 3 năm 2020.

- Amilia. Con dậy đi ta và nữ hoàng có chuyện cần nói chuyện với con. 

Sau khi đức vua ra ngoài công chúa vội vàng chạy đi thay đồ. Cô biết lần này cô chết chắc. Có lẽ Roy đã nói với phía hoàng gia Ý về chuyện cô muốn hủy hôn. Cũng bởi vì chuyện đó mà ba mẹ cô bay về nước nhanh đến vậy, mới cần nói chuyện với cô vào cái giờ linh thiêng này. 

- Ba mẹ gọi con.

- Con ngồi đi.

- Chuyện ta và nữ hoàng muốn nói là về chuyện hứa hôn giữa con và Roy.

- Vâng .

- Con không còn nhỏ nữa. Con đủ trưởng thành để nhận thức được cảm xúc của mình. Còn nói cho ta biết. Con có thật sự yêu Roy không?

- Sao tự nhiên hôm nay mẹ lại hỏi như vậy?

- Amilia trả lời ta đi.

- K...không thưa mẹ.

- Sao bây giờ con mới chịu nói ra. Con có thể gặp riêng ta để nói chuyện kia mà.

- Con biết anh ấy quá lâu, từ khi còn nhỏ đã chơi với nhau, đi đâu cũng có nhau. Cũng do đó mà hình ảnh anh ấy là một người bạn thân đối với con không thay đổi được rồi. 

- Ta và nữ hoàng cũng vì hai nước hứa hôn, cũng sống hạnh phúc đến bây giờ. 

- Bởi vì ba mẹ không phân biệt được đó là tình bạn hay tình yêu. Đến khi hai người nhận ra đã đi quá xa rồi. Có phải không?

-  ...

- Ba mẹ không lẻ muốn con sống cuộc đời còn lại của mình với một người con không yêu thương?

- Nhưng Ami à.

- Đơn phương hủy hôn sẽ có bất lợi cho nước chúng ta phải không? Ba me yên tâm, Hôm qua con cũng đã nói với Roy rồi. Chuyện này quết định của một mình con, nên ba mẹ sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu. 

- Ami à, không phải vì lí do đó con yêu à.

- Con xin lỗi.

- Ta mới là người xin lỗi con, không nghĩ đến cảm xúc của con, vô lí áp đặt con như vậy.

- Thưa đức vua, nữ hoàng, công chúa! Đức vua, nữ hoàng cùng hoàng tử nước Ý đã đến, hiện họ đang đợi ở cổng lâu đài ạ. 

Trong khi đức vua và nữ hoàng nói chuyện với nhau Roy kéo Amilia ra vườn trà ngồi nói chuyện.

- Chuyện hôm qua. Là những điều em muốn nói thật à Ami?

- Vâng. Em xin lỗi. 

- Em có biết... anh yêu em không?

- Em có.

- Vậy từ trước đến giờ. Em có từng yêu anh dù chỉ một chút chưa?

- .... Em xin lỗi!

- Em đừng cứ mãi xin lỗi như vậy. Em của lúc trước ghét nói xin lỗi lắm kia mà?

- Em ...

- Anh nói với ba mẹ rằng anh với em đều không chấp nhận tiếp tục cuộc hôn nhân này rồi. Em sẽ không bị chịu thiệt gì đâu.

- Roy !

- Xem như... đây là món quà cuối cùng anh tặng em. 

- ...

- Dạo này em hay khóc thế, thật khác với cô công chúa ngày nào anh yêu.

- Em....

- Amilia này. Từ nay giữa anh và em không còn là hôn thê, cũng không còn một sợi dây ràng buộc nào nữa. Từ nay anh chỉ mong em thật hạnh phúc với những điều sau này em lựa chọn.

- Cảm ơn anh.

- Anh làm bạn với em được chứ?

- Bạn ?

- Anh nghĩ khi làm bạn, ít ra cảm xúc của em đối với anh là chân thật. 

Hai người cứ thế ngôi cùng nhau uống hết tách trà, sau đó công chúa cùng hoàng tử trờ lại lâu đài. Trên gương mặt của họ không còn vẻ buồn rầu, lo âu như khi nãy bước ra vườn nữa. 

- Hai đứa nói chuyện xong rồi à?

- Vâng mẹ.

- Chúng ta xin lỗi hai đứa. Vì sự ích kỉ của bản thân mà để cho hai con...

- Không, là lỗi của chúng con. Con xin lỗi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro