Tôi ước mình có thể ngưng đọng thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người đã về !

- Ừ.

Chiếc cổng lâu đài rộng lớn được mở rộng ra. Chiếc xe sang trọng chầm chậm lăn bánh vào bên trong lâu đài. Taehyung như bước vào một thế giới khác hẳn bên ngoài. Khung cảnh thật xa hoa.

-  Taehyung anh để xe ở đây được rồi.

- Này em sống ở đây thật đấy à?

- Vâng ? Anh vào đi em có nhiều thứ muốn cho anh xem lắm.

- Trời ơi đỉnh thật.

- Đây là vườn hoa em thích nhất. Có rất nhiều loại hoa đếm cũng không hết đâu.

- Rộng vậy á?

- Vâng.  Oppa đi vào chút nữa sẽ thấy có một cái xích đu đấy. Mỗi khi gặp chuyện gì không vui em sẽ ra đó ngồi.

- Em buồn vì nơi em ở quá lớn à ( Cười ) 

- Vì em nhớ anh. Nhớ mọi người. Trước kia em ít ra đây lắm ( Nhìn vào mắt Teahyung ) 

Bổng nhiên Taehyung ôm chầm lấy cô.  

- Anh xin lỗi. Rất xin lỗi em. 

Tách tách...

- Hình đẹp lắm công chúa ơi. Chụp ở vườn hoa cảnh này là đẹp nhất.

- Ara!!! 

- Thì ra anh là người làm công chúa tương tư cả năm nay à?

- ARA !!!

- Vâng em biết rồi :((

- Vào trong thôi. ( nắm tay Taehyung )

Amilia nắm tay Teahyung đi vào lâu đài. Ara đứng đằng sau vẫn tiếp tục chụp hình cặp đôi phía trước:

- Lại có một tấm ảnh đẹp. Haizzz chỉ tiếc là công chúa phải đi chung với người khác ở cuối còn đường đó rồi. 

Từ sau khi Amilia từ Hàn trở về Ara, ngày nào cũng thấy công chúa của mình thẩn thở ngoài vườn hoa, nhìn ngắm hình của ai đó, đêm đến thì đến bar không thì cũng xuống hầm rượu uống say cho đến khi ngủ quên. Thì ra đến buổi concert hôm trước cô mới biết người đó là ai.

 Ara không biết câu chuyện của hai người sẽ kết thúc sớm hay muộn. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là phải kết thúc. Một người là ngôi  nổi tiếng, một người là công chúa của một nước đã hứa hôn. Kết quả cuối cùng của hai người họ vẫn là kết thúc. Cô người hầu đi theo công chúa mười mấy năm nay chỉ biết đứng lại chụp cho công chúa của mình những tấm hình, để họ có thể lưu lại những kỉ niệm đẹp. Để họ có thể nhớ lại họ đã từng bên nhau thế nào. 

- Đây là phòng đọc sách. Có đến hàng mấy trăm ngàn cuốn sách mà tuổi nó còn lâu hơn cả ông em ...

- Đây là phòng học các dụng cụ nhạc của em...

- Đây là phòng trà ...

- Đây là phòng của em...


- À ! anh đi lên đây với em.

Amilia nắm tay Taehyung đi lên tầng cao nhất của lâu đài . Taehyung đi từ sau, anh nhìn người con gái máng vẻ mỏng manh trước mắt kia thì ra phải gánh vác trên vai cả một đất đước. Cô chầm chậm bước lên từng nhấc bậc thang với dáng vẻ yêu kiều, thanh tao.



Cuối cùng cũng lên được trên tầng cao nhất. Từ trên cao có thể nhìn hết được mọi thứ. Lodon ở ngay trước mắt hai người họ như được thu nhỏ lại. Khung cảnh này, người con gái đang bên cạnh anh lúc này. " bây giờ tôi chỉ ước thời gian đừng trôi đi nữa, hãy dừng lại ở ngay giây phút này để tôi được chìm đắm trong cảm xúc này mãi mãi " 

Amilia nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. "Em ước mỗi ngày có thể  nhìn thấy anh. Buổi sáng có thể cùng anh lên đây ngắm bình mình, mỗi chiều cùng em ngắm hoàng hôn buông xuống, buổi tối có thể nghe anh nói câu " Ngủ ngoan "

Hai người cữ mãi chìm trong suy nghĩ thì điện thoại Taehyung có người gọi đến. Là jHope :

- A hyung.

- Này đồ ở đâu sao lại có người giao về đầy thế? Em đặt à Taehyung?

- À Bora có mua quà tặng mọi người đấy. Em với con bé mới đi mua. 

- Ồ nói con bé bọn anh cảm ơn nhé! 

- Vâng.

- Ủa mấy mẫu này còn chưa được ra mắt mà? Sao em mua được thế? Anh đang đợi Gucci ra mẫu này mà sao em có thể nhanh tay hơn anh được thế Bora? 

- À.... Tại... em có quen một người bạn làm trong đó. Mỗi khi sắp ra mẫu mới cậu ấy sẽ báo cho em. 

- Chắc em phải mua với giá gấp 10 lần đấy nhỉ woaaaaa. 

- Cũng không hẳn đâu ạ. 

- Dù sao bọn anh cũng cảm ơn nhé. Anh rất thích nó. Thằng Kook đang giành cái túi với NamJoon kìa há há há.

- Em cũng vui khi mọi người thích nó ( cười ) 

- Thưa.... trà chiều đã chuẩn bị xong rồi ạ.

- A em cúp máy nhé. Bye mọi người.

- Đi uống trà chiều thôiiiiiiiii.

Amilia nắm tay Taehyung đi xuống một khu vườn. Hai bên đường đi là một hàng cây cao khoảng 3 mét. Tán cây được tỉa tỉ mỉ đủ cao để không đụng trúng đầu. Vì đang là mùa Xuân nên các chồi cây đã bắt đầu lớn và chuẩn bị ra hoa. Phía bên kia của hàng cây là một sân golf lớn, ở gần giữa sân còn có một hồ nước xanh thẳm. Khung cảnh đến thơ mộng và yên bình biết bao. 

Bây giờ Ara vẫn đang đi theo sau lưng hai người họ. 

- Lại là một  tấm ảnh đẹp rồi.

Bên trong chiếc máy ảnh là hình của một đôi trai gái đang đi dạo trong vườn cây. Nàng thướt tha trong chiếc váy nhẹ nhàng đi lên trước, chàng tay chắp tay sau lưng chậm rãi sải bước theo sau. Khung cảnh này trước giờ vốn chưa từng trở nên thơ mộng đến vậy. 

Đi vào một chút nữa trước mắt Taehyung là một bàn tiệc trà. Ở giữa là vài chiếc bánh ngọt được dùng kèm với trà. Kế bên là một cây dương cầm. Hai người cứ thế ngồi uống trà, kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện về nhau. Chưa bao giờ họ ngồi nói chuyện với nhau lâu đến như vậy. 

- Anh có muốn nghe em đàn không?

- Anh có.

Amilia ngồi xuống chiếc ghế bên cây dương cầm. Từng ngón tay thon dài thanh thoát như lướt nhẹ qua từng phím đàn. Một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng lại có chút buồn. Taehyung cũng trầm mặc ngồi nghe theo tiếng đàn du dương. 

" Bên trong bức ảnh vẫn là hai người đó. Vẫn là chàng trai đó, với ánh mắt đó để nhìn cô gái. Vẫn là cô gái đó, cô đang ngồi bên cây dương cầm chơi một bản nhạc nào đó " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro