Chap 3: Hậu quả của việc mê trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------SÁNG SỚM HÔM SAU---------
Bầu trời cao trong xanh vời vợi, những đám mây bồng bềnh êm trôi. Những tiếng chím hót véo von đâu đây nghe thật êm tai trên những vòm cây xanh ngát. Trong căn phòng rộng lớn với màu chủ đạo là trắng, một con người vẫn đang say giấc không biết trời trăng mây đất là gì.

- PARK HAMI, dậy ngay cho mẹ, con có biết giờ là mấy giờ hay không mà vẫn còn ngủ được hả. Dậy ngay nhanh lên_Bà Park vừa la, vừa khéo chiếc chăn ra khỏi người cô.

- Yaaa, mẹ à cho con thêm 5 phút nữa đi_Cô thì hiện giờ vẫn chưa bình minh, giọng điệu ngáy ngủ vừa nói vừa khéo chăn lại.

- Nè cái con này dậy ngay đi, mặt trời lên tới tận mông mày rồi đó. Này.... này..... haizzz con với chả cái, nói mà không chịu nghe gì hết_ Bà bất lực vì cái cục thịt kia vẫn cuốn tròn chăn lại mà ngủ không thèm dậy nên đành xuống lầu.

Vừa xuống phòng bếp thì thấy đứa con trai yêu quý của mình đang ngồi nhâm nhi ly cà phê thì bà lại gần và bắt đầu than vãn vì bà biết rằng anh cũng thương bà mà.

- Haizzz con với cái, mẹ nói mà chả chịu nghe gì hết.

- Sao thế mẹ, có truyện gì ạ???_Anh bỏ tách cà phê xuống rồi hướng mắt về phía bà hỏi.

- Con em gái của con đó, con gái con nứa gì mà ngủ ươn ra. Mẹ lên gọi mà nó còn chả thèm dậy nữa. Lúc nào cũng bảo là cho con thêm 5 phút nữa mà có khi đến 30 phút vẫn chưa chịu vác xác xuống giường ý.

- Thì em vẫn còn nhỏ mà mẹ cho nó ngủ thêm tí nữa có sao đâu._Anh hiểu ý bà nói gì nên tít mắt lại nở nụ cười nói.

- Ơ kìa cái thằng này hay nhỉ, nó là con gái phải tập cho nó dậy sớm một chút sao này về nhà chồng thì biết làm sao??? Mày đó, cứ chiều nó cho lắm vào để giờ nó hư thân ra, mẹ nói mà chẳng thèm nghe._Bà cứ tưởng là anh hiểu ý bà ai ngờ đâu lại bênh em khiến bà bực mình quát.

- Thì sau này sửa dần cho nó cũng được mà mẹ, vội gì nó cũng mới 18 tuổi thôi mà._Anh thản nhiên đáp.

- Không được, phải rèn ngay từ bây giờ, không nói nhiều gì hết mày lên gọi em nó xuống ăn sáng để chuẩn bị đi học nhanh lên cho mẹ.

- Vâng để con lên gọi em_Nói rồi anh đi lên phòng cô gọi dậy.

Bước vào phòng vẫn là hình ảnh đứa con gái đang lăn quay ra ngủ không quan tâm bất cứ điều gì, anh lại gần cất giọng gọi.

- Nè Hami à, mau dậy đi em trời sáng rồi. Dậy nhanh để còn đi học nữa chứ._Anh kéo chăn ra.

- Cho con thêm 5 phút nữa thôi_Vẫn là câu nói đó rồi kéo chăn lại ngủ tiếp.

- Không 5 phút gì hết muộn rồi, em dậy nhanh đi trễ học bây giờ.

Vẫn không có động tĩnh gì, anh cũng chịu với cái con nhỏ này luôn. Đang không biết cách nào để gọi cô dậy, nếu bây giờ mà xuống nhà nói với mẹ rằng cô chưa dậy thì mẹ kiểu gì cho mắng cho anh một trận. Loay hoay bỗng một tia sáng lóe lên, anh nghĩ ra một kế lại gần ghé sát vào tai cô mà nói.

- Nè Hami à, có anh V-BTS đến gặp em kìa đang đứng ở trước cổng nhà mình đó_Anh biết rằng cô thích trai đẹp mà nhóm BTS lại là nhóm cô thích toàn là những thành viên tài năng. Đẹp trai thì khỏi nói nên dùng cách này để gọi cô là nhanh nhất.

- Hả??? Đâu đâu, anh xuống nhà bảo oppa chờ em chút xíu em thay đồ rồi xuống nhà liền nha.

Cứ nghĩ cô sẽ không mắc bẫy, không ngờ vừa nghe đến V cô liền bật dậy mắt nhắm mắt mở vội vã chạy vào phòng tắm vscn rồi nói vọng ra. Anh ở bên ngoài lắc đầu cười, dù gọi cách nào thì cô cũng không chịu dậy thế mà vừa nghe đến trai là mắt sáng lên như đèn ô tô bật dậy ngay lập tức. Haizzz xem ra không nên đánh giá thấp về trai đẹp được mà.

Sau khi vscn xong, cô thay đồng phục rồi chạy một mạch xuống nhà vẻ mặt có chút hào hứng. Không ngờ V lại đến gặp cô. Xuống dưới tầng cô ngó xung quanh như tìm ai đó. Thấy vậy mẹ cô liền hỏi

- Con tìm ai vậy, mau lại đây ăn sáng rồi còn đi học nữa nhanh lên.

- Dạ umma có thấy anh V-BTS đứng ở trước cổng nhà mình hay không ạ???_Cô ngơ ngác hỏi.

- V nào cơ, thôi không nói nhiều lại đây ăn sáng nhanh lên._Bà vừa nói vừa vẫy tay chỉ vào chỗ ghế trống ý muốn cô ngồi xuống.

- Thì cái anh mà cao cao, mặt đẹp như tượng tạc ý ạ._Cô đi lại ngồi xuống bàn ăn rồi tiếp tục nói. Thấy cô ngơ ngác từ nãy đến giờ, Jimin ngồi kế bên lên tiếng.

- Ở đây chỉ có anh mày đẹp trai nhất thôi không còn ai khác đâu mà tìm hoài à.

- Đúng rồi, anh V đâu anh hai? Chả phải lúc nãy anh bảo với em là V đến tìm em sao? Thế anh ấy đi đâu rồi ạ?

- V nào, chẳng có V nào hết. Lúc nãy anh gọi mà mày có chịu dậy đâu nên anh nói vậy cho mày dậy thôi. Y như anh đoán, mày bật dậy liền.
[ - Tít: thằng a có tâm nhất hệ mặt trời.
- Jimin: thì sao??? Lo vt tiếp đi e, nhiều truyện.
- Tít: Xí....thấy gớm ]

- Cái gì, thế hóa ra là anh lừa em hay sao? Không có oppa V đến tìm em à?_Mặt biến sắc.

- Ừ tại mày ngủ như lợn nên anh đành dùng cách đó thôi_Thản nhiên nói mà không biết có một người đang đen mặt lại.

- PARK JIMIN! Sao anh dám nói dối em như vậy hả?_Cô gào lên khiến cho mọi người xung quanh phải bịt tai lại.

- Thì sao chứ! Nếu không nói vậy thì mày đâu có chịu lết xác xuống dưới nhà hả. Anh đã gọi mày dạy mà mày còn không chịu cảm ơn lấy một tiếng còn quát anh là sao???_Khuôn mặt anh có chút tức giận.

- Ai mượn anh gọi, mà giờ mới có 7 giờ thôi cơ mà._Cô vừa nói vừa chỉ vào đồng hồ.

- Cái con này, mày nghĩ anh dư thời gian mà gọi mày chắc là mẹ nhờ anh đấy. Nếu không anh cũng chẳng gọi làm gì cho mất công.

- Hai đứa kia có thôi đi không hả. Mau ăn sáng rồi còn đi làm với đi học nữa. Mới sáng sớm mà anh em tụi bây đã chửi bới om sòm cả nhà rồi đấy._Cô đang định nói thì bà Park lên tiếng.

- Vâng tụi con biết rồi_Dù có chửi nhau như thế nào nhưng một khi mẹ đã lên tiếng thì hai anh em phải gọi là nín thin thít, không dám mở lời nói chỉ biết làm theo.

- À mẹ, bố đi đâu rồi ạ? Sáng giờ con vẫn chưa thấy bố.

- Bố mày đi gặp đối tác từ sáng sớm rồi, ăn nhanh mà còn đi làm nữa.

- Nae~

Và thế là ba mẹ con cùng nhau ăn sáng. Sau khi ăn xong thì anh lái xe đi làm còn cô thì được quản gia đưa đi học.

===========Trường học ===========

Vừa bước vào cửa lớp đã đụng trúng ngay HanNa (đối thủ của cô) đang chuẩn bị ra ngoài. Bên cạnh là một nữ sinh luôn đi theo ả (có thể nói là tay chân sai vặt)

- Nè bộ mắt mày để đi đâu vậy hả? Ở đằng sau lưng à? Đụng trúng vào người tao rồi con nhỏ kia_Ả vênh mặt lên nói.
(Vâng NV phản diện đã ngoi lên rồi đây–Kịch hay đang còn ở phía sau nha mấy cô)

Cô không nói gì chỉ để lại cho ả ta một cái liếc sắc lạnh rồi về chỗ ngồi của mình. Ả ta không làm được gì liền bực tức giẫm chân xuống đất rồi bỏ ra ngoài.

################################
Thông báo nhỏ:
Mấy thím à, mấy thím thông cảm cho Tít nha, tại Tít ngu về việc đặt tên cho chap😛😛😛. Nên chap nào bí quá Tít sẽ k ghi tên mà chỉ ghi mỗi số chap đó thui ha.
Iu mấy thím 🌟🌟🌟, hết thông báo rùi giờ thì tui lượn đây. Bye😗😙😚
  SARANGHAE ~ (^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung