Chap 4 bắt đầu với cái tên của tôi như gương mặt của người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️ Em là cô gái mang hài đỏ bỏ cả thế giới nhỏ để chỉ Yêu Mình Anh.
_____________
Cô đi nấu đồ ăn sáng vẫn chưa thấy anh dậy chắc hôm qua đã mệt lắm
-Ami: nhìn anh ngủ thật đẹp... Có nên gọi anh dậy không đây?
-Taehyung: Wake up
-Ami *giật mình* : tỉnh rồi sao không dậy đi, còn nằm đó nữa... Anh nghe đến đâu rồi?
-Taehyung: từ đoạn em nói thích anh
-Ami: xạo vừa thôi cha... Câu đó tôi nói từ tối hôm qua mà..
Biết có gì đó không đúng cô lại sang chuyện khác. Cái tên này nguy hiểm thật, anh làm cô nói ra hết rồi
-Taehyung: vậy là thích anh rồi hả?
Cô đảo mắt không nói gì chạy ra ngoài mặc kệ anh. Ăn sáng xong anh phải về công ty.
-Taehyung: em dọn đồ đánh đi rồi chúng mình về nhà
Cô nghe mà không hiểu lắm "nhà"
-Ami: nhà? Đây không phải...
-Taehyung: là nhà Anh, nhà của Chúng ta
Cô Thu dọn một ít đồ đạc rồi theo anh về. Trên đường đi cô và anh không nói với nhau câu nào, mặc dù không nói nhưng không khí rất thoải mái và thật bình yên. Hiện giờ cô đang đứng trước cổng của tòa biệt thự nguy nga tráng lệ. Nơi này thật rộng lớn đến cả chục người ở vẫn được nữa. Anh dẫn cô vào trong thật khiến người khác sững sờ trước vẻ đẹp của nó. Gam màu chủ đạo của ngôi nhà là đen trắng kết hợp rất tinh tế. Taehyung đưa cô lên phòng anh, bây giờ đó là phòng của cô và anh. Mà lạ thật rõ ràng là có mình anh nhưng sao trong phòng đồ gì cũng là đôi. Từ tủ, đồ ngủ, bàn trang điểm, đến cả bàn chải đánh răng tất cả cũng đều là đồ đôi
-Taehyung: đồ đó là mua cho em
-Ami: cho em?
-Taehyung: vì anh biết rằng em sẽ về
Trên môi cô thoáng qua làm nụ cười buồn "sẽ về"
-Ami: cảm ơn anh
Anh ôm cô vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc cô. Trên bàn của phòng khách có một bức ảnh cô thấy tò mò nên định lại xem. Taehyung phát hiện nên mặt anh đã rất hoảng hốt khi cô tới gần bức ảnh. 1 bước 2 bước 3 bước cô tới chỗ bức ảnh rồi tính giờ tay cầm lấy bức ảnh....
-Taehyung: ĐỪNG
Anh hét to lắm làm cô giật mình thu tay về, có tiếng chuông cửa cô chạy ra xem ai tới. Anh vội cầm bức ảnh giấu đi
Cánh cửa mở ra là là một chàng trai với bộ vest xanh, mái tóc đen bồng bềnh, trên người tạo ra mùi hương hoa hồng
-Jimin: em....em...là em.... không thể nào...em là
Mặt anh ngạc nhiên lắm miệng thì lắp bắp
-Ami: hình như mình gặp nhau ở đâu rồi... Anh đến tìm Taehyung sao?
Jimin còn chưa định hình được tình huống hiện tại nên không nói được câu gì thì Taehyung chạy ra giới thiệu
-Taehyung: +cậu đến rồi à?
                      + Để mình giới thiệu *nhìn Ami* đây là Park Jimin bạn thân từ nhỏ của anh
-Ami: Em chào anh, rất vui được gặp anh
-Taehyung: *nhìn Jimin* đây là Lee Ami người yêu mình
Jimin có vẻ không hài lòng hơn chau mày nhìn Taehyung, rồi lại trở về trạng thái bình thường. Anh vui vẻ chào hỏi cô
- Jimin: chào em
Taehyung đưa Jimin lên phòng đọc sách, để tránh Ami anh nhờ cô đi nấu ăn trưa
*******
-Jimin: trên này là sao? Cô gái đó là như thế nào?
-Taehyung: bạn gái mình
-Jimin: KIM TAEHYUNG, cậu đang nghĩ gì? Đừng làm tổn thương cô gái vô tội đó.
-Taehyung: mình chỉ muốn chăm sóc bảo vệ cô ấy thôi.
-Ami: nếu cô gái đó không nếu cô gái đó không có gương mặt của HaeJin thì cậu có yêu người ta không?
-Taehyung: HaeJin của mình đang nấu cơm ở dưới nhà.
Jimin thở dài nhìn anh đầy xót xa. Anh Khóc rồi, lại là những giọt nước mắt chua chát đó. Chưa bao giờ thấy anh mệt mỏi và đáng thương như vậy
Rốt cuộc cô gái Min HaeJin đó làm gì mà kiếm anh ra như vậy?
*Anh và Min HaeJin là một cặp, Hai người họ rất yêu thương nhau. Mỗi ngày trôi qua với anh thật hạnh phúc. HaeJin luôn ở bên cạnh anh những lúc vui buồn, cùng anh trải qua rất nhiều kỷ niệm tưởng chừng không thể nào xóa nhòa. Rồi cũng đến một ngày anh nhận tin từ bác sĩ, HaeJin bị ung thư đã chuyển sang giai đoạn cuối, mọi thứ với anh như sụp đổ. Anh giúp sức chữa bệnh cho HaeJin nhưng không được nữa rồi.... HaeJin đã ra đi mãi mãi. Từ đó trái tim anh khép lại, không ai còn trông thấy nụ cười của anh nữa, anh lao đầu vào công việc, trở thành một con người sắc lạnh mà ai cũng khiếp sợ. Anh không chấp nhận việc HaeJin đã chết cho đến hiện tại anh tình cờ gặp được cô người có gương mặt giống hệt Min HaeJin*
Jimin đi đến ôm anh, nhìn gương mặt buồn rười rượi mà cũng buồn theo. Ánh mắt mà Jimin nhìn anh như chứa đựng điều muốn nói
"Chìm đắm mãi trong một thứ đẹp đẽ chỉ khiến cậu mất lý trí thôi"
-Jimin: không sao đâu, mình hiểu
Jimin không thể ngăn cản anh vì anh đã rất đau khổ, cậu không muốn làm anh buồn thêm nữa.
----------
Sau khi về sống với anh cô đã rất hạnh phúc, cuộc đời của cô đã có niềm vui, đã có ước mơ.
Sáng tỉnh dậy anh được nhìn nụ cười rạng ngời của cô, được cô chuẩn bị đồ ăn sáng được cô thắt cà vạt, đón nhận nụ hôn từ cô trước khi đi làm. Tối về có cô đợi cơm anh, pha nước tắm cho anh, cùng anh mặc bộ đồ ngủ đôi rồi cùng nhau chỉ vào giấc ngủ. những thứ đẹp đẽ đó lại diễn ra thêm một lần nữa.
*****
-Taehyung: em ah~~~Ami ah~~~sarang ah~~~
-Ami: sao
-Taehyung: đút cho anh ăn đi
-Ami: đồ trẻ con
******
-Taehyung: Ami ah~~ Amiiiiiiiii bộ đồ ngủ của anh đâu rồi?
-Ami: ngăn kéo tủ bên trái
******
-Taehyung: Amiiiiiiiii ~~~ nước tắm của anh nguội rồi (vẻ mặt nhõng nhẽo 😚😚)
-Ami: để em pha thêm cho Taehyung nha~
******
-Taehyung: Ami ah~~ máy chơi game của anh đâu rồi?
-Ami: em nào có biết
-Taehyung: em dâu nó ở đâu rồi?
Cô lắc đầu chối. Anh đi lắm chỉ cô mới đem nó đi giấu được thôi.
-Taehyung: TaeTae ngoan! TaeTae chị chơi một tiếng thôi mà nha~~~ (hành động đáng yêu)
-Ami: một phút cũng không 😈
Anh nhoẻn miệng cười hai mắt lộn ngược lên trời nhìn biến thái vô cùng
-Taehyung: được. Dù sao cũng tối rồi không chơi game nữa chơi với em là đủ rồi
Cô giãy giụa, Anh bế cô tiến về phía chiếc giường "êm ấm" (đêm nay chắc âm thật 😌)

------------
Anh hứa chủ nhật sẽ dẫn cô đi chơi, thời tiết mùa hè khá oi ả. Địa điểm mà anh chọn là hồ bơi nước trong xanh sẽ xoa dịu cái nắng mùa hè
-Ami: woa~~~ Taehyung ah~ đẹp quá đi
-Taehyung: em thích là được rồi, nghịch vừa thôi nghe chưa. Chỉ được bơi ở chỗ nông thôi đừng ra xa quá.
-Ami: nhưng mà em không có biết bơi
Anh sững sờ trước câu trả lời của cô, cũng phải thôi vì cô không phải là HaeJin, cô làm sao mà biết bơi được.
-Ami: anh sao thế? Dạy em bơi được không?
-Taehyung: à...ừ được rồi
Buổi đi chơi hôm đó với cô thì thật vui
-Ami: hôm nay anh mệt hả?
-Taehyung: ừm~anh hơi mệt
-Ami: anh có sao không? Vậy anh nghỉ ngơi trước đi
-Taehuyng: Em đừng đi... Có em anh mới ngủ được
Anh nằm trong vòng tay cô, cô xoa nhẹ mái tóc anh
-Taehyung: Anh xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro