chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b:" TAEHYUNG OPPA " * t/b gọi  taehyng từ xa"
Taehyung:" sao ??"* anh quay đầu lại*
T/b:" Em thích anh <3 "
Taehyung:" ờ" * ngoảng mặt rời đi*
T/b:" oppa à em sẽ không bỏ cuộc đâu "
---------------------------------------------
Đó là Park T/b một cô gái hiếu động, trong sáng, hồn nhiên. Cô thích anh à không phải nói là yêu anh. Anh là ai?? Là Kim Taehyung là một tiên bối khối trên của cô. Cô thích anh rất lâu. Cô biết bên cạnh anh không thiếu những cô gái xinh đẹp. Cô không có ý định lại gần anh chỉ dám từ xa mà nhìn anh. Rồi một ngày căn bệnh quái ác ập đến với cô gái tuổi 17 như cô, nó khiến cô chả kịp làm gì cả, chưa hưởng thụ tuổi thanh xuân bên người mình yêu. Chưa báo hiếu ba mẹ. Chưa đến những nơi mà mình yêu thích. Ngoài ba mẹ cô ra, cô chả cho ai biết về căn bệnh này cả. Cô quyết định là sẽ nói hết tình cảm của mình cho anh trước khi chuyện đó đột ngột ập đến mà cô không hay.
------------------------------------------
* Ngày hôm sau*
T/b:" oppa à"
Taehyung:* im lặng*
T/b:" oppa "
* đáp lại vẫn là sự im lặng*
T/b:" em thích anh !!"
Taehyung:" cô thật phiền" * đứng dậy rời đi*
T/b từ sau gọi với đến:" hiện tại em sẽ phiền anh dài dài đấy. Nhưng không lâu đâu, em sẽ không phiền anh nữa"
Anh chả nói gì cứ thế mà đi xa. Ngày nào cũng thế cô ngày nào cũng phiền anh như thế, ngày cũng bị anh bảo là " phiền". Ngày nào cũng lon ton chạy theo anh, đôi khi còn mua nước và làm cơm trưa cho anh. Nhưng anh đều quăng tất cả vào sọt rác. Cô buồn chứ, thất vọng chứ. Nhưng cô vẫn kiên trì. Rồi một ngày khi cô đang nhìn anh chơi bóng rổ ở hàng ghế thì đầu cô bổng nhói lên cơn đau. Cô ôm đầu bằng hai tay, làm rớt chai nước đã chuẩn bị sẵn để đưa cho anh. Cơn đau đầu đến bất chợt rồi cũng nhanh chóng kết thúc chưa đầy 30 giây. Cứ nghĩ là không ai thấy nhưng cô đâu ngờ rằng anh thấy tất cả. Dạo này anh chả hiểu sao cứ hay nhìn cô, vậy mà hôm nay lại thấy được cảnh tượng đó. Cứ nghĩ cô đau đầu bình thường nên anh không bận tâm gì nhiều. Khi thấy chai nước bị rớt thì cô vội đi mua chai khác vì nghĩ không thể để anh uống đồ đã rớt được chắc chắn anh sẽ không vui. Ngày nào cũng vậy.
Ngày vẫn cứ trôi vẫn là chai nước hộp cơm. Nhưng chả hiểu sao đã một tuần rồi anh không thấy nó nữa. Thường thì cô sẽ đặt trên bàn hoặc dưới học bàn. Nhưng nay lại chả thấy đâu.
Khi tới giờ giải lao anh đang định xuống căn tin thì có một cô gái đi đến trước mặt anh:
Cô gái:" Taehyung oppa à. T/b nhờ em gửi cái này cho anh. Anh nhất định phải đọc đó. Nếu không t/b sẽ rất buồn "
Rồi cô gái ấy quay đi không để anh nói lời nào. Anh thoáng để ý thấy khuôn mặt cô gái đó khá buồn mắt đỏ đỏ như sắp khóc. Anh không để tâm gì nhét lá thư mà cô gái ấy gửi cho anh và lại nghĩ  t/b lại bày trò gì đó. Đến khi về nhà nhớ tới lá thư anh mới mở ra xem
                Nội dung thư:
Oppa à!!! Em là T/b đây. Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh. Anh yên tâm đi giờ thì em sẽ không phiền anh nữa đâu. Khi anh đọc được lá thư này thì có lẽ em cũng đã không còn trên cõi đời này nữa. Em ích kỉ, em chỉ muốn cái thời gian cuối đời này được anh ở bên nên mới phiền anh mãi như thế. Giờ không còn như thế nữa đâu, em sẽ không chạy theo anh và cứ bảo " em thích anh" nữa. Sẽ không làm cơm mà anh không thích và không đem nước phiền anh mỗi khi anh chơi bóng rổ nữa đâu. Anh biết không, đáng ra em chả dám can đảm mà đến trước mặt anh để nói thế. Nếu không nhờ căn bệnh này em sẽ không thể nói chuyện với anh. Dù anh không quan tâm hay nói em phiền em cũng rất vui vì được gần anh như thế. Giờ thì không còn nữa rồi. Sẽ không được lại gần anh nữa. Một lần nữa em xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé !!!
                   Gửi anh người con trai em yêu
                  Kim Taehyung <3
______________________________
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro