Chap 1:Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:
-Lee Ami: cô gái mồ côi lớn lên ở cô nhi viện, có vẻ ngoài ưa nhìn thuần khiết và lương thiện. Hoạt bát vui vẻ luôn được mọi người xung quanh yêu mến nhưng cuộc sống lại không có nhiều hạnh phúc.
-Kim Taehyung: Tổng Tài Cao lãnh. trước kia từng là một người cởi mở hay cười có một nụ cười rất đẹp nhưng sau một biến cố anh thay đổi hoàn toàn. Là một con người lạnh lùng máu lạnh ánh mắt rất đáng sợ không ai dám nhìn thẳng vào nó.
-Min HaeJin: người yêu của Taehyung.
***********
-Park Jimin: bạn thân của Taehyung.
-Kim Nam Joon: người anh thân thiết cùng lớn lên với Ami.
===============
❤️ Đó không phải là định mệnh mà là nghiệp duyên
********
Lee Ami, cô không có khả năng học lên đại học nên sau khi học hết Trung học phổ thông đã đi làm. ban ngày làm thêm ở một nhà hàng Trung Hoa đến tối làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Cô sống trong một căn nhà trên sân thượng cuộc sống không khá giả nhưng đủ sống qua ngày.
Hôm đó cũng như thường lệ cô đến nhà hàng làm việc.
-Chị quản lý: Ami à! có khách vip đặt phòng ăn số 7 em vào dọn dẹp rồi chuẩn bị giúp chị.
-Ami: Vâng
Cô bước vào bên trong
-Ami: oa.... đẹp thật! mình làm ở đây nhiều tháng như vậy mà không biết có nơi đẹp như này nhìn như phòng triển lãm tranh vậy.
Cô sắp xếp lại đồ đạc trong phòng rồi chuẩn bị dọn thức ăn lên
Những vị khách quý đã đến Cô mang rượu vào.... Ấn tượng thật khi căn phòng to vậy mà chỉ có hai vị khách.
-Jimin: Cô có thể chiết rượu sang chai cho tôi được không?
-Ami: dạ Vâng thưa quý khách.
Cô thầm nghĩ mình may mắn thật khi được phục vụ cho hai vị khách VIP đại thần này, đúng là đẹp trai khiến người ta xao xuyến mà. Anh tóc xám góc nghiêng đẹp trai quá đi 😍
-Jimin: Này, hẹn mình đi ăn hay đi làm việc đây cứ dán mắt vào tập tài liệu á.
-Taehyung: đây đây, xong rồi, rót rượu đi.
-Ami: rượu đã được chiết xong rồi, chúc quý khách ngon miệng.
Taehyung, Anh vừa ngẩng mặt lên thì cô quay đi, anh có chút bàng hoàng nhìn theo bóng lưng cô.... Anh đuổi theo cô vào nhà vệ sinh
****
-Ami: là là là là la ~~~🎶
đang hát vui vẻ thì có bàn tay kéo cô lại khiến cô giật mình
-Ami: a...ơ...anh là vị khách trong phòng ăn ban nãy.... Có chuyện gì sao....? Anh cần thêm đồ hả?
Anh nhìn cô hai mắt không rời làm cô rất khó hiểu
-Ami: Anh gì ơi anh bỏ tay ra được không.... Anh đang làm tôi đau đó
Lúc này cô có hơi bực mình, Anh ta đang cười sao??? Là cười hay khóc vậy chàng trai này kỳ lạ thật...
-Taehyung: HaeJin à, là em.... là em phải không ...Anh biết là em mà
Anh ôm cô thật chặt đến nỗi cô không thể thở được phải đẩy anh ra
-Ami: xin lỗi anh... nhưng chắc anh nhận nhầm người rồi...tôi không phải....
Chưa kịp nói xong đã bị anh bất chợt đẩy vào một nụ hôn, khiến cô vừa sợ hãi vừa mụ mị đầu óc. Hắn ta dám cướp đi nụ hôn đầu của cô sao? Cô sô anh ra và tặng cho anh một cái tát
-Ami: Anh bị điên à... Đừng để tôi thấy mặt anh thêm một lần nào nữa... Đồ khốn
Cô bỏ đi trong tức giận còn anh ngồi khụy xuống nước mắt rơi
*****
-Jimin: cậu vừa đi đâu vậy?
-Taehyung: cậu cũng thấy đúng không? Cô gái vừa nãy là HaeJin.... là HaeJin của mình, mình phải đi gặp cô ấy.
-Jimin: Taehyung à nghe mình nói cậu đừng như vậy nữa
-Taehyung: HaeJin! Cô ấy chỉ đang đi du lịch thôi... Giờ cô ấy về rồi mình phải đưa cô ấy về nhà
-Jimin: cậu tỉnh táo lại đi
Anh hành xử như một kẻ ngốc. Điên loạn nói về HaeJin, nói về chuyện quá khứ. Jimin đã rất vất vả để cản được anh đi tìm HaeJin. Jimin túm lấy cổ áo Taehyung lên dùng hết năng suất để mắng chửi (thật đáng sợ 😂)
-Jimin: Kim Taehyung, thằng điên này. Cậu có thôi ngay đi không, làm ơn tỉnh táo lại đi, đừng làm trò cười nữa. Min HaeJin đã chết từ lâu rồi. Trên đời này sẽ không có một Mình HaeJin thứ 2 đâu
Jimin đợi anh xuống ghế rồi bỏ về trước nhưng Jimin cũng rất chu đáo đã nhờ tài xế chở anh về vì biết tình hình hiện giờ của anh không được tốt.
Còn Taehyung thì đang ngồi đó khóc như mưa.
Trong một buổi chiều thu tuyệt đẹp ở đâu đó phong cảnh cũng thật đẹp chỉ có người con trai là đau buồn.
-------------
Sau nụ hôn đó Ami rất bực bội chỉ hận rằng không thể đánh chết anh. Cô cứ như người mất hồn chả để ý tới khách.
-Namjoon: con bé này khách gọi tính tiền kìa
Lúc này cô mới giật mình bừng tỉnh trong những dòng suy nghĩ
-Ami: của quý khách đây, xin cảm ơn ạ!
-Namjoon: hôm nay em làm sao đấy? Mệt hả? sao cứ đơ đơ ra vậy
-Ami: aiya... Hôm nay em đang bực chết đi được đây.
-Namjoon: từ lúc ở nhà hàng về đã thấy em thấy rồi, có chuyện gì hả? kể anh đây nghe xem, xem ai lại có gan làm em gái anh bực mình chứ
Câu nói thật của Namjoon cũng làm cô phải bật cười
-Ami: Em không sao, huynh về trước đi em trong cửa hàng một mình được rồi.
-Namjoon: vậy anh về trước đây, có chuyện gì thì phải gọi anh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro