Từ bỏ hay tiếp tục ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời cho câu hỏi này ư? Có lẽ chưa bao giờ cô nghĩ đến! Một bên là không nở bỏ, một bên là không muốn rời.

- Anh đang làm em đau.

- Câu hỏi khó quá à? Thật sự khó trả lời đến vậy sao? Hay là em không dám nói? Là cậu ta đúng không?

Màn đêm dần buông xuống len lỏi vào căn phòng không có lấy một ánh đèn, một sự im ắng đến đáng sợ. Phá tan bầu không khí im ắng căng thẳng ấy là tiếng pip pip của chuông nhập mật mã cửa, Taehyung đẩy cửa bước vào định hỏi thăm xem lúc chiều cô có sao không thì bắt gặp cảnh tượng này vội lao đến kéo tay Roy ra khỏi cổ tay Bora đã bị đẩy mạnh vào tường từ nãy đến giờ. Một cú đấm vào mép miệng Roy, Taehyung lớn tiếng hỏi:

- Cậu đang làm trò gì vậy hả?

- Từ khi nào mà mật mã cửa nhà chúng tôi mà người ngoài cũng có thể biết, tự tiện vào thế. *nhìn qua phía Bora* Anh ta đáng để em tin nhiều đến vậy à?

- Chuyện đó không liên quan gì đến chuyện cậu đẩy cô ấy vào góc tường để cô ấy khó xử như vậy cả? Cậu lấy quyền gì để làm vậy với Bora?

- Vậy anh lấy quyền gì để hỏi tôi câu đó? Quyền của tôi à, là...

- Hai người làm ơn im lặng một chút có được không, hôm nay chưa đủ mệt mỏi sao.

Bora chen ngang câu nói của Roy vì không thể nào để anh nói ra anh là ai, càng không thể cho Taehyung biết cô là ai. 

- Được. Em nghỉ ngơi đi, nhưng không phải ở đây.

Vừa nói Taehyung vừa cởi ái khoác mình đang mặc choàng qua vai cô cho đỡ lạnh rồi đưa cô ra ngoài và sang bên căn hộ của mình.

Taehyung đưa Bora đi, cánh cửa đóng sầm lại, trả lại không gian âm u, vắng vẻ lúc ban đầu, không gian thật tĩnh mịch, buồn bã. Chìm trong suy nghĩ một hồi:

- Alo. Gọi một chiếc máy bay từ lâu đài đến Korea đón ta.

...

Seoul ngày 10 tháng 4 năm 2019

Jin đang nấu bữa sáng thấy Bora định về thì gọi với lại:

- Em ăn sáng đi rồi hãy về.

- Thôi ạ. Em về ăn sáng luôn với cũng có chút việc phải làm. Và quan trọng là phải trả lời một câu hỏi.

- Vậy em nghĩ ra đáp án chưa?

- Có lẽ là rồi.

Taehyung từ trong nhà lao ra ngoài.

- Ăn sáng đi rồi về cũng được mà? Có cần gấp vậy không?

- Không sao đâu mà mọi người cứ kệ em, về nhà em sẽ ăn.

- Vậy anh đưa em về nhé.

- Thôi không cần đâu ạ, em đi thang máy lên được rồi.

- Vậy em về đi, nếu thằng khùng kia lại nổi bệnh lên thì gọi anh.

Nhập mật mã cửa, cô bước vào định sẽ nói chuyện rõ ràng và trả lời câu hỏi của Roy hôm qua thì cô lại không thấy Roy đâu. Cậu ra ngoài từ sớm sao? Hay sau chuyện tối qua cậu không về nhà? Tìm một hồi, cô thấy một lá thư để dưới giường với những dòng thư có nét chữ nắn nót, thanh nhã:

" Em về rồi à? Cho anh xin lỗi chuyện lúc nãy vì những hành động thiếu suy nghĩ đó. Nhưng anh rất đau đấy Amilia. Anh biết đến khi em đọc được bức thư chắc là em đã có câu trả lời chắc chắn trong đầu. Anh cũng biết được câu trả lời của em rồi. Từ lúc hỏi anh đã định trước được câu trả lời rồi. Em cứ tiếp tục sống ở đây đi, anh đến thăm em vậy là đủ rồi. Giờ anh phải về nước. Nếu em ở đây thấy chán thì cứ đi chơi ở những nơi  khác nhau như ở lâu đài em vẫn hay làm cùng anh, anh sẽ cố để tập quên đi em, thói quen có lẽ hơi khó bỏ. Nhưng em cứ yên tâm đi, thời gian này chắc anh sẽ không làm phiền gì đến em đâu. Vậy nhé, chào em.Thương em! "

Rèm cửa tối qua chưa được kéo lại nên sáng nay những ánh nắng hồng ban mai có thể nhảy nhót và bên trong phòng sưởi ấm cả một gian phòng mà tối qua tưởng chừng lại lạnh lẽo đến có thể đóng băng. Nhưng lại chẳng thể sưởi ấm nổi người con gái nhỏ bé kia đang cảm thấy hụt hẫng, cô đơn. Thì ra thiếu đi cô cũng thấy đau. Đây là lần đầu tiên cô không đuổi mà anh vẫn đi, đây là lần đầu tiên anh tự lựa chọn rời xa cô trước khi cô nói,... thì ra là vậy. Nước mắt cứ thế tuôn tràn, lăn dài trên gò má .

Vì lo cho Bora sẽ gặp chuyện giống tối qua nên Taehyung không yên tâm mà lúc sau đã chạy sang xem thì bắt gặp Bora đang ngồi sụp dưới nền nhà khóc.Một bàn tay ấm áp từ đằng sau vòng đến ôm trọn lấy người con gái yếu đuối đang ngồi trên nền nhà lạnh lẽo.

- Anh không biết có chuyện gì nhưng dù có là chuyện gì đi chăng nữa xin em đừng như vậy. Có anh ở đây với em rồi đừng khóc nữa có được không.

Như có một chỗ dựa ấm áp vững trải. Cô quay người lại dựa vào lòng Taehyung khóc lớn. Taehyung đưa tay lên lau nước mắt, vuốt lên mái tóc óng mượt dỗ dành chỉ mong người con gái trong lòng anh đừng đau khổ nữa. Khóc một lúc lâu cô cũng đã mệt mà thiếp đi lúc nào không hay. Trên gò má cô vẫn còn vương lại hàng nước mắt chưa kịp khô, cảnh tượng nhìn thật đau lòng, thật khiến người khác muốn bảo vệ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro