Tôi đang rung động ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul ngày 30 tháng 3 năm 2019

Mọi người lái xe đến công ty đi làm như mọi khi. Khi đi trên đường họ có đi ngang qua rất nhiều các cửa hàng thời trang thời trang lớn bé khác nhau, lúc này Taehyung vội bảo tài xế dừng xe lại cho cậu xuống.

- Cho em xuống dưới này đi. Em có chút việc cần xuống đây nên sẽ gọi xe theo sau, mọi người cứ đi trước đi.

- Lại việc gấp gì nữa vậy? Đến nhanh đi đấy không bố Bang sẽ chửi cho một trận đấy. 

- Em biết rồi nhưng chuyện của Bora mọi người phải giữ bí mật giúp em đấy nhé

- Biết rồi. Có bị điên sao lại nói ra cho cả đám bị chửi

Taehyung quyết định vào Chanel để mua cho cô một bộ đồ ít ra để đền cho Bora thay vào bộ đồ bị cậu làm hư. Sau một hồi cũng tìm được một bộ ưng ý rồi mới đến công ty


Hôm nay lịch cho BTS không dày lắm nên họ được về sớm hơn mọi khi. Về đến nhà Taehyung vội chạy sang chỗ Bora ở để tặng cô bé món quà mà khi sáng cậu mới mua. Taehyung gõ cửa:

- Em cứ tưởng anh sẽ về muộn chứ.

- Hôm nay lịch không dày lắm nên mọi người được về sớm nghỉ ngơi. Em chờ anh về hả?

- Vâng trong nhà một mình không đi lại được buồn lắm chứ. À mà hôm qua anh có thấy điện thoại em cầm bị rơi ở đâu không? Em cần báo cho anh họ em biết nếu không sẽ lớn chuyện mất.

- Lúc đó anh cũng không để ý nên không thấy. Hay em dùng điện thoại anh gọi đi.

- Vậy anh vào nhà đi. Mà anh đang cầm gì thế ?

- Là quà cho em. Mong là em thích.

Khi mua Taehyung nghĩ món quà mình tặng chắc Bora sẽ rất thích nhưng khi bước vào nhà cô bé rồi cậu đã thay đổi suy nghĩ này ngay lập tức. Bên trong ngôi nhà hầu như không có gì là không có, nhưng cái khiến cậu phải đập mắt vào là tủ đồ bằng kính trong suốt cho thấy rõ những món đồ hiệu sang trọng, quý phái bên trong, nước hoa, giày, cả những bức tranh nổi tiếng được mang ra đấu giá cũng được trưng bày trong nhà cô.

- Đâu? Quà em đâu ?

-  Hay là để bữa khác anh tặng em sau đi.

- Tại sao? Quà anh mang đến đây rồi cơ mà ? Đưa em đi.

Khi mở ra cô hơi bất ngờ vì bộ váy khá dễ thương.

- Ôi dễ thương vậy. Em thích lắm á. Cảm ơn anh nhiều.

- Em khen thật đấy chứ.

- Thật mà. Rất đẹp. Nếu chân không đau em đã vào thử rồi.

Vì bây giờ cô chỉ mặc bộ đồ ngủ vải lụa của Gucci để dễ đi lại.

- À điện thoại anh này, lúc nãy em cần gọi cho ai thì phải.

Bora đón lấy điện thoại từ tay Taehyung rồi nhập một dãy số.

- Alo Baekhyun là em Bora đây.

- Này nhóc bị cái gì mà qua đến giờ anh gọi không nghe máy thế hả. Tối qua bọn anh đến tìm em mà không thấy em ở nhà. Vậy là sao? Đi đâu cũng phải báo anh một tiếng chứ con nhóc này.

- Thì giờ em báo nè sao anh lại lớn tiếng với em vậy :((

- Nhóc báo sớm quá nhỉ? Sao không chờ anh mày đi báo cảnh sát rồi hãy gọi về báo.

- Nói lớn tiếng lần nữa là em cúp máy đấy nhé.

- Thôi anh không chửi em nữa. Mà số này là sao? Điện thoại em đâu rồi?

- Em lỡ làm mất ở đâu rồi ấy. Em mượn điện thoại một người gần nhà.

- Chịu thua em luôn. Rồi giờ em đang ở đâu?

- Em về nhà rồi. Hôm qua em đi mua sắm rồi đi ăn nên về muộn.

- Trời đất ơi, bà cô ơi mai mốt đi đâu nhớ nghe điện thoại giùm tôi với nhé. 

- Em biết rồi mà. Vậy thôi nhé em cúp máy đây.

- Ok khi nào rảnh bọn anh sang chơi với em sau.

- Bye bye~

Taehyung ngồi nghĩ một hồi mới suy luận ra được một câu hỏi:

- Người khi nãy em gọi là Byun Baekhyun của EXO đấy à ?

- Vâng ? Có gì sao ạ ?

- Anh thấy hơi bất ngờ. Công nhận một điều là em hoàn hảo thật đấy. 

- Không có gì là hoàn hảo cả đâu. 

- À chân em sao rồi, đầu em còn nhức không?

- Đầu thì hình như hết nhức rồi nhưng chân thì di chuyển có hơi đau.

- Vậy trưa nay em qua nhà bọn anh ăn trưa rồi ở bên đó cho tiện chăm sóc em. Mọi người cũng rất thích nói chuyện với em.

- Thôi không cần phiền vậy đâu ạ. Chỉ bị thương một tí mà làm phiền mọi người quá em cũng ngại. Anh cứ kệ em đi không sao đâu. 

- Vậy anh để em ở đây cho thoải mái vậy, nhưng em phải ăn cháo Jin đang nấu bên kia cho em đấy.

- Vâng vậy cũng được ạ. 

- Mà anh hỏi này hơi riêng tư nhưng em cho anh mật khẩu nhà em đi cứ cứ gọi cửa bắt em phải đi ra sợ chân sẽ bị nặng thêm.

- Là 070698 ! Là ngày sinh của em.

- À vậy được rồi anh về một lát nữa anh mang cháo qua.

- À Taehyung oppa.

Taehyung như có luồng điện vừa chạy ngang qua tai. Cậu sợ mình nghe nhầm, cắn chặt môi hồi hộp quay người lại:

- Em vừa gọi anh à ?

- À thì em thấy gọi vậy sẽ dễ gần hơn ấy. Vậy có được không ạ ?

- Được ! Nếu em thích thì cứ gọi vậy đi . ( cười trong sự hạnh phúc )

Taehyung quay về nhà thì phát hiện Jin hyung quên nấu cháo cho Bora. Lúc này mọi người mới bổ xô vào bếp để nấu cháo cho Bora chỉ sợ cô đói. 3 tiếng sau nồi cháo sườn hầm rau củ mới được nấu xong. Taehyung được cử mang cháo sang cho Bora. Sau khi nhập mật khẩu xong, cậu bước vào trong thì thấy cô bé đã ngủ quên từ khi nào trên sofa .

Cậu đặt tô cháo xuống bàn rồi bồng cô một cách thật nhẹ nhàng lên vì sợ cô thức giấc rồi đưa cô vào giường ngủ cho thoải mái. Chỉ trách làn gió từ khung cửa sổ thổi vào làm mái tóc phất lên mặt cô. Taehyung đưa tay khẽ vén tóc sang một bên, một gương mặt xinh đẹp với làn da trắng muốt, từng đường nét trên khuôn mặt thật hoàn hảo đến từng ly từng tí, đường sống mũi cao thanh tú xuống phía dưới một chút là đôi môi nhỏ nhắn ửng hồng. Có lẽ đây là lần thứ 2 cậu được nhìn gần cô đến vậy, thật khiến cho người ta sao xuyến, rung động.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro