Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả năm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về ba mẹ của mình, đã lâu rồi cô không về Ilsan cũng như gọi hỏi thăm ba mẹ vì câu nói của mẹ ngày hôn đó.

Lúc đó cô hay tin mình đậu Đại học liền về báo cho ba mẹ, nụ cười trên môi mới nãy bây giờ đã không còn nữa. Ba cô đang bàn chuyện cưới hỏi cho cô cùng con của đại ca giang hồ mà nhà cô đang thiếu nợ, nói thẳng ra là bán cô để khỏi phải trả số tiền đó.

Cô rất sợ, cô sợ mình phải gả cho 1 tên không ra gì. Lấy hết can đảm nói với ba mẹ rằng cô đã đậu Đại học và sẽ không kết hôn cùng hắn, ba cô đã ra tay đánh cô vì cho rằng con gái có học đến đâu sau này cũng lấy chồng không tích sự gì bằng con trai. Mẹ cô đứng lên bảo vệ cô rồi kêu cô chạy, chính mẹ đã phải chịu những cú đá vào bụng làm cho đứa con chỉ vừa có tim thai đã mất.

Bà lấy số tiền dành dụm bấy lâu nay đưa cho cô đi lên Seoul càng nhanh càng tốt, trước khi lên xe mẹ còn dặn là cô không được về thăm nhà vì để ba cô thấy được chắc chắn không yên thân. Thương mẹ nhưng cô cắn răng quay đi, cô tự dặn với lòng sẽ thành công để đón mẹ về bên mình.

"Mình nghĩ gì vậy nè.."_cô lấy tay gạt nước mắt

Ở Seoul chưa bao lâu cô quen 1 anh chàng mà cô cho rằng cả đời này sẽ không thể gặp ai tốt hơn anh ấy, nhưng nó đã sai khi mục đích hắn ta yêu cô là chỉ vì thân thể. Vết thương tâm lí, vết thương ngoài da thay hay mà dày vò. Cuối cùng cô cũng thoát khỏi anh ta, thoát khỏi cái hẻm cụt tối tăm.

"Ami"_anh thấy cô ngồi thẩn thờ liền đi lại

"D-Dạ?"_cố nén giọng mình để anh không biết rằng cô đang khóc

"Sao em khóc rồi?"_anh lo lắng hỏi thăm cô, kiểm tra tay xem có bị thương hay không

"Em nhớ lại chuyện cũ thôi... anh đừng quan tâm em nữa em khóc nữa bây giờ"_cô

"Thôi nào, anh không muốn công chúa của anh ướt mi đâu"_anh ôm cô vào lòng

"Huhu... đã nói là đừng quan tâm rồi, anh thấy em mít ướt rồi anh bỏ em thì sao giờ~"_cô ôm anh mà khóc lớn hơn nữa

"Ở cạnh anh thì em không phải gồng lên tỏ ra mạnh mẽ đâu, anh đến bên em để bảo vệ em"_anh vuốt lưng cô

"Em nhớ mẹ"_cô

"Em gọi mẹ đi"_anh

"Có anh ở đây không phải sợ"_anh

"Dạ"_cô lấy điện thoại gọi cho mẹ

/sao con gọi cho mẹ?/_mẹ cô

/con nhớ mẹ/_cô

/mẹ cũng nhớ con nữa.. khi nào con về?/_mẹ cô

/con... khi nào con ổn định con sẽ về, con mới ra trường thôi/_cô

/mà ba đâu rồi mẹ?/_cô

/mẹ có chuyện muốn nói với con/_mẹ cô

/dạ/_cô

/ba con mất năm nay cũng đã 2 năm rồi, mẹ sợ con lo nên đợi khi nào con học xong mới định nói/_mẹ cô

/hôm nay con gọi cho mẹ nên sẵn mẹ nói luôn, con đừng giận mẹ nhé/_mẹ cô

/ba con bị tại nạn xe, trước lúc ông ấy mất ông ấy có gửi lời xin lỗi đến con. Ba con nói là vì ba mà con phải cố gắng học tập, giá như ông ấy nhận ra mình sai sớm hơn đã không phải để con bị ảnh hưởng tâm lí/_mẹ cô

/hôm nào con rảnh nhớ về thăm ba, lâu rồi mẹ chưa nhìn thấy con gái của mẹ/_mẹ cô

/dạ.../_cô

/con có điều muốn nói với mẹ/_cô

/nói đi con/_mẹ cô

/con có bạn trai rồi, anh ấy đang ở đây mẹ muốn xem mắt anh ấy không ạ?/_cô

/đâu mẹ xem con gái mẹ chọn bạn trai ra sao nào/_mẹ cô

/đây ạ/_cô quay camera qua hướng anh

/dạ chào mẹ vợ/_anh

/ủa? con là thành viên BTS đúng không? con chung nhóm với Namjoon đúng không?/_mẹ anh

/dạ đúng rồi mẹ/_anh

/mẹ em mà?/_cô

/sớm muộn gì cũng cưới mà gọi trước cho quen/_anh

/Namjoon là con của hàng xóm mẹ, con gái mẹ có phước lắm mới được con để mắt đến/_mẹ cô

/mẹ cũng xưng là mẹ với anh ấy luôn hả?/_cô

/thằng bé nói đó, sớm muộn gì cũng cưới gọi trước cho quen/_mẹ cô

/con phải là người có phước mới được yêu Ami đó mẹ, con cua em ấy 1 năm em ấy mới chịu đồng ý đó/_anh

/haha con cũng kiên trì đó, mà ba mẹ con biết 2 đứa quen nhau chưa? 2 đứa quen lâu chưa?/_mẹ cô

/ba mẹ con biết rồi ạ với lại tụi con hẹn hò cũng hơn 1 năm rồi, họ thương Ami lắm nên mẹ đừng lo. Bạn bè đồng nghiệp con cũng biết nữa chỉ là... bây giờ con chưa thể công khai em ấy cho mọi người biết được, nhưng trong tương lai con sẽ cho mọi người biết ạ/_anh

/ừm, con là idol mà đợi khi nào ổn định hẳn rồi công khai cũng được. Mẹ thương con gái mẹ, con đừng để nó bị tổn thương nữa nhé/_mẹ cô

/dạ/_anh

/thôi 2 đứa nghỉ ngơi đi/_mẹ cô

/tạm biệt mẹ/_cô và anh

/ừm/_mẹ cô cúp máy

"Thấy chưa? mẹ em cũng thương anh quá đó chứ"_anh

"Taehyung nè... em không biết em cảm thấy như thế nào nữa, ba em mất rồi em không biết mình đang vui hay đang buồn nữa"_cô

"Nghe tin ba mất em cảm giác lạ lắm, em không thể khóc cũng không thể cười"_cô

"Nghe anh nói nè, người đó tạo ra em suốt đời cũng là ba em. Anh biết là trong quá khứ ba em không thương em như những đứa trẻ
khác, nhưng đến lúc cuối cùng bác ấy đã nhận ra mình sai"_anh

"Cho dù bác ấy có làm gì đi nữa, thì bác ấy vẫn chỉ là ba của em mà thôi bé à. Em không thể giận ba em như vậy hoài được đâu, ai cũng có lỗi nhưng chỉ cần biết nhận lỗi là được rồi. Em cũng phải học cách tha thứ, lẽ ra em phải cám ơn ba em vì lúc đó em muốn chứng minh cho bác ấy biết con gái không bất tài nên em học thật tốt và trở thành em của bây giờ"_anh

"Anh tin rằng ba em sẽ rất tự hào về đứa con gái của mình đó"_anh

"Dạ.."_cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro