11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cố lết cái thân nhỏ bé này xuống giường nhưng bất thành, tối hôm qua đã khiến tôi không còn sức để ngồi dậy , thứ khiến tôi khó hiểu là: Sao tôi về nhà được?. Tôi không nhớ gì cả, nhắm tịt mắt lại bỗng hình bóng mập mờ của một người con trai đang chạy lại ôm tôi hiện lên trong đầu tôi . Tôi giật mình mở to mắt ra.

- Rốt cuộc chuyện gì xảy ra tối hôm qua vậy? Sao hình bóng người con trai đó lại hiện lên trong đầu mình? Cả mùi hương này nữa, nó vẫn còn thoang thoảng trên người mình?

Lấy tay đập đập vào đầu mình nhưng rốt cuộc cũng chả nhớ ra gì cả. Bất lực , tôi bỏ qua chuyện đó qua một bên. Thấy chiếc túi trên đầu bàn , tôi với tay lấy điện thoại ra.

- Mới đó đã 11h trưa rồi sao?

Vứt điện thoại xuống giường, tôi bật dậy . Dù gì cũng phải đi tắm cho tỉnh táo cái đã rồi tính tiếp...nhưng khoan...có gì đó không đúng đang diễn ra ở đây, nhà mình sao sạch sẽ vậy? Chả nhẽ do người con trai tối qua làm?...Mọi chuyện thật kì lạ. Mình cần đi tắm gấp.

15 phút sau, trên người mặc một chiếc áo thun mỏng dài qua mông, mái tóc dài đen huyền ướt nhẹp được che phủ bởi chiếc khăn tắm màu trắng, bước ra khỏi phòng tắm. Tôi ngân nga vài điệu nhạc rồi tiến lại phía tủ lạnh kiếm đồ lót bụng. Vừa mở ra, đập vào mắt tôi là li nước chanh có dán băng cá nhân có ghi dòng chữ "uống rồi tỉnh táo lại nha" vô cùng dễ thương. Tôi cười nhẹ cầm li nước chanh lên lấy tay xoa xoa băng cá nhân trên cốc rồi bật cười thành tiếng. Không hiểu sao nó làm tôi nhớ đến hồi nhỏ, hồi đó mỗi lần tôi bị thương anh đều dùng cái này dán lên chỗ bị thương cho tôi. Đừng đơ người miệng tôi bất giác nở nụ cười thật hạnh phúc nhưng rồi tắt hẳn. Tôi nghĩ mình nên tỉnh táo lại, tất cả chỉ là sự trùng hợp. Tôi nắm chặt cốc tu một hơi , không hiểu sao tôi lại nhớ lại mấy chuyện hồi xưa nữa. Thật điên rồ khi mỗi lần nhắc đến chuyện hồi nhỏ đều làm tôi nghĩ đến anh.

- Ư~~lại nghĩ lung tung nữa rồi. Mình cần đồ ăn gấp.

Những giây phút như này chỉ cần được ăn thì đầu óc tôi sẽ trở nên tỉnh táo. Và đập vào mắt tôi là một ngăn tủ lạnh chống không, hoàn toàn không có đồ ăn.

- Ôi trời, mình lại quên mua đồ ăn rồi. Chả nhẽ bây giờ mình lại phải vác cái thân xác này đi mua hả trời? Buồn thối ruột. Thôi thì mình đành phải lết cái thân này đi lấy điện thoại gọi đồ ăn nhanh cho lẹ.

Nói là làm, tôi dậm chân bực mình lại giường cầm điện thoại. Đặt đồ ăn xong xuôi, tôi lại sofa ngồi xem TV. Buồn buồn tôi tính sẽ đi tìm một bài hát gì đó bốc bốc kiểu K-POP nghe cho nó vực lại tinh thần, đang tìm thì tôi thấy MV của BTS mà công ty trực thuộc là BigHit Labels, vì đây là công ty tôi xin việc nên phải tìm hiểu thêm mới được. Chính vì vậy tôi quyết định sẽ nhấn vào xem thử. Và rồi...

- Woaa~~Daebak! Nhạc rất hợp gu mình. Mà khoan, tu lại...ai mà đẹp trai vậy?_( Ám chỉ Park Jimin:>)

Tôi không thể ngờ được trên đời lại có người vừa nhảy đẹp lại còn đẹp trai nữa chứ. Chắc u mê ổng quá! Tôi tắt TV lên mạng tìm kiếm người con trai đó.

- Park Jimin- thành viên nhóm nhạc BTS, sinh năm 1995 , quê quán Busan,...

Tôi có cái tật hễ mà để ý đến ai thì sẽ tìm hiểu cho cặn kẽ.

- Daebak! Chuẩn gu mình.

Và thế là tôi ngồi lưu ảnh anh ấy về. Ngồi suy nghĩ một lúc lâu, tôi quyết định sẽ tìm hiểu về nhóm nhạc này vì chắc nếu trúng tuyển mình sẽ có cơ hội quản lý nhóm nhạc toàn cầu này, đây sẽ là cơ hội tốt . Mình đã quyết định đúng khi chọn công ty này để xin việc. Cuối cùng tôi tìm tên nhóm nhạc và tìm hiểu từng thành viên trong nhóm. Lướt dần xuống dưới tôi giật mình vì cái tên to đùng hiện lên trước mắt : KIM TAEHYUNG sinh năm 1995, quê quán Daegu,...

- Đây...là anh sao? Nhìn khác quá!

Tôi không thể nào nhận ra anh vì bây giờ trông anh thật sự trưởng thành và đẹp trai hơn trước rất nhiều. Nhưng có lẽ sau từng ấy năm chúng tôi không gặp nhau , dường như khi nhắc đến anh tôi trái tim tôi không còn đập liên hồi nữa, tôi cũng bớt nhung nhớ anh như trước đây nữa. Tình duyên này nó nên chấm dứt ở đây là được rồi...

*Ting...toong...*

- Á....đồ ăn đến.

Tôi chạy vèo ra cửa lấy đồ ăn rồi mang vào nhà. Bên trong túi đồ có nước ngọt ( Coca-cola, pepsi), một hộp gà rán, một túi xúc xích phô mai que. Sương sương trừng ấy thôi cũng đủ để biến tôi thành con heo mập. Đang ăn ngon lành thì có cuộc gọi đến...

"chuyện gì?"

"Hihi...tối qua thật lòng xin lỗi mày nha, tại hôm qua say quá...thấy bác quản gia bảo có một cô bé xinh đẹp chở cậu về nên tao nghĩ đó là mày"

" Cứ xinh đẹp là lại tao à?"

" Mày không xinh đẹp thì còn ai nữa..."

"Park Minyoung?"

" Gì vậy? Ờ thì nhỏ đó cũng xinh "

" Thế sao mày không thích cậu ấy?"

" Nãy giờ mày luyên thuyên gì vậy Eunmin?"

" Không có gì"

" Hay tối đi chơi đi, coi như tao chuộc lỗi tối qua"

" Tao mệt"

" Thế tao đến chăm mày nhá"

" Bớt lên cơn đi"

" Ra ngoài mở cửa đi"

Nghe câu nói của TaeHee làm tôi giật mình bật dậy.

" Đừng nói là mày đến đây nhá"

" Cho mày 60s ra mở cửa"

" Mày đang sai ai đấy?"

Nói thế nhưng chân tôi vẫn bước ra ngoài cửa, mở cửa ra tôi thở dài khi trước mặt tôi là một chàng trai cao lớn, trên tay cầm bịch đồ ăn dơ lên trước mặt tôi, miệng thì cười tươi.

- Sao mày biết nhà tao mà đến? Lại Minyoung à?

- Exactly_ TaeHee nháy mắt với tôi một cái rồi bước vào nhà.

- Yah...Kim TaeHee. Mày xin phép tao chưa mà bước vào hả?

- Thôi mà, biết mày chưa ăn gì nên tao có mang đồ ăn tới này, tada....

Cứ thế TaeHee khoác tay tôi đi vào nhà trong sự ngạc nhiên đến trợn tròn mắt của tôi...

----------------

Author : Eunmin_04 🙆

Mọi người nhớ Vote cũng như theo dõi truyện để có thể xem chap sau sớm nhất nha!!Iuuu❤️
Và đừng quên Follow me ❤️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro