Chap 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần dần buông xuống bao trùm một màu đen trên bầu trời rộng lớn với hàng nghìn ngôi sao lấp lánh tỏa sáng. Ban đêm quả thực là khoảng thời gian tuyệt vời để có thể đi dạo với  bầu không khí thoáng đãng, khô hanh và se lạnh khi vào cuối thu.

Sông Hàn quả thực là một nơi thu hút mọi người khi về đêm đặc biệt là các cặp đôi nam nữ yêu nhau thường đến đây để ngắm cảnh, đi dạo xung quanh và chụp những tấm ảnh làm kỉ niệm . Nhưng đây cũng là nơi mà nhiều người đến để giải tỏa nỗi buồn, sự cô đơn, áp lực trong học tập cũng như trong công việc hoặc cho những cặp đôi sau khi chia tay. Không khí mát lạnh của sông Hàn giúp họ có cảm giác thoải mái, một cảm giác mà khiến cho lòng người cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, mọi uy phiền điều tan biến hết

Trên cầu, một người con trai mang dáng vẻ lạnh lùng với đôi mắt hướng về phía xa như đang suy ngẫm một vài điều gì đó. Ta có thể thấy được vẻ đượm buồn, cô đơn hiện lên trong đôi mắt ấy. Ánh đèn phả vào khuôn mặt của người con trai hiện lên những đường nét sắc sảo không khác gì tượng tạc. Vâng người con trai đó không ai khác chính là Kim Taehyung- con trai của tập đoàn Kim Gia hùng mạnh

- Tại sao em lại bỏ tôi ở nơi đây một mình mà nhẫn tâm ra đi như vậy? Chẳng phải em đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh tôi đời đời kiếp kiếp sao? Sẽ luôn chăm sóc tôi và sẽ cùng tôi bước vào lễ đường sao, nhưng sao em bỏ đi đột ngột như vậy mà không báo trước cho tôi một tiếng? Tại sao? Tại sao lại như vậy?_ Anh vịn hai tay lên thành cầu ngửa mặt lên bầu trời bao phủ chỉ toàn màu đen, giống như tâm trạng anh lúc này vậy mà nói lớn, mặc kệ những người xung quanh xì xào, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Từ đôi mắt hút hồn ấy bất giác một giọt nước mắt rơi xuống, người con trai lạnh lùng chỉ cần nhìn vào đã lạnh sống lưng tưởng trừng không bao giờ khóc vậy mà bây giờ chỉ vì một người con gái nào đó lại khiến cho anh có thể rơi lệ. Quả thực người con gái này rất quan trọng đối với anh hay chăng???

- Chẳng qua tất cả đều chỉ là giả dối, em lừa gạt tôi. Lừa tôi như vậy em thấy có vui không? Chính em là người cho tôi niềm hạnh phúc, và cũng chính em là người lấy đi niềm hạnh phúc đó. Em là người khiến cho trái tim tôi trở nên ấm áp nhưng rồi lại khiến nó tan vỡ._Đôi môi mím chặt bất giác nở một nụ cười chua chát, nhìn anh lúc này thật đáng thương mà yếu đuối đến lạ khiến cho ai nhìn cũng muốn chạy lại ôm lấy người con trai ấy.

Người ta thường nói trong bóng tối nhất định sẽ tìm được ánh sáng, lúc con người yếu đuối nhất lại chính là lúc họ trở nên mạnh mẽ nhất. Ông trời nhất định không phụ lòng người, trong thất vọng sẽ có một tia hi vọng giúp con người ta vượt qua được lúc tuyệt vọng nhất.

Gương mặt buồn rầu thể hiện sự mất mát toát lên vẻ ảm đạm nhưng cuốn hút đến lạ thường đang nhìn về một hướng không xác định thì bỗng một vòng tay nhỏ bé ấm áp ôm chặt lấy anh từ đằng sau không chịu buông ra. Vòng tay ấy khiến con người ta cảm thấy thật bình yên mà không muốn rời đi chút nào dù có bao mệt mỏi mà được vòng tay ấy ôm thì cũng đều tan biến hết trong phút chốc. Anh nhắm mắt lại và cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay nhỏ bé đó tự hỏi sao nó khá là thân thuộc.

- Nè anh tôi biết là anh có nỗi buồn cần tâm sự nhưng dù có thế nào thì cũng đừng có nghĩ quẩn anh chẳng phải vẫn còn bố mẹ anh sao, đừng lãnh phí cuộc đời mà bố mẹ của anh cho anh chứ!_ Một giọng nói trong veo nghe thật êm tai chợt cất lên khéo anh ra khỏi sự mơ màng khiến anh có chút khó hiểu rồi cũng nhận thức và có gắng gỡ bỏ đôi bàn tay đang ôm mình từ phía sau

- Nè cô làm gì vậy, mau buông tôi ra!_ Sau khi trấn tĩnh được bộ não của mình, anh vội vàng lên tiếng để thoát ra khỏi vòng tay ấy dù có chút nuối tiếc. Tưởng đâu đôi bàn tay ấy sẽ nhanh chóng bỏ ra nhưng ai ngờ càng lúc càng chặt hơn.

- Không! Nhất định tôi sẽ không bỏ ra đâu, tôi biết rằng anh rất buồn nhưng làm ơn hãy nghĩ đến gia đình, nghĩ về người mẹ đã mang nặng đẻ đau anh mà nghe tôi khuyên lần này đi đừng nghĩ những điều lung tung. _ Đáp lại anh là một lời nói nhẹ nhàng nhưng có xen lẫn sự lo lắng và vội vã.

- Cô bị điếc à, tôi đã bảo là buông tôi ra cơ mà, tai cô có vấn đề hay sao mà không nghe thấy tôi nói vậy hả?_ Sự kiềm chế của anh có hạn, khi đã đạt đến đỉnh điểm thì sẽ bùng phát, anh vùng vằng gỡ bỏ đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy ra một cách hung hăng.

Cứ nghĩ cô nhóc sẽ bị anh làm cho hoảng sợ nhưng không, cô vội lao đến ôm chặt anh vào lòng_ Không, làm ơn đừng nghĩ lung tung, hãy nghe tôi người như anh mà chết thì uổng phí lắm!

Cái gì anh có nghe nhầm không vậy " chết", anh vội đẩy cô ra rồi dùng ánh mắt khó hiểu hướng về phía cô hỏi_ Gì! Chết! Ai chết, tôi hỏi thật cô có bị khùng không vậy???

- Anh chứ còn ai, chẳng phải anh đứng đây định nhảy lầu tự tử à?_ Cô gương đôi mắt to tròn với đôi môi đỏ trả lời anh

- Bộ đầu óc của cô có vấn đề hay sao hả? Tôi chết á, khùng à, tôi còn lâu mới chết. Chỉ là đứng đây hóng gió thôi._Anh thấy người con gái trước mặt giương cặp mắt to tròn nhìn mình nghĩ mình sẽ tự tử thì miệng bất giác nhếch lên, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn. Mọi phiền muội lúc nãy cũng bị sự ngốc nghếch của cô gái này mà bay đi đâu hết rồi.

- Thật hả, tôi cứ tưởng anh nghĩ không thông rồi định........_Ánh mắt có chút ngơ ngác chưa kịp load xong thì đã bị anh chặn họng.

- Lần sau nhớ tìm đúng người mà giúp, tôi không cần sự quan tâm từ cô._Nói một câu lạnh lùng rồi bỏ đi mà không quên tặng cô một câu_ Đồ Thần Kinh

- Thần...thần kinh gì chứ! Anh mới là cái đồ thần kinh ý, tôi đây là có lòng tốt giúp đỡ anh mà một câu cảm ơn anh cũng không có là sao hả????_Gì chứ cô là có lòng thật mà, tưởng sẽ được cảm ơn ai ngờ lại còn bị chửi là " thần kinh" haizzz thật đúng là lòng tốt mà không được đền đáp.

- Cái đồ điên, đồ hâm nhà anh không có lòng thương người._Thấy anh cứ đi mà không quay đầu lại, cô bực mình lên tiếng quát nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng, anh cũng không quan tâm tiếp tục đi cho đến khi khuất bóng dần.

- Yaaaaaaaaaa, PARK HAMI sao bà lại bỏ tui ở lại một mình mà chạy lung tung đi đâu đấy hả. Có biết là tui tìm bà muốn mệt đứt hơi không?_Từ phía xa một dáng người nhỏ nhắn khá giống cô tiến lại gần khuôn mặt nhỏ xinh khẽ nhăn lại càu nhàu có lẫn chút sợ hãi (Tui: như mọi người nghĩ đó là con bạn thân của bà ấy mà cái gì cũng biết từ tính cách đến sở thích đó😌😌😌)

- SooRa à, cho tui xin lỗi tui đâu có cố ý bỏ rơi bà ở đó đâu!_Vâng chính xác là bà Hami đang làm khuôn mặt ra vẻ tội nghiệp để an ủi bà SooRa đây

- Vậy tại sao lại bỏ rơi tui như vậy hả? Tại sao? Nói mau bổn cô nương đây sẽ rộng lượng mà tha thứ_SooRa khuôn mặt tỏ ra vẻ lạnh lùng tra hỏi.

- Dạ là tại tiểu nữ thấy có người đứng trên cầu định tự tử nên mới chạy lại can đấy chứ_Tiếp tục ra vẻ mặt đáng thương. ( Haizzzz 2 cái bà này, lớn rùi mà như con nít ý😒😒😒)

- Vậy có khuyên được người ta không???_ Khuôn mặt giãn ra bớt

- Haizzz! Quả thực là tui có lòng tốt thật mà nhưng người đó không tự tử, chỉ là hóng gió thôi. Làm tui cứ tưởng thật_Cô thể hiện khuôn mặt bất mãn chu môi hờn dỗi

- Hả thật à? Hahahaha bà mà cũng tưởng nhầm người ta tự tử sao? Hahaha...haha mắc cười ghê_SooRa nhịn từ nãy đến giờ không chịu được nữa nên bật cười không thấy tổ quốc đâu luôn. (Kiểu vậy nè 😆😆😆)

- Nè sao bà lại cười chứ, tui đã có lòng tốt giúp người ta như thế cứ tưởng được cảm ơn một tiếng ai ngờ còn bị chửi là đồ thần kinh nữa chứ_ Hami nói

- Đồ thần kinh sao, tui thấy cũng đúng lắm chứ hahahahaha_SooRa

- Gì chứ sao bà còn cười được hả_ Giọng hờn

- Thì đúng rồi còn gì nữa_Nó vẫn tiếp tục trêu đùa cô

- Hứ tui không nói truyện với bà nữa_ Mặt giận quay đi

- Thôi mà cho tui xin lỗi, tui không trêu bà nữa được chưa!_Nó tỏ vẻ đáng yêu

- Không biết đâu, bà làm sao thì làm_Cô quay mặt định bước đi thì nó níu lại

- Đây đây, nè cho cô haizzzz tôi hiểu cô quá mà_Miệng thì nói tay thì đưa cho cô cốc trà sữa dâu, khuôn mặt nhìn như kiểu hối lộ

- Ha coi như bà biết điều, tạm tha cho bà lần này vì cốc trà sữa_Nói rồi cô cầm lấy cốc trà sữa uống

- Nè, cũng muộn rồi đó tụi mình về đi kẻo bố mẹ lại la nữa_Vừa uống nó vừa nói

- Ukm, tui cũng không muốn điếc tai khi phải nghe thánh kinh từ mama yêu quý đâu_Cô tỏ vẻ khó chịu

- Vậy thì về nhanh lên nào

Và thế là đôi bạn thân tay trong tay cùng nhau ra về trong buổi đêm dần trở nên yên tĩnh với hàng vạn vì sao sáng trên bầu trời cao rộng, đừng quên là 2 bà vừa đi vừa uống trà sữa đó

==============><================
Chap đầu của câu truyện nên tui xin ý kiến của các thím. Mn cmt cho tui bt nha!!!
Yêu nhìu các bạn độc giả nhìu 😄😄😄
Chu moa 💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung